Từ sáng đến giờ Gemini cứ lởn vởn quanh Cancer, làm cậu rất khó chịu. Cậu đã cố tình bơ anh mấy ngày rồi mà Gemini vẫn bám dai như đỉa. Cancer khoanh tay trước ngực đối mặt với anh. "Anh muốn gì? Đừng có đi theo người khác như vậy nữa!"
Gemini định cầm tay Cancer, nhưng cậu đã né ngay. Anh cười khổ. "Em không muốn nói chuyện với anh. Anh thật sự không có ý xấu mà!"
Cancer cười khẩy, chứng cứ rành rành, Gemini còn muốn chối cãi? Nếu anh không có gì, thì vì sao các dị nhân Marcus lại đồng loạt tố cáo? Tin được mới lạ.
Gemini khổ sở, đúng thật anh có hơi đào hoa. Nhưng cũng chỉ là muốn tìm một người yêu cho mình thôi. Đám đồng đội hùa vào nâng tội của anh lên chín tầng mây xanh, để bây giờ Cancer không còn tin những gì anh nói nữa. Cancer đã vốn không thích Alpha, hảo cảm Gemini trong mắt cậu đã xuống đến âm cực điểm. Cậu lạnh lùng. "Tôi không phải trò đùa của anh đâu. Đừng có phí công vô ích. Nếu không tôi sẽ không nể tình các dị nhân mà đánh anh!"
Cancer quay ngoắt bỏ đi. Gemini đau khổ với theo. "Ơ...em đừng như vậy!"
Leo và Virgo cùng lúc tản bộ qua. Nhìn thấy Gemini vò đầu bứt tai. Leo cười gian manh. "Ồ. Xem ai bị từ chối kìa. Lần này anh mặt dày thiệt á. Cả tuần đến nơi rồi mà vẫn theo đuổi cậu ấy."
Gemini tức tối nhìn thủ phạm vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Cứu Leo cho đã, giờ cậu phá hoại chuyện tốt của anh thế này đây. Từ bao giờ, Leo trầm tĩnh lại thích thọc gậy bánh xe chứ? Virgo nói với cậu. "Anh thấy Time không đến nỗi. Đừng trêu người ta nữa."
"Anh chưa thấy hết tật xấu của ổng thôi. Omega nào đẹp là ổng sà vào. Em là đang nghĩ cho Water á. Tốt nhất là đừng nên dây vào ổng kẻo to bụng lúc nào không biết!"
"..."
Virgo nghe xong câm nín. Gemini ức nổ phổi. "Anh không có mà! Sao em lại nghĩ bậy bạ vậy hả?"
"Em bậy bạ? Alpha các anh toàn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi. Đào hoa như anh thì em càng không tin tưởng."
Leo bỏ đi. Gemini và Virgo nhìn nhau. Gemini khó hiểu. "Sao ác cảm với Alpha như thế? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"
"Nói ra cũng dài dòng."
"Tóm gọn thôi."
Virgo ngập ngừng, cuối cùng thở dài. "Chuyện chăn gối không hợp lắm."
"Hả?"
Gemini há hốc mồm. Virgo ngại ngùng. "Em ấy chê tôi quá...to. Sức của Alpha khá lớn, mỗi lần làm xong Leo không đứng dậy nổi."
"..."
Gemini câm nín, công nhận là vấn đề lớn đấy. "Chỉ có vậy mà hai người chia tay?"
"Không phải."
"Vậy là vì chuyện gì?"
Virgo lắc đầu, buồn bã. "Em ấy tự ti mình không phải là một Omega. Sau khi gia đình tôi biết được...đã nói những lời làm tổn thương Leo. Chúng tôi còn yêu nhưng bất đắc dĩ phải chia tay. Mặc dù tôi đã dọn ra ngoài ở, rời xa gia đình để về với Leo. Nhưng giờ em ấy vẫn không muốn xác định lại quan hệ nữa."
"Chuyện của hai người công nhận nhiều chông gai. Thôi cố gắng lên."
Gemini vỗ vai Virgo. Virgo mỉm cười gật đầu. "Ừ."
"Tôi mong hai người sớm ngày hàn gắn. Nếu không...chắc Windy sẽ phá tôi hết kiếp này mất."
"..."
Nhìn Gemini thở dài ngao ngán, Virgo cũng có chút đồng cảm. Có lẽ anh nên giúp Gemini giải thích với Cancer một chút.
Taurus bị chuyển đến nhà giam phân khu D đã được hơn một ngày. Nơi này điều kiện thật sự không tốt bằng căn phòng lúc trước Glenda sắp xếp cho cậu. Jasmine cũng không thể tùy tiện tới đây. Cảm giác lo lắng bồn chồn lại càng lúc càng tăng cao. Taurus ngồi co ro trong góc phòng. Không có tủ quần áo cho cậu trốn, cả ngày phải ngửi mùi của đám người bị nhốt ở phòng kế bên khiến cậu sắp phát điên đến nơi rồi. Thật sự quá kinh khủng!
"Ice..."
Taurus không dám gọi thẳng tên của Capricorn, vì sợ bị người khác nghe thấy, chỉ lẩm nhẩm mật danh. Thỉnh thoảng cáu lên thì gọi "tên điên", "đồ khốn", "cục đá chết tiệt"...
Taurus chẳng hi vọng gì. Cậu sắp bị đem đi tẩy não rồi. Cậu sẽ quên mất các dị nhân trong tổ chức, sẽ quên mất Capricorn. Taurus khổ sở xoa bụng. "Là cha liên lụy đến con."
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, thì có một tên lính xuất hiện mở phòng giam cho cậu. Hắn nói. "Đến giờ rồi. Mau ra ngoài đi."
Tên lính này là Alpha, mùi của hắn làm Taurus muốn nôn. Nhưng cậu vẫn phải cố gắng đứng dậy đi theo. Tên lính Alpha dẫn cậu đến một căn phòng, bên trong có một đám máy móc và một chiếc ghế sắt. Hắn chỉ vào nó. "Ngồi lên."
Taurus thở dài, cậu chậm chạp tiến đến, ngồi xuống ghế. Tên lính Alpha bắt đầu gắn dây vào thần kinh của Taurus. Cậu chẳng còn hi vọng gì, chỉ nhắm mắt hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ với mọi người. Taurus không kìm được nước mắt, vậy là cậu sắp quên hết mọi thứ rồi.
Pheromone dưa lưới hỗn loạn, cảm xúc của Taurus khiến chất dẫn dụ mất ổn định. Tên lính Alpha đang làm việc bỗng ngừng động tác. Hắn chưa từng ngửi thấy pheromone nào thơm như của cậu. Hắn đưa tay muốn chạm vào Taurus. Cậu lúc này yếu ớt nhưng không mất cảnh giác, vội né tránh. "Mày muốn làm gì?"
Tên lính Alpha đang muốn nói lại đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cảnh báo, hắn vội cầm súng điện chạy ra ngoài kiểm tra. Taurus ngồi đó, nhìn đám dây dợ gắn trên người mình. Cậu tự nhiên có động lực, đem gỡ hết ra. Mặc dù biết việc thoát thân chỉ là viển vông, nhưng Taurus vẫn muốn thử. Cậu không thể cứ ngồi yên chờ chết được. Taurus đứng dậy, ngó ra ngoài không thấy ai. Cậu chạy khỏi căn phòng, men theo con đường vừa nãy. Lúc đi khỏi phòng giam, Taurus thấy có bốn ngã rẽ, nói không chừng có thể dẫn ra ngoài. Dù chẳng biết đường, mờ mịt như vậy, nhưng Taurus vẫn cứ chạy. Chuông cảnh báo vang lên đúng lúc không chừng là trời giúp cậu. Taurus không thể để cơ hội trôi qua một cách vô ích.
Chạy được một đoạn, Taurus thấy có vài tên lính đang cầm súng điện chạy về hướng thẳng đường cậu đi. Taurus cảm thấy kì lạ. Nhìn đám người kia hốt hoảng vậy không lẽ là có kẻ vượt ngục khác sao? Taurus quyết định bám sát đằng sau mấy tên lính. Càng đi, cậu càng thấy nhiều tên nằm la liệt dưới đất. Như vậy khẳng định là có một cuộc ẩu đả xảy ra vài phút trước.
"Đằng kia!"
Taurus nghe đám lính hét lên vội vàng núp vào góc khuất. Chúng chạy qua, cậu mới dám ló ra. Taurus hồi hộp muốn đứng tim, cậu vuốt vuốt ngực tự chấn an bản thân. "Không sao. Không sao."
Taurus toan chạy khỏi chỗ nấp thì đột nhiên có một bàn tay bịt miệng cậu lại. Taurus hoảng sợ vùng vẫy, vậy là vẫn bị phát hiện sao? Hắn sẽ gϊếŧ cậu mất!
"Em bình tĩnh đi nào!"
"..."
Giọng nói này quá quen thuộc, quen đến mức vừa cất lên Taurus đã biết là ai. Cậu mở mắt ra thì thấy Capricorn đứng trước mặt mình. Anh ôm Taurus vào lòng, hôn nhiều lần lên tóc, lên trán cậu. "Em không sao. May quá!"
Mùi Alpha quen thuộc, lồng ngực ấm áp của Capricorn, khiến Taurus bật khóc vì vui sướng. Cậu tủi hờn đánh vào lưng anh một cái. "Anh bị ngu à? Sao lại vào đây? Muốn cùng nhau chết chung chứ gì?"
Capricorn nhìn Taurus sướng ra mặt nhưng vẫn mạnh miệng, tính của cậu lúc nào cũng thất thường anh đã quen rồi.
"Yên tâm! Chúng ta đều sẽ thoát được thôi. Đi nào."
Capricorn dẫn tay Taurus rời khỏi. Thỉnh thoảng có vài tên lính xuất hiện đều bị anh đánh gục. Chẳng mấy chốc cả hai đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường. Capricorn để Taurus đứng sau mình, bản thân thì ngó ra thăm dò tình hình. Thấy không có gì, Capricorn mới yên tâm, anh ôm lấy Taurus. Cậu bất ngờ. "Anh muốn làm gì?"
"Cho em bay!"
"Á!!!"
Chưa hiểu chuyện gì Taurus đã bị Capricorn ném lên không trung. Cậu sợ hãi chửi rủa anh. "Tên điên! Đồ khốn! Anh có còn là người không hả???"
Tưởng chừng như Taurus sẽ ngã, Capricorn tạo cầu băng vượt qua tường rào, đỡ lấy cậu. Taurus muốn đứng tim, vội vàng ôm cổ anh, lông tơ đều dựng ngược hết cả lên. Đám lính phía trong bắn ra đạn gây mê đuổi theo, nhưng không thể làm gì được nữa. Cầu băng sau khi Capricorn đi qua thì đã biến mất. Một cuộc giải cứu không thể nào tưởng tượng được.
Tướng quân Cadell vừa đi họp với các tướng quân phân khu khác về nghe tin dữ thì tái mặt. Oriana và Jasmine cũng nhận được thông báo khẩn cấp, chạy tới thì chỉ thấy tàn cuộc. Jasmine cảm thán. "Dám cướp ngục. Dị nhân kia cũng thật can đảm quá!"
Khỏi phải nói Jasmine thật sự rất vui. Taurus thoát được là điều quá tốt. Nhưng tướng quân Cadell thì run cầm cập. "Ôi, lần này Tam hoàng tử sẽ cách chức tôi mất!"
Oriana là người hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Cô vỗ vai tướng quân Cadell. "Chúc ông may mắn!"
Rõ ràng là hoàng tử tự ra chỉ thị, tự cướp ngục, rồi giờ hoàng tử sẽ lại quay sang trị tội tướng quân vì không làm tròn trách nhiệm. Kể ra có hơi sai sai... Đáng thương cho vị tướng quân này thật!
"Camera đều bị phá không thu được manh mối gì. Lần này tôi xong đời thật rồi! Tam hoàng tử nổi tiếng nghiêm khắc. Ngài ấy muốn tiến hành thí nghiệm trên dị nhân kia. Giờ người không cánh mà bay. Hu hu!"
"..."
Tướng quân Cadell cầu cứu hai người. "Các cô có cách nào không?"
Oriana nhún vai bỏ đi. "Chúng tôi giao người nguyên vẹn cho ông, giờ thế này cũng chẳng biết làm gì."
"Cố lên! Nếu ông bị cách chức thì về quê trồng rau nuôi cá cũng được! Tôi chắc chắn sẽ qua ủng hộ!"
"..."
Tướng quân Cadell mặt nghệt ra nhìn Oriana và Jasmine đi mất. Trách sao số mình khổ quá vậy?
Capricorn và Taurus chạy xa khỏi phân khu D. Anh liếc mắt nhìn khắp nơi để chắc chắn không ai bám theo. Thấy an toàn rồi mới quay lại định nói gì đó với Taurus, ai ngờ bị cậu kéo tay, cắn cho một cái thật đau. Capricorn nhăn mày, chịu đựng. Taurus nghiến răng cắn mạnh hơn. Thế mà ai đó vẫn không thèm kêu lên một tiếng. Cậu tức tối hất tay anh ra. "Đồ khốn kiếp nhà anh! Cả nhà anh đều khốn kiếp!"
Taurus không biết mình đang trực tiếp chửi rủa hoàng tộc. Cậu thở phì phò tức tối. Capricorn sợ Taurus ảnh hưởng đến thai khí, vội vàng dỗ dành. "Được rồi được rồi. Đừng tức giận mà."
"Anh ném tôi như thế mà coi được à? Lỡ mà rớt là một xác hai mạng đấy có biết không?"
Taurus giận run người, quát tháo không thương tiếc. Capricorn giả ngu. "Cái gì mà một xác hai mạng?"
"..."
Taurus lườm Capricorn, đột nhiên nhận ra mình phải tính sổ chuyện này. Cậu cười oan độc. "Anh còn dám hỏi à? Hôm nay anh tới số rồi!"
"..."
(au: anh không nên làm hoàng tử, tốt nhất là làm ảnh đế đi nhé! Thứ gì đâu không ? Kiểu này 1 ngày ra 1 chap quá! Sao các tình yêu nhanh quá vậy hả? Làm ta sợ hãi à nha :)))! Lần này 75 để ta còn vừa học vừa viết nhé !)