Trong lúc này nhà họ Bạch bắt đầu không còn đường lui, dù Bạch Bằng có được bảo lãnh tại ngoại để điều tra thì cũng không ngừng lo lắng tìm cách xoay chuyển tình thế. Ông ta bắt đầu tìm tới những mối quan hệ trước đây mình gây dựng l hai giới hắc bạch nhưng đều không ăn thua bởi vì họ đều trả lời rằng ông đã đắc tội với không chỉ Diệp Quân mà cả Lãnh Băng Tâm nên họ không thể giúp gì được. Phải biết rằng nếu chỉ một người trong số hai người đó thì ít nhất họ cũng giúp Bạch Bằng chút xíu nhưng đằng này ông ta lại đắc tội với hai người mà trong đó còn có "ác quỷ khát máu" nữa thì bảo sao bọn họ giám giúp đỡ, trừ khi nghĩ bản thân và gia đình đã sống đủ lâu, đủ sung sướng rồi liền muốn tìm con đường đau khổ nhất mà xuống suối vàng.
Nghe thấy tên Lãnh Băng Tâm ông ta cảm thấy rất lạ nhưng cũng không còn thời gian suy nghĩ nữa mà nhanh chóng tìm tới nơi cuối cùng mình có thể trông chờ vào, Lãnh gia nơi mà con gái ông ta đang là nữ chủ nhân ở đó, đây là hi vọng cuối cùng của Bạch Bằng.
"Dật Hiên, cầu xin con giúp ta lần này đi, chỉ duy nhất một lần này thôi, cha không muốn công sức, tâm huyết cả đời của bản thân cứ như vậy mà sụp đổ, hai người Diệp Quân, Lãnh Băng Tâm đó nhất định là muốn dồn cha vào chỗ chết." Tới nhà họ Lãnh Bạch Bằng không ngừng buồn rầu ủ rũ cầu xin sự giúp đỡ của con rể. Dù sao con rể ông cũng là người giàu có nhất thế giới, chắc chắn mối quan hệ cũng rất rộng, chỉ cần nó chịu giúp đỡ chắc chắn ông sẽ thoát khỏi tình cảnh khó khăn này.
"Đúng vậy, Hiên cầu xin anh hãy giúp đỡ cha thoát khỏi sóng gió lần này." Bạch Viên Viên nước mắt rơi đầy mặt đau thương mềm yếu dựa vào người đàn ông bên cạnh nỉ non mà cầu xin giúp cha mình. Đứa con hoang kia thật không ngờ lại có khả năng làm khó cha mình.
"Được rồi đừng khóc nữa, cha bình tĩnh lại đi để con tìm cách." Nhìn người phụ nữ trong lòng Lãnh Dật Hiên cảm thấy có lỗi vô cùng, dù sao trước đây bà cũng vì mình mà mất đi đứa con, giờ lại thấy cảnh bà ấy khóc thê lương như năm đó lòng chợt cảm thấy nhói đau. Hơn nữa Lãnh Băng Tâm kia chắc chắn là đứa con gái nhỏ của ông, đứa nhỏ này xem ra là đang thay mẹ nó trả thù rồi, dù sao đây cũng là gia đình của người mà nó coi như kẻ thù phá tan hạnh phúc gia đình nó mà. Nghĩ vậy lòng Lãnh Dật Hiên không khỏi nặng nề thở dài trong lòng.
"Dật Hiên, cảm ơn con rất nhiều." Bạch Bằng vui vẻ cười, gương mặt già nua cũng sáng nên được vài phần, xem ra lần này ông đã được cứu rồi. Nếu không nhờ năm xưa ông cùng con gái diễn một màn kịch lớn thì hiện nay có lẽ đã không còn cách nào xoay chuyển tình hình nữa rồi. Bạch Bằng vui vẻ nghĩ vậy nhưng lại không biết được bi kịch của ngày hôm nay của ông ta cũng chính là do cái màn kịch năm đó mà ra.
"Cảm ơn anh, ông xã." Bạch Viên Viên nhu thuận dựa đầu vào lồng ngực Lãnh Dật Hiên, trong con ngươi xẹt qua một tia khổ sở. Bà ta biết bao nhiêu năm nay trong lòng Lãnh Dật Hiên vẫn luôn có bóng dáng một người đàn bà, còn với bản thân được đối xử tốt như vậy chẳng qua cũng là vì tâm lý thay người đàn bà kia chuộc tội lỗi năm đó của ông mà thôi. Cuối cùng bà ta đã tự mình ngồi vào chiếc ghế phu nhân nhà họ Lãnh nhưng có lẽ dù dùng tất cả mọi thủ đoạn cũng không thể dành được trái tim người đàn ông này.
Ngay sau khi liên hệ với các quan chức cấp cao trong chính trị, cuối cùng Lãnh Dật Hiên cũng có được một cuộc hẹn gặp mặt với Diệp tướng quân trong truyền thuyết. Nhưng việc gặp này cũng vô cùng khó khăn, ông phải trải qua hàng loạt các kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể đặt chân đến một căn phòng xa hoa nơi có vị tướng quân kia đang ở trong. Nhưng khoảnh khắc mở cửa ra nhìn thấy gương mặt của người kia khiến trái tim ông một lần nữa nảy lên cả người có chút cứng nhắc.
"Lãnh tiên sinh, mời ngồi." Diệp Quân lạnh lùng nói trong mắt tràn ngập sự thù hận, năm đó cũng chính vì con người này mà cả gia tộc họ Bùi nhà anh tan nhà nát cửa, ai nấy đều chết thảm. Hôm nay ông ta đến đây chẳng lẽ là để cầu xin cho Bạch Bằng, nhưng mà chắc chắn sẽ không có cửa đâu bởi vì đơn giản là đợi xử lý xong nhà họ Bạch sẽ đến lượt ông ta nhanh thôi.
"Cậu là người nhà họ Bùi, Bùi Quân." Lãnh Dật Hiên hồi phục tinh thần nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mà khẳng định, trước đây ông đã gặp cậu ta vài lần trong những lần đến nhà họ Bùi. Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng khuôn mặt này chính xác là cậu ta không sai, còn nhớ năm đó chỉ trong một đêm gia tộc họ Bùi bị giết chết, có lẽ là do kẻ thù làm lại có thông tin thiếu gia nhà họ Bùi cũng mất tích từ đó, thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp cậu ta trong thân phận như vậy.
"Đúng vậy, xem ra trí nhớ của ông cũng không tồi. Xin hỏi hôm nay ông đến đây có việc gì?" Bùi Quân nhếch môi cười lạnh, hỏi thẳng vào vấn đề chính. Thật không ngờ ông ta còn có thể nhớ tới một người trong gia tộc họ Bùi nghĩ vậy trong lòng không khỏi cảm thấy rét lạnh, món nợ của nhiều năm trước cũng nên để ông ta thấy được cái giá phải trả rồi.
"Tôi đến là muốn cậu làm cho kết quả điều tra đối với Bạch Bằng là con số không, cho dù cậu muốn thứ gì tôi cũng cho. Tôi biết chuyện năm xưa giữa tôi và cô cậu khiến cậu khó chịu nhưng có việc gì thì hãy trực tiếp đến tìm tôi không cần phải làm hại những người xung quanh tôi." Lãnh Dật Hiên nghiêm túc nói ra, đối với việc làm hôm nay của Diệp Quân, mục đích duy nhất chính là trả thù. Nếu không thì có biết bao kể rửa tiền, phạm pháp cậu ta không điều tra lại chỉ nhằm vào bố vợ ông. Thật không hổ danh là người họ Bùi, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải đạt được mục đích của mình, bao gồm cả những việc bỉ ổi nhất.
"Ông nói vậy cũng đúng thôi nhưng mà rất tiếc tôi hiện tại chưa có hứng thú với ông." Diệp Quân dùng giọng điệu rét lạnh tới tận xương tủy buông một câu coi như đã kết án tử hình cho Bạch Bằng. Đòi nợ là phải đòi từ từ, khiến cho từng kẻ thù lâm vào đường cùng muốn sống không được muốn chết không xong đó mới là kết cục có thể khiến bản thân anh cảm thấy dễ chịu phần nào.
"Cậu rốt cuộc cậu muốn gì?" Lãnh Dật Hiên tức giận đứng bật dậy quát lớn, thật không thể ngờ người này lại là kẻ không thể nói lý như vậy.
"Tôi không muốn gì cả, tiễn khách." Bùi Quân cũng mặc kệ thái độ này chỉ hướng cửa lớn tiếng ra lệnh đuổi khách không một chút áy náy nào, anh lo chỉ cần một chút nữa thôi không biết bản thân có thể tự khống chế mà cho kẻ họ Lãnh kia một viên đạn vào đầu không. Kẻ thù ở trước mặt nhưng anh muốn chúng khổ sở chứ không thể vì một hành động tức giận của bản thân mà để chúng chết dễ dàng như vậy được.
Nhìn ông ta quay đi, Quân không khỏi nhíu mày lo lắng, cứ tình hình như vậy thì sớm muộn gì Thiên Thiên cũng biết đươc chuyện mà anh và Tâm đã cố gắng giấu bao nhiêu năm qua. Nhưng đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất, chuyện bây giờ là chờ đợi cuộc gặp mặt sắp tới của Băng Tâm và người cha già này thôi.
Quả thật sau khi trở về Lãnh Dật Hiên thật sự tìm mọi cách để gặp mặt Tâm, kết quả là rất nhanh chóng tìm được cơ hội gặp cô. Nhưng điều ông ta không thể ngờ tới đây là vốn dĩ có người muốn để cho ông ta gặp mặt mới để lộ thông tin ra ngoài. Băng Tâm lúc này đang đứng hóng gió biển để nó mơn trớn làn da, trên môi xuất hiện nụ cười phức tạp. Nụ cười có cay đắng, có khó chịu, có hận thù, cô thật muốn nhìn xem đến cùng người đàn ông kia có thể vì Bạch Viên Viên làm bao nhiêu.