Hắn thật không ngờ những ngày qua Lãnh Tuyết lại thay đổi, muốn tạo cơ hội cho mình và Thiên Băng.
Điều này, lại khiến hắn rất vui mừng nhưng lại cảm thấy nợ Lãnh Tuyết.
Càng bất ngờ hơn nữa, nàng gọi hắn đến hồ sen này là để giúp hắn nói chuyện, hòa giải với Băng nhi sao? Nàng lại thấu hiểu nỗi lòng hắn đến vậy.
Lãnh Tuyết: Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng
Nàng đang bệnh, không cần phải thỉnh an đâu
Thiên Băng ko thỉnh an, cũng không nói câu gì với hắn
Hắn hơi thoáng buồn, thất vọng
Tiểu Thuận Tử( Thiên Băng tiểu thư thật to gan, lại không khấu lễ, coi Hoàng thượng không tồn tại.
Hoàng thượng không những không tức giận mà còn vẻ mặt rất bình thường)
Nàng ta thấy không khí căng thẳng, đập tan: Thiếp chỉ hàn huyên mấy câu với tiểu thư Thiên Băng, đã khiến tiểu thư chê cười rồi.
Lãnh Tuyết cô nương quả là dịu dàng hiếm có, hiền lương thục đức.
Làm sao mà khiến ta chê cười.
Nếu Hoàng thượng đã hạ triều đến với cô nương thì ra xin được phép về Khôn Ninh Cung.
- Nàng nhún người đứng dậy về.
Lãnh Tuyết đứng dậy chạy về phía nàng: Tiểu thư cẩn thận.
Lãnh Tuyết ủn nàng sang bên để mình trượt chân ngã xuống hồ nước.
Lãnh Tuyết- Hắn gọi to
Thực ra chính nàng ta đã tạo ra bẫy trơn trượt này.
Thiên Băng phản ứng nhanh thấy nàng ta sắp ngã xuống hồ, thi triển khinh công.
Cứu nàng ta trong gang tất, đạp chân lên nước bay lên trời đưa về chỗ Hắn.
Hắn ôm lấy Lãnh Tuyết vì tưởng nàng ta hoảng sợ.
Cảm ơn nàng- Hắn nói
Nàng không để ý lời hắn, coi như ko nghe thấy mà hướng về Lãnh Tuyết kia: Cô nương lần sau xin đừng làm vậy.
Người vừa khỏi ốm, phong hàn vẫn còn, thân thể bị khí lạnh xâm nhập rất dễ suy nhược.
Ta có biết một chút võ công nên sẽ tự biết mà tránh được.
Mấy cái bẫy được sắp đặt sẵn đó không thể làm gì được ta đâu
Lãnh Tuyết nằm trong lòng Hoàng thượng tay bíu chặt, khuôn mặt xảo quyệt ( Không ngờ Thiên Băng cô ta lại biết được do mình sắp đặt Và còn phá vỡ nó.
Lại còn biết cả võ công và y thuật.
Càng khó đối phó rồi.
Vốn dĩ tạo ra cái bẫy để Chàng sẽ nhảy xuống cứu )
Thiên Băng( Nàng ta có thể bày ra kế hoạch để bản thân lâm vào nguy hiểm giống Minh Nguyêt kia.
Ta nghĩ hai người nên làm chị em tốt với nhau đi là vừa.
Định thay ta ngã xuống nước, không chỉ khiến ta cảm kích, có thể khiến Hoàng Thượng nhảy xuống nước cứu.
Muốn khẳng định mình rất quan trọng đối với hắm trước mặt ta.
Một mũi tên trúng hai đích.
Quả thật không tồi.
Nhưng chỉ tiếc đó không phải là người khác mà là ta- Thiên Băng.
Ngươi đã hại sai người rồi.
Cả ngươi và Minh Nguyệt kia gộp lại cũng không thể đấu với ta.
Các ngươi vẫn còn nên đi mài dũa trình độ nhiều lắm).