Minh Nguyệt vẻ mặt không có chút sợ hãi tiến vào.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta.
Hoàng đế: Ngươi mau xem những gì ngươi đã làm- Hắn ném Hạc Đỉnh Hồng vào trước mắt nàng ta.
Minh Nguyệt mặt không biến đổi: Là thiếp làm đó thì sao.
Thiếp muốn Nàng ta phải chết!
Hắn dơ tay cho nàng ta 1 trưởng: Hoàng thượng, giết ta đi.
Giết ta đi.
Ta đang mang thai đứa con của người đó.
Hahaaaa : Tiếng cười hiểm độc
Hắn khựng tay lại: Ngươi nói cái gì vậy?
Thiếp nô: THIẾP ĐÃ MANG LONG CHỦNG.
Hoàng thượng ơi là Hoàng thượng người quên mau thật.
Đêm đó người rất vui vẻ với ta cơ mà.
Nàng ta đi đến trước mặt Thiên Băng, nhỏ giọng vào tai, trêu tức:
Cô biết gì không.
Đêm Thất Tịch, Hoàng thượng đã cùng ta trải qua một đêm xuân.
Hiện tại, ta đã mang long chủng, ta làm đó thì sao?
Hoàng thượng: Diệp thái y, mau bắt mạch.
Nếu nàng ta nói láo ban chết tại chỗ.
Diệp thái y bắt mạch trầm ngâm một lúc lâu: Hoàng thượng, đúng là Nguyệt Tần đã mang long chủng.
Hắn ra lệnh toàn bộ lui xuống.
Thiên Băng chờ hắn ra quyết định.
Hoàng thượng nói không chút cảm xúc: Chuyện này đến đây kết thúc.
Nguyệt Tần bị nô tì che mắt, hãm hại.
Nô tì bên cạnh đã hạ độc Thiên Băng và Chúc Lan vì lòng riêng bản thân.
Nay ban chết.
Tất cả mọi người không được dị nghị, nếu có kẻ nói ra nói vào xử lí theo cung quy
Nô tì kia: Phụ thân, mẫu thân hài nhi bất hiếu, xin đi trước một bước.
Nàng ta đâm thẳng đầu vào cột chết ngay tại chỗ
Chúc Lan mặt biến sắc: Tỉ tỉ, rõ ràng nàng ta chỉ một người chết thế.
Nàng ta ko làm gì sai.
Rõ ràng là Nguyệt Tần làm.
Thiên Băng ra ám hiệu ý bảo muội muội dừng lại
Minh Nguyệt: Lan Quý Nhân thật to gan.
Lời Hoàng thượng cô bỏ ngoài tai đúng không?
Thiên Băng mỉa mai: Hoàng Thượng vì bảo vệ nương nương và đứa con của mình mà có thể đổ lỗi cho người vô tội.
Thật đúng vị minh quân tốt.
Haizz đáng lẽ sáng nay ta nên uống Hạc Đỉnh Hồng cho vừa ý Nguyệt Tần nương Nương nhỉ.
Hay bây giờ nương nương muốn ta uống luôn
Đoan Minh Vương lạnh người: Thiên Băng, không được hổ nháo.
Chuyện này ko phải đùa.
Hoàng thượng à, người có biết vừa rồi là một tính mạng vô tội đã chết thay.
Sau này còn bao nhiêu người như thế nữa.
Dứt lời nàng kéo Chúc Lan ra ngoài.
Hoàng thượng tức giận thờ ơ của nàng: Đứng lại, nàng định đi đâu.
Nàng nói trống không: Đi ra khỏi Hoàng cung bẩn thỉu này.
Ta phải đưa muội muội ra khỏi đây.
Đoan Minh Vương( Nàng lại định rời khỏi hắn sao.
Nàng nghĩ Hoàng cung này muốn đi thì đi, muốn vào thì vào sao?) Hắn bên trong vọng ra: NGƯỜI ĐÂU, THIÊN BĂNG TIỂU THƯ HỒ NGÔN LOẠN NGỮ TRƯỚC MẶT TRẪM.
CÓ CỬ CHỈ KHÔNG BÌNH THƯỜNG.
NAY CẤM TÚC KHÔN NINH CUNG KHÔNG CÓ LỆNH, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỰ Ý RA NGOÀI.
Ngoài ra, Lan Quý Nhân không được phép đến gần Thiên Băng tiểu thư.
Thị Vệ bắt lấy nàng.
Nàng dãy dụa: Các ngươi mau bỏ ngay bàn tay ra khỏi người ta.
Ta có thể tự mình đi được.
Minh Nguyệt ngồi xem kịch hay, sảng khoái.
Hắn quay lại, vứt cho ánh mắt sắc bén: Còn về ngươi mau về cung của mình dưỡng thai cho thật tốt.
Nếu còn làm loạn đừng trách trẫm vô tình..