Thiên Băng vừa ra khỏi nhà lao, một đám thị vệ bao vây, đèn đuốc sáng trưng.
Mặc dù đã lường trước, nhưng không ngờ bọn chúng đến nhanh như vậy.
Hắn- Đoan Minh Vương y phục đỏ thẫm xuất hiện, tất cả thị vệ tránh đường cho hắn.
Đoan Minh Triệt tháo chiếc khăn ở mặt, vứt xuống đất, châm biếm:" Không ngờ Hoàng huynh lại dành thời gian quý báu của mình để đến đây"
Hoàng đế cũng không kém
" Trẫm không ngờ hoàng đệ lại mang thích khách vào Hoàng cung, phá tan nhà lao, là muốn hành thích trẫm sao?"
Trong bóng tối, ánh lửa bập bùng.
Sát khí nồng đậm, nếu nhìn kĩ, khoé môi Hoàng đế đang nở lên nụ cười.
Không có gì có thể qua mắt hắn
Đoan Minh Vương đá sang bên người bên cạnh Đoan Minh Triệt
" Tên thích khách kia thật to gan dám nửa đêm xông vào ngày vui của trẫm, còn không khai báo tên tuổi?"
Thiên Băng cười, tiếng cười vang ra khắp Hoàng cung chói tai:
" Ta từ trước đến nay, vốn không coi ai vào mắt.
Ngươi nghĩ mình là ai, xứng để biết tên ta sao?"
Tất cả thị vệ kinh hỉ trước câu đáp của nàng, thật quá ngạo mạn
Ánh mắt Hoàng đế bừng sát khí, phẫn nộ.
Dám thách thức giới hạn của hắn, thật chán sống.
Nhận được lệnh, Bọn thị vệ rút kiếm xông vào dàn trận, Thiên Băng nhảy vút lên trời cao, hàng ngàn thanh kiếm đang chĩa vào người nàng.
Nàng phiêu dật, bước chân nhẹ tựa lông hồng, đứng trên mũi kiếm bọn chúng, mềm dẻo thoát khỏi lưỡi kiếm.
Tất cả đều là những người vô tội, nàng không hề rút kiếm khỏi bao ngược lại chỉ đả thương bọn họ.
Đoan Minh Triệt cũng không đứng im, phối hợp ăn ý cùng nàng phá tan các trận.
Vậy mà Hoàng đế chỉ đứng nhìn như xem kịch hay, tiếng vỗ tay vang lên
" Không hổ danh Vong Xuyên chủ, thoát ẩn thoát hiện đến võ công cũng cao thủ, trong chốc lát có thể hạ gục được hết"
Lửa giận bừng bừng, hắn liên tục gài bẫy.
" Vong Xuyên chủ lần này tự lộ diện giúp hoàng đệ ta.
Ngươi không biết chọc vào triều đình sẽ có hậu quả gì sao?" Hắn rít lạnh từng chữ
" Vậy thì hãy xem Hoàng thượng có thể bắt ta lại không đã"- Thiên Băng rút kiếm, xuất ra chiêu hiểm độc khác hẳn so với chiến đấu với mấy tên thị vệ.
Mỗi chiêu có thể lấy mạng của đối thủ.
Cát bay tung mù, Đoan Minh Vương cầm thanh kiếm đáp trả.
Thân thủ nàng dù có mạnh nhưng Hoàng đế cũng chẳng kém.
Cuộc chiến ngang sức, không phân thắng bại.
Mục đích của Hoàng đế là muốn xem khuôn mặt của nàng, còn mục đích của nàng là trả thù những đau khổ mà hắn gây ra cho mình.
Ánh mắt đều là sự oán hận, lạnh lẽo.
Đoan Minh Triệt không thể trợ giúp, Bởi chỉ cần hắn xông vào, sẽ có thể gây cả 2 bên cùng tổn thương.
Sức công phá quá mạnh.
Vậy mà khi chiến thắng sắp đến tay mình, Sát La cùng một toán thị vệ áp giải Thu nhi và Vệ Ảnh tới.
Vệ Ảnh có vẻ bị thương, không biết vết thương có nghiêm trọng hay không.
Trong lúc phân tâm suy nghĩ, Hoàng đế nhanh tay đánh một trưởng vào người nàng, đồng thời rút chiếc mặt nạ trên mặt.
Tóc đen buông thõng xuống, khuôn mặt người con gái xinh đẹp, nhưng đó không phải Băng nhi của hắn.
Mà là một người con gái khác.
Cảm giác có chút mất mát trong lòng, một tia hi vọng loé lên dù một chút rằng Băng nhi của hắn còn sống, nhưng giờ có lẽ hắn phải để nàng yên nghỉ thật rồi.
Sự buồn bã, chán nản hiện rõ trên khuôn mặt.
Hoàng đế nhổ ra ngụm máu, chưởng vừa rồi hắn đánh nàng nhưng thực ra người chịu lại là hắn.
Sát La lo lắng:" Hoàng thượng, người không sao chứ?"
Nhưng làm gì có ai quan tâm hắn, ngay cả Hoàng đệ của hắn mọi ánh mắt của họ đều đổ Thu nhi và Vệ Ảnh
Thiên Băng mau chóng lấy ra bình thuốc đưa cho Đoan Minh Triệt để giúp Vệ Ảnh bôi vết thương ngoài da..