[12 Chòm Sao] Hogwarts - Nấm Mồ Của Phù Thủy

Chương 11

"Huynh trưởng, tối nay gặp lại."



"Được. Học tốt nhé!"

"Vâng."

Cancer vẫy tay chào mấy hậu bối nhỏ hơn rồi tiêu soái bước tiếp. Ở Hogwarts, anh nổi danh là vừa đẹp trai lại hiền lành tốt bụng. Nếu như nói huynh trưởng nhà Slytherin là ánh trăng lạnh lẽo u uất, huynh trưởng nhà Gryffindor là ngọn lửa mãnh liệt sức sống thì huynh trưởng nhà Hufflepfful - Cancer lại là mặt trời ấm áp những tia sáng dịu hiền.

Anh đem lòng yêu thích Virgo khi lần đầu chứng kiến lòng hiếu huyết cùng ánh mắt bừng bừng quyết tâm của cô trong một trận Quiddith của trường. Cũng từ đó anh luôn tìm một lý do tình cờ hợp lý nhất để làm quen và vô tình bắt gặp nhau ở hành lang hay thư viện chẳng hạn.

Sau nữa năm, tình cảm cứ ngày lớn dần rồi lớn hơn nữa và anh quyết định tỏ tình. Chỉ là cô gái bừng bừng nhiệt huyết ấy lại thẳng thừng từ chối, từ chối không chút do dự. Anh buồn nhưng lại chẳng bao giờ bỏ cuộc, cứ vậy mà theo đuổi cô đến tận bây giờ, có lẽ là gần hai năm rồi.


"Tiền bối, hôm nay anh đẹp trai lắm!"

"Thế bình thường anh không đẹp à!"

"Đâu có! Anh giỏi bắt bẻ nha!"

"Ha ha ha"

Thỉnh thoảng anh vẫn luôn có những cuộc tán ngẫu thoáng qua mặc dù bản thân anh chẳng biết người đối thoại với mình là ai! Nghe buồn cười nhỉ? Ai bảo anh hòa đồng dễ bắt chuyện làm chi.

"Ha h----"

Nụ cười chợt tắt, Cancer quay lại. không dám chắc nhưng hai ba hôm nay anh cứ cảm thấy bản thân bị theo đuôi. Cảm giác cả người lúc nào cũng luôn bị một ánh mắt nóng bỏng vây lấy. Không lẽ anh bị kẻ biếи ŧɦái nào nhắm trúng rồi!!!

--

Đại sảnh đường, giờ ăn trưa.

"Ngày mai giáng sinh rồi, em có về nhà không?"

"Không."

Gemini thở dài tiếp tục với phần ăn của mình. Tuy nói là bạn cùng phòng nhưng Aries lúc nào cũng kiệm lời, đôi lúc còn khiến người ta mất hứng nói chuyện.


"Này! Em không thể nói nhiều hơn vài từ sao? Lạnh lùng như vậy làm gì chứ!"

"Được..." Kéo dài chữ đầu, Aries chiều theo ý người chị cùng phòng "Ngày mai em không về nhà, sẽ ở lại đón giáng sinh cùng các giáo sư. Được chưa chị của tôi?"

"Được, như vậy phải đáng yêu hơn không?"

"Này, em không c---"

Gemini khoái chí ra mặt khi có thư đến, nếu không cô sẽ lại ngồi cả buổi nghe Aries cằn nhăn về chuyện "đáng yêu" mất.

Ngạc nhiên vì con cú của mình cũng hăng hái có mặt, Aries nhận lấy thư của mình trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đây là lần đầu tiên huynh trưởng của họ có thư a.

Trong đó là một lọ thuốc nhỏ màu lục sáng mang hương thơm nhè nhẹ giống như hoa Lily và một bức thư nhỏ.

"Tiền bối bị thương rồi kìa! Ở cánh tay trái ấy, em thấy có vệt máu ở đó. Đây là thuốc em tự trồng và bào chế, có tác dụng rất tốt lại làm mất sẹo. Tiền bối phải sử dụng nhé! Con gái mà để có sẹo thì sẽ không đẹp đâu!


Từ hậu bối đã ngưỡng mộ tiền bối từ lâu."

Aries ngồi bật dậy đảo mắt nhìn quanh đại sảnh đường. Chẳng có ai khả nghi cả, mọi người ai nấy nói nói cười cười, một chút cũng không đáng nghi. Vậy là ai? Chuyện bị thương, ngay cả cô còn không để ý, vậy thì người đó là ai???

"Tiền bối!" Tự nhiên có nguyên cục bột màu đỏ ngồi bên cạnh còn cười hì hì gọi mình là tiền bối khiến Aries nhíu mày ngạc nhiên quên bén luôn chuyện tìm kiếm kẻ khả nghi kia.

"Phụt... khụ khụ khụ... Scorp, lấy giúp tớ miếng khăn. Sặc chết tôi!"

Trong khi Taurus ho sặc sụa huơ tay tìm kiếm miếng khăn giấy thì Scorpio đang bận đấm đấm vào ngực đẩy thức ăn bị nghẹn đi xuống. Chậc vật khổ sở như vậy cũng chỉ tại cái tên Gryffindor đột nhiên phát bệnh kia. Nhìn cái bộ mặt cười lấn át luôn mặt trời chói lóa ngoài kia kìa, tên đó tới kỳ hả trời?
Nhíu mày khó chịu nhìn tên đồng phục đỏ vẫn giữ nguyên nụ cười hít mắt trên mặt, không phải hằng ngày đều kiếm chuyện bội nhọ cô hay sao, mắc gì hôm nay đổi gió qua đây làm chú hề?

"Đây là bàn ăn nhà Slytherin."

"Em biết!"

"Còn không về?"

"Em muốn ở đây ăn với tiền bối."

"WHAT???" Taurus không tin vào tai mình lôi cái cục đỏ đỏ kia quay lại mặt đối mặt với mình "Mày hôm nay bị trúng gió hả? Hay ma nhập mày rồi? Không sao, cứ nói ra, tao sẽ giúp mày!"

"Có mày mới ma nhập ấy. Bỏ ra!" Leo quay lại tiếp tục cười hít mắt với Aries, cái giọng điệu hùng hổ với thằng bạn lúc nãy cũng mất, thay vào đó là cái chất dẻo nhẹo nổi hết da gà "Tiền bối cho em ăn chung với nhé!"
Thở hắt một hơi, cô xua tay "Muốn sao thì tùy."

Và sau đó là màng luyên thuyên hí hửng của Leo cạnh Aries và bên cạnh còn có "vài" ánh nhìn kì thị hướng tới chàng trai nhà Gryffindor. Taurus cùng Scorpio thì bỏ luôn bữa trưa, chăm chú soi xem thằng bạn hôm nay mắc chứng bệnh gì lại từ sư tử hóa mèo nhỏ bên cạnh hyunh trưởng của họ.

Sau bữa trưa là tiết Độc dược của giáo sư Snape, tiết học mà hầu hết học sinh nhà Gryffindor đều chán ghét, lê thân cạn kiệt sức sống tới phòng học, thế mà lại có một tên miệng cứ cười ngoát tới mang tai mặt như tên đao chân vẫn bước chỉ là không biết bước hướng nào lại suýt đâm ngay vào cột tường, cũng may, Libra đi bên cạnh tốt bụng kéo lại nếu không e tiết độc dược hôm nay sẽ thiếu mất một học sinh nhà Gryffindor.

"Mày làm gì mà cười như thằng đao suốt thế?"
"Mày không hiểu đâu!" Vẫn cười

"Vì bà chị hyunh trưởng nhà Slytherin ấy hả?"

"Mày không hiểu đâu." Nụ cười cứ vậy chưa tắt bao giờ.

"Mày không nói lấy gì tao hiểu?"

"Mày không hiểu đâu."

B.I.N.H

B.Ố.P

"THẰNG MẤT NẾT, MÀY KHÔNG NÓI LẤY GÌ BỐ MÀY HIỂU. NẰM ĐÓ MÀ KHÔNG HIỂU VỚI CHẢ HIỂU CỦA MÀY ĐI, TỐT NHẤT LÀ BIẾN CHO KHUẤT MẮT TAO LUÔN. HÔM NAY TAO MÀ CÒN GẶP MÀY Ở ĐÂU TAO SẼ MAY MỎ MÀY LẠI Ở ĐÓ! THẰNG BỆNH."

Giáng cho thằng bạn một đá lộn nhào qua hành lang, rồi mà vẫn cứ cười như thằng bệnh. Libra hằn hộc bỏ đi. Thật chẳng thể tin nổi cậu lại có cái thể loại bạn như vậy. Điên không chừa cho ai điên hơn.

Sau cú ngã đau điếng, Leo vực dậy tinh thần, lồm ngồm bỏ dậy chạy theo thằng bạn hằn hộc đi trước, chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cậu vẫn thấy hình như từ lỗ tai đỏ chót của nó có khỏi điên đang phun ra. Coi ra lần này chọc điên Libra thật rồi.
"Này, chờ t---"

"Suỵt."

Libra kéo Leo nép vào góc tường, và trò chơi thám tử bắt đầu.

Ở ngoài kia, chìm vào tầm nhìn của họ là Sagittarius cùng chàng trai nào đó nhà Ravenclaw, xem ra có vẻ thân mật lắm.

"Ai vậy? Mày quen không?" Leo không dấu nổi tò mò bèn thì thầm bên tai Libra mà không biết người kia sắc mặt đã tối sầm từ lúc nào.

"Cái tên xanh lè đó là thằng mà tao đã thấy đêm hôm trước. Vậy mà lúc tao hỏi Sagit còn bảo nhìn nhầm. Bây giờ còn giữa thanh thiên bạch nhật thân thân thiết thiết. Mới bao nhiêu đâu, đã bày đặt yêu với chả đương."

"Mày kì, Sagit cũng mười bảy rồi, có bạn trai à chuyện thường cần g---..... Ừ, đúng là không nên thật." Sợ lắm, con trai lúc tức giận chẳng kém gì con gái đâu, nhất là khi ghen. Leo cậu còn muốn an ổn mà sống a, vì vậy cái ánh mắt hình viên đạn kia đã khiến cậu nuốt luôn câu định nói ngược vào, thà nói dối chiều ý nó còn hơn là bị nó ghim.
"Coi kìa coi kìa, còn ra thể thống gì nữa không? Đã nắm tay rồi mà còn ôm nữa, CÁI GÌ?? TÊN ĐÓ D----"

"Thằng điên, mày bệnh hả???"



Chẳng có chuyện gì lớn lao, Sagittarius chỉ nhướng người bobo bạn trai nhà Ravenclaw môt cái mà Libra đã làm như chuyện lớn hét ầm lên. May mà Leo nhanh ta vội bịt mồm thằng bạn lại, lôi nó vọt đi trước khi người kia kịp đi tới và phát hiện ra hai con kì đà ồn ào sau bức tường.

"Tên xanh lè đó có gì hơn tao chứ?" Libra hậm hực

"Hơn nhiều lắm!"

"Mày giỏi nhắc lại coi!"

"Ừ thì tên đó chỉ được cái đẹp trai hơn mày, cao hơn mày, lãng mạn hơn mày, dịu dàng hơn mày lại còn thuộc nhà Ravenclaw nổi tiếng là nhà quy tụ nhiều thiên tài mà điển hình là Aquarius Martin và Capricorn Carney. Mà cái quan trọng là tên đó làm Sagit cười nhiều hơn mày."
Dứt câu Leo liền ngay lập tức nhận được cái ánh nhìn viên đạn từ thằng bạn. Gương mặt Libra tối sầm lại, khắp người tỏa ra hàn khí nhìn như muốn ngay lấp tức xé banh cái miệng lắm lời của người trước mặt.

"Đừng nhìn tao như vậy, tao chỉ nói thật thôi. Mà mày với Sagit cũng đâu có gì, mắc mớ gì mày nổi giận? Hay là...."

"Còn khuya nhé! Người tao thích là tiền bối Gemini, tao không có thích Sagit, tao chỉ xem cậu ấy là bạn thân, hiểu chưa???"

Cái này có tính là có tật giật mình không? To tiếng vậy làm gì? Cậu cũng chưa có nói gì liền quan đến vấn đề tình cảm ở đây mà. Có vấn đề!!!

Leo không nói nữa, khinh bỉ nhìn thằng bạn mặt mày đỏ bừng vì giận cũng có thể là vì quê rồi rời đi. Chỉ xem là bạn? Bố cóc tin nhé!

Bình Luận (0)
Comment