Nàng mang bát cháo trắng vs viên thuốc tới bên cạnh giường.
Thấy sự lóng ngóng của hắn khiến nàng trông thật ngứa mắt.
Thiên Băng đút cho Đoan Minh Vương.
Hắn cảm động, nghĩ rằng nàng đã tha thứ cho mình
" Cảm ơn"
" Vì ?"- Nàng không muốn hắn ôm hi vọng.
" Giúp ta chút được gánh nặng " Hắn vừa ăn vừa đối mặt câu hỏi của nàng.
Đoan Minh Vương biết rằng nàng đang giúp hắn giải thoát được nỗi dằn mặt bản thân.
Bởi hắn sẽ không bao giờ dám ra tay với Lãnh Tuyết, sâu trong lòng hắn, hắn vẫn có lỗi vs Lãnh Tuyết.
Hắn chính là người đẩy nàng ta đến bước ngày hôm nay.
Ngày hôm đó, Hắn đã quyết định tự lấy thân mình chắn mũi trâm.
Hắn thà rằng bản thân mình chết chứ nhất quyết không để nàng chịu một chút thương tổn cũng không muốn mất nàng, nhưng hắn cũng ko dám ra tay Lãnh Tuyết.
Thiên Băng không muốn hắn cảm thấy mắc nợ mình, kể từ giây phút nàng nhảy xuống vực đó.
Giữa nàng và hắn ko còn ân tình gì nữa mà chỉ còn là sự thù hận.
Nàng không muốn Lãnh Tuyết là hòn đá cản đường, nàng ta còn sống thì rất có thể sẽ làm hại tới Minh Khôi một lần nữa.
Và chỉ cần sơ sẩy nàng sẽ mất con.
Thà rằng, nàng chấp nhận bàn tay này nhuốm máu, cho dù trả giá cũng chấp nhận.Thực ra, Khi nhìn thấy tình cảm mà Minh Khôi dành cho phụ hoàng- Đoan Minh Vương.
Và nghĩ tới lời Hoàng Thái Hậu nói.
Lòng nàng đã bị lung lay (Có nên buông bỏ hận thù, sống một cuộc đời yên bình, phẳng lặng).
Nhưng nếu chọn con đường đó, nàng vẫn cảm giác có gì lấn cấn.
Thiên Băng nàng ân oán rất rõ ràng.
Người từng gây tổn thương nhất là phản bội, nàng sẽ trả lại gấp trăm lần.
Nhưng nàng sợ Minh Khôi sẽ bị tổn thương.
...............
10 ngày sau.....
Tạm thời nàng ở Khôn Ninh Cung chăm sóc Hoàng Thái Hậu.
Nàng và Thanh nhi như hình với bóng, họ đã lâu không nói chuyện với nhau.
Và sự xa cách thể hiện rõ ngày đó, cô bé đó lại gọi nàng là nương nương.
Thanh nhi biết nàng rất ghét quá khứ đó, nàng đã thay nhanh cụm từ đó là tỷ tỷ.
Thiên Băng cũng không quên cảm ơn, vì Thanh nhi đã không ngần ngại nguy hiểm giúp nàng theo dõi Lãnh Tuyết.
Thương thế của Hoàng đế cũng đã dần hồi phục.
Nói đi nói lại, Kinh thành này là nơi rất thích hợp cho việc rèn luyện, dùi mài kinh sử.
Đối với nàng ở hiện đại hay cổ đại này, học tập luôn phải đặt lên hàng đầu.
Tri thức rất quan trọng, huống chi.
Nghĩ tới đây lại thở dài, Minh Khôi chắc chắn gánh giang sơn này trên vai.
Nàng muốn hắn sống một cuộc đời vô lo, vô nghĩ nhưng vận mệnh đất nước không thể trêu đùa.
Dân sẽ loạn, giọt máu của Hoàng đế cũng thể lưu lạc nhân gian.
Nàng không muốn vì ích kỉ của bản thân mà phả hủy tương lai của hắn, tương lai của đất nước.
Ánh mắt xa xăm hướng về vườn hoa, những con chim đang bay lượn trên bầu trời.
Cuộc đời nàng đã bị Hoàng cung này nhuốm bi thương, nhìn tại nơi này chỉ nhắc nhở nàng nhớ thêm về quá khứ.
Có lẽ nàng sẽ ra khỏi cung này sống.
Trên đường đi tới Dưỡng Tâm Điện, nàng đi qua cung Thanh Hoa.
Cánh cửa đóng, nàng thật tò mò liệu bên trong giờ ra sao.
" Kẹt, kẹt" Một nô tì mở cánh cửa.
Đây chắc hẳn là một cung nhân mới nên cũng không nhận ra nàng.
Cô bé này chắc kém Thanh nhi khoảng 3,4 tuổi.
Thanh nhi bên cạnh đánh tiếng
" Tỷ tỷ, Muốn vào trong chút không?"
Thiên Băng nhìn qua khe cửa, chôn chân một lúc lâu, cất lên:" Không cần.
Đó cũng không còn là nhà của ta!".
Cảnh vật thực sự không thay đổi mấy, giường như vẫn giữ nguyên.
Cũng biết rằng Đoan Minh Vương sẽ giữ nơi này, nhưng thực sự nàng rất muốn phá hủy nó.
Nó gợi trong nàng chỉ là những kí ức đau buồn, những cảnh bị hắn hành hạ.
Nhưng dù muốn là vậy, nó cũng không nằm trong thẩm quyền của nàng, phá hay giữ là việc của Hoàng đế.
Không liên quan tới nàng..