"Trong đó thì có thứ gì chứ?" Lăng Kiệt liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đang đung đưa trước mặt.
"Trong đây có chứa vi khuẩn SM 8, anh thấy có nguy hiểm không?" Băng Tâm khoanh hay tay trước ngực nghiêng đầu sang một bên mà nhìn người đàn ông trước mặt. (chú ý đây là loại vi khuẩn ta chém, đừng ai có ý định hỏi ông gồ làm gì.)
"Chỉ là một loại vi khuẩn thôi mà, có gì lạ đâu?" Hàn Long đứng bên cạnh nghe chen ngang vào.
"Trong vòng 3 giây phát tán ra không khí toàn bộ các sinh vật sống trong vòng 100 mét đều phải chết. Chú thấy thế nào?" Băng Tâm nhướn mày nhìn Hàn Long.
"Trời ơi! Có loại vi khuẩn này tồn tại sao? Thật là quá kinh khủng rồi." Tuy đã tiếp xúc với nhiều loại chuyện lạ nhưng Hàn Long vẫn bị bất ngờ.
"Tất nhiên rồi, SM 8 là một trong những loại vi khuẩn hàng đầu để làm vũ khí sinh học đấy." Băng khinh thường nhìn Hàn Long, có cần ngạc nhiên như thế không?
"Hì hì vậy thì lão đại chắc chắn sẽ không keo kiệt mà mời chị một bữa cơm rồi." Hàn Long nháy mắt với Lăng Kiệt.
"Cứ làm theo lời chú nói đi." Lăng Kiệt vẫn lạnh nhạt như cũ, quả thật khi nghe lời nói của Băng Tâm anh có chút giao động nhưng không thể hiện ra ngoài.
"Xuống bếp nói lão Ngũ đích thân làm đi em." Tâm nói với Hàn Long
"Vâng." Nói rồi cậu chạy thẳng xuống bếp
"Đã ở đây rồi thì mọi người cùng ăn luôn đi." Nhìn thấy Hàn Long vừa quay lại đã dùng mắt ra hiệu Tâm đành mở lời.
"Được." Lăng Kiệt quả thật rất tiết kiệm lời nói
"Ha ha lần này chúng ta có lộc ăn rồi." Hàn Long cười lớn
"Chỉ là ăn cơm thôi mà, làm gì phải vui đến thế." Bạch Long khinh bỉ nhìn Hàn Long đang cười lớn.
"Nói cho cậu biết, từ trước tới nay lão Ngũ chưa hề nấu ăn cho ai, bây giờ có chị hai ngồi đây nên chúng ta mới được ăn ké đấy."
"Chỉ là nấu ăn thôi, làm gì mà phải có biểu hiện như vậy." Bạch Long tiếp liếc người bên cạnh một cái nữa.
"Tất nhiên rồi, ngoại trừ chị hai ra ông ta là người nấu ăn ngon nhất mà tôi từng gặp." Hàn Long tự hào nhìn về phía Tâm.
"Bây giờ hai người ăn hay tiếp tục cãi nhau?" Băng Tâm không kiên nhẫn nhìn hai người.
"Dạ ăn ạ." Hàn Long cười nịnh nọt
Tất nhiên là khi ăn thì ai cũng tấm tắc khen ngon, Lăng Kiệt cũng cảm thấy vừa ý, đầu bếp này đúng là rất có tài.
"Brừ brừ...." Đột nhiên điện thoại Hàn Long rung lên
"A lô."
"Hả....thật không?....tôi biết rồi." Hàn Long trả lời điện thoại
"Lão đại, đợt nghỉ phép của tôi bắt đầu vào ngày mai nhé."
"Chị à, em hết tiền tiêu rồi." Không đợi Lăng Kiệt trả lời Hàn Long đã dùng bộ mặt vô lại nhìn Băng Tâm.
"Lát nữa chị chuyển cho chú 2 tỉ." Tâm trả thèm ngước lên mà tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng, muốn lợi dụng chị không có cửa đâu cưng.
"Chị hiểu ý em rồi sao còn làm khổ nhau thế." Hàn Long nhăn nhó mặt
"Ờ nếu thế thì để Lưu Ly ở Thiên Đường thêm một năm nữa đi." Băng Tâm vừa đưa thức ăn vào miệng vừa thâm ý nhìn Hàn Long.
"Chị à, đừng làm vậy mà hơn nữa là do họ khiêu khích chúng ta mà." Hàn Long khóc không ra nước mắt.
"Thôi được rồi, chuẩn bị SMDA 968 để qua đó." Băng Tâm nhàn nhạt trả lời
"SMDA 968, không phải là máy bay chiến đấu hàng đầu hiện nay chứ?" Bạch Long nghe xong thì trợn tròn mắt vẻ lạnh lùng cũng đã bay xa cả vạn dặm rồi.
"Chuẩn không cần chỉnh chính là nó đấy." Hàn Long cười tới khoa trương.
"Cậu vừa bảo đi đâu mà phải dùng đến máy bay loại này." Bạch Long thắc mắc
"Đi chơi." Hàn Long trả lời vô cùng tự nhiên
"Cậu đừng đùa như vậy chứ." Bạch Long dùng ánh mắt khó tin nhìn Hàn Long
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, đối với chị hai mà nói thì đó là chuyện bình thường thôi." Hàn Long sợ Bạch Long chưa bị đả kích quá lớn nên nói thêm.
"Chú còn nói thêm câu nữa là ở nhà luôn đấy." Băng Tâm lạnh lùng phun ra vài chữ rồi tiếp tục với sự nghiệp ăn uống của mình.
"Ấy đừng, em không nói nữa." Hàn Long nghe tới chữ ở nhà thì lập tức kích động trả lời sau đó im thin thít mặc cho Bạch Long có hỏi thế nào đi nữa