"Người đâu mau bắt con nha đầu thối kia lại cho ta "giọng nói có vẻ không còn kiên nhẫn nữa và xen vào đó là một chút giận giữ
Đám người theo sau ngay lập tức chạy lên bao vây Mộ Dung Như Tuyết lại để không cho nàng chạy thoát
"Ngươi chết chắc rồi "Đây là câu nói trong lòng của Mộ Dung Như Tuyết nàng đã không muốn nổi bật cây muốn rừng mà gió chẳng ngừng vậy nàng sẽ cho lũ này sống không bằng chết.Quay đầu lại,mũ đội đầu che được hơn nữa khuôn mặt của nàng nhưng không che được cái miệng chúm chím như anh đào.Nở một nụ cười dịu dàng noí:
"Tỉ tỉ ngươi gọi ta sao" Giọng nói thanh thúy như tiếng ngọc vang cộng thêm non nớt thốt lên làm cho mọi người cảm thấy nàng thật dễ thương
Mộ Dung Như Tuyết quay đầu lại nhìn người vừa nãy không biết sống chết gọi minh.Là một thiếu nữ khoảng mười hai hoặc mười ba tuổi mặc một chiếc áo màu đỏ đậm khiến người khác cảm thấy nàng hơi diêm dúa và lẳng lơ.Khuôn mặt trắng toát đôi môi đỏ chót có lẽ do bôi nhiều phấn ,chiếc mũi mảnh khảnh đôi mắt híp nhỏ,lông mày thanh tú.Nhưng có lẽ cô ta không trang điểm hoặc trang điểm nhẹ hơn thì có lẽ sẽ được người khác coi là thanh tú.Nhưng bộ dạng như thế này làm cho nàng cảm thấy dùng ba từ chính sác nhất để hình dung cô ta có lẽ là gái kĩ viện
Sau khi giọng nói vang lên bên xung quanh bắt đầu túm vào bàn luận chuyện chủ yếu là tiếc cho tiểu cô nương này
"Hóa ra là một tiểu cô nương,cũng phải nhìn dáng người này chắc khoảng tám chín tuổi "
"Thật đáng tiếc "
"Đúng vậy thật đáng tiếc,còn trẻ như vậy mà đã hài" Thở dài
Một người đi ngang qua vì lần đầu tiên y đến đây lên cũng không biết thấy họ nói vậy thắc mắc hỏi
"Có chuyện gì vậy "Sau đó quay mặt nhìn bọn họ nói tiếp "Sao mọi người không can ngăn "
"Tiểu huynh đệ ngươi mới đến đây lên không biết đấy thôi. Ngươi mà đang ba vây tiểu cô nương kia tên là Mộc Thanh Hoa.Là người của Mộc gia tộc một trong ba gia tộc đứng đầu trong thành nỳ.Mà cô ta cũng được coi là người có thiên phú trong gia tộc mười ba tuổi là hỏa pháp sư cấp 3 lại còn thuộc trực hệ lên được gia chủ và các trưởng lão rất yêu quý lên sinh ra bản tính kêu căng ngang bướng chỉ cần cái gì thích là lấy cho bằng được.Chỉ những gia tộc lớn còn lại là Dương gia và Thụy gia mới giám đối đầu với cô ta,còn lại người trong thành Đại La này ai mà giám đối đầu với cô ta chứ ".Ngươi đó dừng lại rồi nói tiếp "Xem ra số phận của tiểu co nương không may mắn rồi.Ra đường lại gặp phải ngay Mộc Thanh Hoa cơ chứ "
"ồ hóa ra là như vậy "
Những lời vừa rồi của bọ họ Mộ Dung Như Tuyết đã nghe thấy hết.Hóa ra là như vậy bị nuông chiều quá thành hư.Vừa rồi nàng đã dùng tinh thần lực tra xét bọ họ.tất cả có khoảng 10 người trong đó có bốn tên là chiến sĩ cấp hai sơ kì,ba tên là chiến sĩ cấp hai cuối cấp,hai tên là chiến sĩ cấp 3 sơ kì còn một người đứng đầu kia họ vừa nói tên là gì đấy nhỉ.À Mộc Thanh Hoa là ma pháp sư hỏa nguyên tố cấp ba sơ kì.Thế mà còn gọi là thiên tài không bằng anh của ngàng a.Có lẽ cô ta là người mạnh nhất rồi.Tuy chiến sĩ và ma pháp sư có lẽ sẽ ngang cấp với nhau nhưng trong chiến đấu ma pháp sư rất có lợi thế.Một ma pháp sư có thể đấu với ngay cả một chiến sĩ cao hơn mình hai cấp vẫn cơ hội thắng.Như thế ma pháp ở đại lục này quý giá như thế nào hèn chi tiểu cô nương này được yêu chiều như vậy.Đối phó với những người như vậy một ma pháp sư cấp chín trung kì như nàng như vậy chỉ là một chuyện cỏn con
"Ta gọi ngươi đó nha đầu thối "Mộc Thanh Hoa gằng giọng lên quát thật to " Ngươi chính là cái đồ tai điếc "
"Ồ tỉ gọi ta sao.Ta không biết đấy "Mộ Dung Như Tuyết trả vờ như không nghe thấy gì nói tiếp "Nhưng mà ta không phải tên nha đầu thối mà,ta tên là Tuyết Nhu.Ở đây có ai tên là nha đầu thối hay sao,có phải tỉ nhìn lầm hay không vậy "Mộ Dung Như Tuyết giở giọng đáng yêu. Nói xong Mộ Dung Như Tuyết nhó nhìn xung quanh vừa nhìn vừa nói "ở đây có ai tên là nha đầu thối hay không có người gọi nè "
Nghe Mộ Dung Như Tuyết nói xong hầu như tất cả mọi người đều che miêng cười nhưng không giám cười trước mặt một số không để ý trực tiếp cười to
Khuôn mặt của Mộc Thanh Hoa từ màu trắng chuyển thành màu đỏ.Tức tối lên quát "Ngươi câm miệng ngay lại cho ta "
Mộ Dung Như Tuyết lập tức quay người lại nhìn khuôn mặt vì tức đỏ bừng của Mộc Như Hoa vui vẻ nói
"Ồ khuôn mặt tỉ sao lại đỏ như thế nha.Phụ thân ta thường nói chỉ có tắc kè hoa mới đổi màu như vậy có phải tỉ giống như tắc kè hoa hay không "Mộ Dung Như Tuyết thản nhiên nói
Mọi ngườ ở xung quanh lần này không nhịn được cười nữa mà trực tiếp cười to.Đúng như Mộ Dung Như Tuyết nói vì Mộc Như Hoa suốt ngày bôi phấn môi màu đỏ, mắt màu xanh,mặt màu trắng lên mọi người thường gọi nàng sau lưng là tắc kè hoa nhưng không ai giám gọi trước mặt cả.Lần này thì tốt rồi tiểu cô nương này đụng đúng chỗ hiểm của Mộc Như Hoa rồi lần này tiểu cô nương này chết chắc
Lần này khuôn mặt của Mộc Như Hoa đã đỏ như máu hai mắt đỏ rực lên đã sắp không khống chế nổi mình nữa chỉ còn lại tia lí trí cuối cùng nữa đe dọa Mộ Dung Như Tuyết
"Nếu không muốn chết ngươi câm miệng thối của ngươi lại cho ta "
"Ơ đừng nóng,đừng nóng cẩn thận tỉ lại thổ huyết ra đấy " Mộ Dung Như Tuyết có vẻ như không biết điều vẫn ngây thơ nói
Mộc Như Hoa đã tức thật rồi tia lí trí cuối cùng đã gần như là mất.Nhưng nàng cũng không quên tra xét thực lực của Mộ Dung Như Tuyết,tuy nàng ngông cuồng nhưng cũng không tới mức phải đâm đầu vào chỗ chết.Sau khi tra xét thực lực của Mộ Dung Như Tuyết,Mộc Như Hoa không cảm nhận được bất kì nguyên tố nào giap động trên người Mộ Dung Như Tuyết lên đã sớm coi nàng là phế vật lên lúc này cười tươi
"Ha..Ha..Đồ phế vật như ngươi lại giám đối đầu với ta ngươi hết chắc.Vốn bổn tiểu thư chỉ muốn mua lại ma sủng của ngươi nhưng ngươi đã chọc giận bổn tiểu thư như vậy.Được rồi bổn tiểu thư sẽ cho ngươi 200 đồng tiền an ủi nhưng trước khi đi ngươi phải bỏ lại ma sủng của ngươi và chui qua háng mấy bọn ta mà đi " Mộc Thanh Hoa tự tin nói
(Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về giá trị tiền ở đây nha
100 đồng =1 hào, 100 hào =1 tệ,100 tệ =1 kim tệ,100 kim tệ =1 thủy tinh lạp)