Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Chương 20

Tỷ tỷ, đợi muội với…- Đồng nhi nhanh chân sải bước đuổi theo. Đức phi sao vậy? Rõ ràng vừa nãy tâm trạng còn rất tốt mà, sao tự dưng lại quay lưng bỏ chạy, không lẽ nàng ấy… - Đồng nhi, ta cảm thấy không khỏe, ta về cung trước, muội cứ từ từ ở lại xem…- Khả Giai Dĩnh khó khăn mở lời, nàng cố kìm tiếng nức nở trong miệng. May là nàng vừa mới ốm dậy nên giọng có chút khàn khàn, may là nàng đi trước Đồng nhi, may là nàng quay lưng bỏ đi để hắn không phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của nàng. Đồng nhi nghe vậy chỉ biết dừng lại dõi theo bóng lưng nàng ấy. Đức phi rõ ràng không vui, rõ ràng cảm thấy khó chịu, nhưng tại sao lại giấu trong lòng, hai con người yêu nhau tại sao lại luôn làm khổ nhau như vậy. Khả Giai Dĩnh chạy nhanh về phía trước, nàng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết bây giờ nàng cần yên tĩnh, nàng muốn một mình. Nước mắt dọc theo gò má mà rơi xuống, dù nàng cố lau đi, dù nàng cố ngửa mặt lên để cho nước mắt chảy ngược lại nhưng vẫn không hiệu quả.Hai mắt nàng mờ dần đi, tất cả phía trước dần mông lung, mờ ảo. - Á… ùm…- Khả Giai Dĩnh bất ngờ đâm vào một bức tường thịt, cả người mất phương hướng rơi xuống hồ. Hàn Đông Quân nghe tin hôm nay Hoàng thượng nạp thiếp nên cố tình vào cung chơi. Mà ái phi của Hoàng thương hôm nay không ai khác chính là tiếu muội thất lạc của hắn. Việc quan trọng, người quan trọng như vậy, hắn đâu dám vắng mặt. Dù thế nào đi nữa cũng thấy chuyện này không đơn giản chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, tiểu muội thất lạc hơn mười mấy năm tìm không thấy tung tích vậy mà ca ca lại tìm ra được, trùng hợp lúc hắn giúp Hoàng thượng cưỡi ngựa, muội muội lại xuất hiện ở đó, trùng hợp hơn là Hoàng thượng lại có thể làm bị thương muội muội cho dù trước giờ hắn chưa từng thấy Hoàng thượng không khống chế được tuấn mã. Từ chuyện tìm lại tiểu muội đến khi muội muội thực sự trở thành phi tần của Hoàng thượng diễn ra quá nhanh khiến hắn không khỏi băn khoăn rút cục đại ca và phụ mẫu hắn đang âm mưu chuyện gì. Liễu Ái vào cung hẳn là chuyện vui, nhưng cưới người không thương mình liệu Tiểu Ái có thể hạnh phúc, liệu rằng cha mẹ thực sự muốn Ái nhi của họ sống cuộc sống thăng trầm như vậy trong hậu cung. Nhìn thấy Hoàng thượng bế Liễu Ái vào cung, hắn lại có chút bất ngờ. Không lẽ tất cả những gì hắn nghĩ là sai sao? Hoàng thượng cũng đã động tâm với Liễu Ái, bằng không cao có thể có những cử chỉ thân mật như vậy dù mới gặp nàng ấy được đúng hai lần. Hôn sự kết thúc, hắn vẫn loanh quanh đi dạo quanh hồ nghĩ lung tung, càng nghĩ càng rối như tơ vò. Bỗng nhiên một vật thể lại đâm sầm vào người, hắn chưa kịp định thần thì bị tiếng rơi xuống hồ làm cho giật mình. Mắt nhanh chóng nhìn sang hồ Lệ Nguyệt bên cạnh, vừa rồi, có phải có người vừa rơi xuống hay không? Khả Giai Dĩnh giật mình vùng vẫy, nàng sao lại bất cẩn như vậy, sao lại để mình rơi xuống hồ. Thuốc mới bôi chưa được lâu, gặp nước sẽ phôi ra hết, nếu để ai trông thấy nàng biết ăn nói sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Khả Giai Dĩnh nhanh chóng sải tay bơi lên nhưng tại sao chân nàng lại đau như vậy, cũng không cử động được. Đừng nói là, ánh mắt Giai Dĩnh hướng xuống, nàng vừa hay lại bị trượt rút rồi… - Cứu, cứu,… ta… với…- Khả Giai Dĩnh cố gắng kêu yếu ớt rồi dần dần chìm sâu xuống hồ, mắt từ từ nhắm lại. Hàn Đông Quân nghe tiếng kêu thì lập tức phi thân xuống, nhanh chóng vớt người vừa rơi xuống lên. Quần áo bị nước ngấm mà dính chặt vào cơ thể, hai thân hình quấn quýt lấy nhau. Là một cô nương, tóc nàng bị buông che kín mặt, cả người lạnh ngắt không chút hơi ấm. Hàn Đông Quân tự nhiên lấy tay vén tóc nàng ra, khuôn mặt mĩ nhân dần dần lộ diện. Ánh nắng vàng vọt xế chiều phủ lên trên khuôn mặt, mí mắt của nàng nhắm chặt lại, da nàng trắng đen loang lổ kì lạ. Kì lạ hơn là hắn nhận ra nàng ta rất quen mắt, hình như hắn có tiếp xúc qua, không phải, mà là nhiều lần tiếp xúc qua. “ Hoa hoa công tử… Lại là huynh sao?...”

- Hình ảnh về tên tiểu tử thúi đó bỗng dưng xuất hiện trước mắt hắn. Người như hắn, mĩ nhân đã trông thấy nhiều, nếu so với cả kinh thành về độ phong lưu, đa tình thì hắn cam đoan hắn chỉ đứng sau Hoàng thượng, vậy mà hắn lại sơ suất không phát hiện ra. Thì ra, nàng ta không phải nam nhân, lại là một tiểu mĩ nhân thực sự xinh đẹp. Hàn Đông Quân càng lúc càng hứng thú với nữ nhân này, môi cong lên thành một đường. - Khụ… khụ… khụ…- Khả Giai Dĩnh ho sặc sụa, khó khăn nhả từng ngụm nước hồ. Khi ý thức dần dần được khôi phục, nàng cũng phát hiện ra mình đang nằm gọn trong lòng một nam nhân, không lẽ đó chính là ân nhân của nàng. Mặt từ từ ngẩng lên, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nam nhân ở trên, đồng tử bất giác giãn ra. Hắn ta…, không thể nào…, sao có thể trùng hợp như vậy. Quách Hạo Nghiên sau khi đưa Liễu phi về cung không ở lại mà tìm cớ thoái thác, nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn thực sự cảm thấy không yên tâm, hắn bây giờ thật sự rất muốn gặp nàng ấy. Nhớ nhung, giận dữ, khó chịu, hắn không thể nào diễn tả cảm xúc của mình bây giờ. Không gặp nàng có đúng 6 canh giờ mà hắn nhớ nàng da diết, chuyện chạm mặt vừa rồi không được tiếp xúc với nàng nên hắn không tính đến. Nàng quay lưng lạnh nhạt không quan tâm tới hắn khiến hắn lại giận dữ. Nàng biến mất không tìm thấy làm hắn khó chiu, Từ ninh cung không, Ngự hoa viên không, nàng ấy rốt cuộc đã bốc hơi đi đâu được cơ chứ. - Vừa nãy có người rớt xuống hồ đấy, nghe nói là nữ nhân…, bộ dạng rất giống là Đức phi.- lời nói cung nữ rót vào tai hắn, mày kiếm lập tức nhăn lại, mặt hắn càng thêm khó coi, nóng vội. Quách Hạo Nghiên nhanh chóng giữ cung nữ đó lại, khuôn mặt giận dữ hỏi: “ Ngươi vừa bảo sao? Có người rớt xuống hồ… ở đâu?”

- Bẩm, Hoàng… Hoàng thượng… ở hồ Lệ Nguyệt ạ.- cung nữ mặt không huyết sắc ấp úng trả lời, nàng không phải vừa nói sai gì chứ. Nhưng không để nàng kịp lo lắng, Hoàng thượng đã nhanh chóng đi mất, đám cung nữ theo đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Những ánh nắng cuối ngày chiếu xuống hồ trông càng lấp lánh diệu hoặc, những cơn gió mát lạnh thổi tan cái ẩm ướt, khô nóng của ban ngày. Cả hồ Lệ Nguyệt hiện lên thật thơ mộng, có chim kêu, có mĩ cảnh và có cả giai nhân… Đấy là tất cả những gì đập vào mắt hắn. Giỏi lắm, dám ở trên đất của hắn động vào người của hắn. Quách Hạo Nghiên mang lửa giận bừng bừng xông đến. Thì ra nàng ta vội đi để hò hẹn với nam nhân khác trong cung, ghen tuông làm bậc đế vương như hắn trở nên mù quáng. Ghen tuông với nam nhân khác, đối với hắn là lần đầu, nhưng cho dù là lần đầu nếm thử dấm chua cũng không thấy đỡ hơn, ngược lại cực kì khó chịu. Quách Hạo Nghiên nhanh chóng tiến lại gần, quát lớn: “ Tránh xa nữ nhân của ta ra.”

- rồi nhanh chóng tách đôi nam nữ đang quấn lấy nhau không buông kia, giáng cho tên vô sỉ đó một đòn trời giáng. Khả Giai Dĩnh hốt hoảng không kịp định thần, nàng chỉ có thể trân trân nhìn ân nhân của mình bị đánh thậm tệ. Cả cơ thể vừa mới ốm dậy, lại bị rơi xuống hồ mà càng thêm mệt mỏi đến đứng lên cũng gặp khó khăn. Nàng nhanh chóng chặn tên cẩu Hoàng thượng đang lên cơn kia lại, lấy thân mình che chở cho hoa hoa công tử. Hắn ta lại nổi khùng gì nữa đây… - Mau dừng tay lại…- Khả Giai Dĩnh kiên quyết nhìn Hoàng thượng lớn giọng yêu cầu, hắn ta có bệnh thì về cung mà chữa, sao lại trút giận lên ân nhân của nàng, tại sao lại đánh người ta thảm hại như vậy. - Bây giờ nàng còn dám bảo vệ hắn, lập tức tránh ra cho trẫm…- Quách Hạo Nghiên dồn máu nóng trong người, dù nàng gian díu với người khác nhưng hắn hận không thể động tay chân với nàng, phạt nàng ư, hắn không nỡ. - Không, chàng mau tránh ra… Chàng lại phát điên gì nữa? - Tránh ra, không thì đừng trách ta…- Quách Hạo Nghiên đẩy nàng sang bên, ánh mắt giận dữ tiếp tục nâng tay đấm nam nhân phía sau, nhưng nắm đấm mới được đưa ra giữa không trung thì lập tức thu lại. Người bị hắn nắm cổ nhanh chóng ngã sõng soài xuống đất. Khả Giai Dĩnh bị đẩy ra thì thấy cả người chao đảo, mắt nàng cũng từ từ nhắm lại, nàng chắc hẳn sẽ ngã xuống, mặt đất giờ chắc rất lạnh, nhưng ai quan tâm chứ? Hắn ta tại sao khi làm nàng đau lòng giờ lại tiếp tục xuất hiện gây khó dễ cho nàng, tại sao lúc nào cũng làm nàng mệt mỏi như vậy. Nhưng tất cả đều không như nàng nghĩ, nàng không hề tiếp đất mà lại rơi vào một cái ôm khác. Hơi ấm quen thuộc bao quanh lấy nàng, mùi hương của nam nhân ôm ấp lấy nàng, nàng không ngã sao? Là ai đã kéo nàng lên… -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Từ Ninh cung - Các ngươi nói xem, tất cả ngự y phòng chết hết rồi hay sao? Tại sao có mỗi Đức phi mà cũng không chăm sóc nổi, cả cung nữ nữa, là do trẫm quá nuông chiều các ngươi hay bản thân các nguơi căn bản cố tình không để tâm tới lời của trẫm… Mau cút hết ra ngoài cho trẫm.- Quách Hạo Nghiên tức giận nắm tay nữ nhân bên cạnh, cất tiếng mắng mỏ đám nô tì và thầy thuốc đang quỳ trước mặt. Hắn trách họ bao nhiêu thì cũng tự trách mình bấy nhiêu, là hắn không tốt, biết nàng ốm đau như vậy mà còn mắng nàng, còn mất khống chế đẩy nàng ra, Dĩnh nhi, tại sao nàng luôn làm trẫm mấy khống chế như vậy chứ. - Bẩm Hoàng thượng, còn chuyện động phòng ở Diên Hi cung, Liễu phi đang đợi người…- Lý công công ôn tồn báo tin từ ngoài cửa, Hoàng thượng đang tức giận, lão nô hắn thực không dám báo tin này, nhưng đây là lời của Thái Hoàng thái Hậu, dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của nàng ta, mọi nghi lễ đều cần phải tiến hành, huống hồ còn hơn một canh giờ nữa là đến giờ đẹp. Quách Hạo Nghiên nhíu mày, hắn bất giác quên mất hôm nay hắn nạp thiếp, tại sao lại có lắm chuyện như vậy chứ. Ánh mắt nhìn xuống nữ nhân đang nằm trên giường, hắn có thể đi một lúc không. Hắn e bản thân mình không cho phép. “ Ngươi cứ lui ra trước đợi Đức phi tỉnh lại trẫm sẽ sang đó…”

Nói rồi tay lại tiến lại dùng khăn lau mồ hôi cho nàng. Khi Khả Giai Dĩnh tỉnh lại trời đã tối hẳn, cả cơ thể nàng vừa khoan khoái được một chút giờ lại tiếp tục đau mỏi. Bóng người mờ nhạt trước mắt nhanh chóng hòa làm một. Khuôn mặt quen thuộc bỗng làm nàng cảm thấy vừa tủi thân vừa mệt mỏi, nàng yếu ớt gọi tên người đó: - Tiết tỷ… Giọng nói nữ nhân mềm yếu làm Tiết An Nhiên quay đầu. Nàng quay lại, trong hốc mắt đã ánh phiếm hồng: - Tiểu yêu tinh, ngươi xem, ta đã dặn ngươi có ủy khuất gì chẳng phải nên kể hết cho ta sao? Ngươi xem biến bản thân thành bộ dạng gì rồi… Nói đến đây nàng bỗng khựng lại vì nàng phát hiện nữ tử kia đang khóc, bộ dạng vô cùng thương tâm khiến bao nhiêu lời trách mắng nàng chuẩn bị nãy giờ cũng phải nuốt lại vào trong. Nàng đau xót lấy khăn tay lau nước mắt cho tiểu Dĩnh. Bóng lưng nam nhân chần chừ trước cửa giây lát cứng lại rồi dứt khoát quay đi. Thì ra ở bên ta nàng lại mệt mỏi như vậy… Hàn Liễu Ái bồn chồn ngồi trong hôn phòng. Trong đầu lơ đãng nhớ đến chiếc ôm vững vàng vừa rồi, lại nhớ đến chiếc ôm khác, chàng cũng từng ôm nàng như vậy, chính sự mạnh bạo ấy làm nàng tình nguyện đi theo chàng cả đời, tình nguyện nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ… Hạo Nghiên một thân hỉ phục bước vội vào tân phòng, đưa mắt nhìn nữ nhân e thẹn đang ngồi trên giường. Bộ dạng không chút tình cảm, hắn ngồi xuống bên bàn trà, đưa tay với lấy chum rượu liên túc rót đầy chén. Hạo Nghiên đã nghĩ mình đủ nhẫn tâm, đủ vô tình để ép nàng phải thuận theo ý mình nhưng hắn sai rồi, chàng không thể buông nàng ra, hắn phát hiện cảm giác mất nàng còn đau khổ hơn là để nàng phản bội mình. Hắn thà rằng biết nàng yêu người khác, thà để nàng lừa cả đời chứ nhất quyết không buông nàng ra. Không biết phu quân của mình ngồi bao lâu, cũng không biết bao nhiêu chum rượu đã uống cạn. Liễu Ái mất kiên nhẫn mới rón rén lật khăn, bước chậm đến bên hắn, nhìn bộ dạng say xỉn khác biệt so với bề ngoài hùng dũng vừa nãy. Hắn gối đầu lên cánh tay, vầng trán rộng khẽ nhăn lại, khuôn mặt hiện lên tầng ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn thì Hạo Nghiên lập tức mở choàng mắt. Ánh mắt mông lung của hắn bỗng chuyển sang dịu dàng: - Nàng vẫn ở đây phải không? Tiểu Dĩnh, ta rất nhớ nàng, ta là ta sai rồi, là ta phụ nàng trước, nàng đừng đi được không? Nàng lừa dối ta cũng được, đùa bỡn với tình cảm của ta cũng được, chỉ xin nàng, đừng rời bỏ ta, đừng để ta lại một mình. – Đôi mắt hắn thâm tình như vậy, giọng nói trầm thấp như vậy nhưng, lại không dành cho nàng. Liễu Ái cảm thấy đau đớn, chua xót nghẹn lên tận cổ, nước mắt nàng lại âm thầm rơi. Thì ra, vẫn là tỷ ấy, trước giờ vẫn vậy, ai ai cũng yêu thích tỷ ấy, ai cũng không đoái hoài đến nàng. Trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn thế, tại sao tỷ ấy luôn được yêu quý như vậy. Nàng không cam lòng, thực sự không cam lòng. Giọt lệ nóng hổi rơi xuống bàn tay hắn càng làm hắn thêm đau lòng. Hắn vội vàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nụ hôn hắn rơi xuống vừa mạnh vừa nhẹ như thể trân trọng nàng lại như muốn chiếm hết hương thơm của nàng cho riêng mình. - Ta sai rồi, ta không nên đẩy nàng, ta sai rồi…Nàng đừng khóc, nàng khóc làm ta đau lòng lắm. Hạo Nghiên nâng niu người con gái trước mặt, nhẹ nhàng như thể sợ rằng một giây tiếp theo nàng sẽ tan biến. Nàng run rẩy trước hắn như lần đầu hắn vô tình lướt qua môi nàng. Nàng đã nín khóc rồi.
Bình Luận (0)
Comment