(Allmikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 44

Có biển, có rừng, giờ đến sa mạc OvO

Vote mấy ông top tiếp theo mọi người muốn gặp nhá (đủ 22 là chốt sổ).

Ngoại trừ Naoto, Takemichi (đã bị gạch), Phạm Thiên (đã có hint), Leo (đã có hint) ra nha.
~♡~

Khoảng khắc Y/n dịch chuyển em đến nơi khác, trước mắt em tối sầm và rồi sau đó cả cơ thể liền bị rơi vào một đống cát nóng rực.

Em nhổm người ngồi dậy rồi ho khan khi liên tục bị gió cát quất vào người, đưa hai mắt nhìn khắp nơi, em run run cả người khi nhận ra mình vậy mà đang ở một vùng sa mạc rộng lớn. Nhìn phía trái là gió cát, bên phải cũng là gió cát, sau trước đều là khoảng trời mênh mông mà nhíu mày.

Nhân ngư không thể ở ngoài môi trường khô nóng lẫn không có nước. May mắn là em đến đây vào buổi tối cho nên khí hậu cũng tạm ổn, sau khi đã chập chững đứng dậy rồi em cũng bắt đầu lê bước rời đi, để phòng ngừa không thể tìm thấy ốc đảo em cũng tạo ra đá cục bỏ vào chai nước để nó tan dần. Sau đó thì em lấy khăn che mặt lẫn một số thứ ra để mặc lên người, may mắn là lúc ở Thiên Đảo em đã chuẩn bị rất nhiều thứ để phòng ngừa cho nên bây giờ mới xem như là ổn định.

Buổi đêm trên sa mạc cát hóa thành màu trắng, em đi từng bước thật chậm trên nền cát lạo xạo, cát  hất lên chân em rồi sau đó lại rơi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao em có cảm giác thư thái vô cùng, vậy là sau 1 năm trời bị giam cầm em cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Vui vẻ hân hoan một hồi em cũng trầm ngâm khi nhớ về người con gái vì giải thoát cho mình mà không ngại hi sinh, cô gái ấy đã chết rồi... đúng không ?

Em lặng người nghĩ đến đôi mắt dịu dàng của Y/n rồi sau đó cảm thấy cả đầu tê dại, lần đầu tiên em chứng kiến một người xa lạ hi sinh vì em đương nhiên là khiến em chấn động rồi, vì cái gì phải hi sinh vì em ? Vì cái gì phải cố gắng để giải thoát cho em ?

Vì lợi ích hay đơn thuần chỉ là vì tư lợi ? Em thở dài một hơi rồi sau đó tiếp tục đi về phía trước. Sa mạc rộng lớn như vậy không biết là có ốc đảo hay không ? Nếu có thì tốt mà không có thì cũng không sao nhưng tốt nhất là hãy có tảng đá hoặc hang động !

Nếu không mà gặp bão cát thì sẽ mệt lắm cho coi, Mikey thở dài rồi sau đó mừng rỡ khi nhìn thấy một hồ nước lấp lánh trước mắt.

Cậu may mắn lắm đó Mikey.

Lại là giọng nói bí ẩn ấy, em khựng người lại rồi suy nghĩ về giọng nói bí ẩn kia, khi em đối đầu với cốt cán của Phạm Thiên em có cảm giác bản thân như đang bị ai điều khiển vậy, dù người kia không hãm hại em nhưng mà cảm giác bị điều khiển thì chẳng thoải mái chút nào.

Tôi biết cậu không thoải mái nhưng nếu tôi không giúp cậu thì cậu sẽ thua.

Mi là người phương nào ?

Tôi... là cậu mà cậu cũng là 'tôi'.

Ai lại đùa như thế ? Em nhíu mày rồi bảo người đó đừng vòng vo nữa, rồi trong đầu nhẹ nhàng vang lên một điệu cười tinh nghịch.

Đừng sợ tôi, tôi không hại cậu đâu.

Nếu không có vụ việc lần trước thì tôi sẽ tin cậu.

Tôi chỉ là đâm cảnh cáo thôi mà, nhiêu đó không đủ để giết họ.

....

Thôi, cậu đã mệt rồi, mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

Giọng nói kia đột ngột biến mất, em có gọi kiểu gì cũng không đáp, xem ra là đã đi đâu thật rồi, thôi thì đi tắm rồi ăn uống cái đã. Em nghĩ rồi sau đó đi đến ốc đảo, mặt hồ lung linh huyền ảo dưới ánh trăng bạc thật sự quá mức đẹp đẽ. Em tháo giày của mình ra rồi lấy nước dưới hồ rửa sơ qua chân, rửa sạch sẽ xong mới thò chân xuống để ngâm chân.

Cảm giác mát mẻ đến mức em chỉ muốn hóa ra nguyên hình nhưng hiện nguyên hình rồi thì lại không hóa về dạng người được, em chậc lưỡi rồi sau đó giơ tay lên để tháo nút áo sơ mi của mình.

Em bước xuống hồ nước, mái tóc trắng dài như thác nước hoàn toàn dán trên da thịt loang lổ những vết ái dục cũng không làm thân thể em bớt xinh đẹp. Em rũ mắt rồi nhẹ nhàng vớt nước tưới lên người mình, những giọt nước ấy tựa như những viên pha lê trong suốt trượt dài trên da thịt của em, mát, lạnh và tinh khôi.

Tiếp đến em ngồi xuống và ngắm nhìn bầu trời đêm trên đầu mình, đôi mắt sâu thẳm lần đầu tiên trong 1 năm trời ánh lên tia tinh nghịch và hạnh phúc. Ở môi trường khắc nghiệt này cũng chẳng sao cả, nếu em có thể tìm được việc làm thì kiểu gì cũng ổn thôi, với lại có thể còn không bao giờ gặp lại mấy người kia ấy chứ.

Nhưng mà không gặp lại Kokonoi cũng khá buồn.... em có chút hụt hẫng nghĩ rồi sau đó lắc đầu để rũ bỏ suy nghĩ trong đầu.

Koko sẽ ổn thôi ! Hắn ta cũng đâu phải là một người yếu đuối cần em bảo vệ đâu. Thế nhưng trong đầu em bây giờ chỉ toàn là hình bóng của những con người mà em yêu quý và tất cả bọn họ đều mỉm cười dịu dàng mà nhìn em, em nắm tóc của mình rồi nhắm nghiền hai mắt, hàng mi cong cong run lên nhè nhẹ rồi sau đó im ắng.

Em thở hắt ra rồi đi lên bờ để thay đồ, khăn bông trắng mịn thấm nhẹ lên thân thể em rồi được em giũ ra cho khô bớt. Mặc đồ cẩn thận rồi đi giày vào, Mikey lấy lều dã ngoại đã thủ sẵn ra rồi chui vào đấy, trước khi ngủ em không quên thả bọ trinh sát ra rồi mới gối đầu lên gối để ngủ. Đêm nay em đã hoạt động quá mức rồi cho nên ngủ chính là cách để em hồi sức tốt nhất.

Ở một ngôi làng nhỏ cách đó rất xa đang tổ chức tiệc tùng rất chi là linh đình, tộc trưởng ha ha cười lớn rồi liên tục uống ừng ực nhiều bát rượu, trước mắt ông là vũ đài với các thiếu nữ ăn mặc mát mẻ đang ca múa vui vẻ. Tộc trưởng tuy vui vẻ nhưng vẫn không quen rót rượu cho vị chủ thần của bộ tộc.

Thiếu nữ được mệnh danh là chủ thần cầm lấy ly rượu đầy rồi ngẩng đầu lên uống, đêm nay là đêm đầu tiên trong thất dạ - lễ hội mà thần linh chúc phúc cho con dân của mình. Cứ 700 năm nàng lại xuất hiện bảy ngày vào ban đêm để cùng tộc nhân ca múa vui vẻ.

Mái tóc vàng nắng rũ xuống mặt cát, nàng vén mạn che mặt rồi ngửa cổ uống rượu, cần cổ trắng nõn, thân thể yêu kiều khiến nhiều người nhìn qua là nuốt nước bọt. Nàng không quan tâm mà uống cạn ly rượu trong tay, tộc trưởng cười lớn rồi tiếp tục uống rượu.

Bỗng nhiên có nhiều người xì xào bàn tán, chủ thần dựa vào gối mềm nghiêng đầu nhìn về phía xảy ra bàn tán, một 'nữ nhân' mặc Yukata màu trắng với họa tiết màu lam và màu bạc xuất hiện, tiếng lắc chân kêu leng keng cùng với hơi lạnh trên người 'nàng' khiến mọi người đều né xa.

"Không biết Tuyết thần từ xa ghé chơi là có chuyện gì ?"

Nữ tư tế từ bên cạnh chủ thần đi đến cung kính chào hỏi 'nàng', 'nàng' kiều mị cười rồi hất cằm về phía chủ thần.

"Lunar-chan, anh muốn nhờ em chiếu cố một người."

~♡~

Mikey tỉnh lại, bên tai em là tiếng gió cát rin rít cùng hơi nóng rực lửa của sa mạc, nâng người ngồi dậy, em xếp chăn màn của mình lại rồi lấy bữa sáng ra ăn. Mới sáng sớm mà trời đã nóng như vậy rồi thì không biết giữa trưa sẽ như thế nào nữa, em lấy khăn ra để quấn kín người rồi đi ra ngoài lều, mặt hồ xanh ngọc đập vào mắt em, em đi ra đó rồi cúi xuống cố gắng dự trữ nhiều nước nhất có thể rồi sau đó mới chuẩn bị rời đi.

Bọ trinh sát cũng cùng lúc trở về, em mở bản đồ điện tử ra rồi nhìn sơ qua lộ trình. Gần đây có một ngôi làng nhưng có vẻ như họ khá bài xích người ngoài, em có lẽ nên né xa nó ra rồi tìm kiếm một chỗ khác vậy, vừa hay gần đây lại có một chỗ bán lạc đà nữa. Có lẽ nên dùng ngọc hoặc đá quý để trao đổi lạc đà và một ít lương thực.

Sau khi sắp xếp kế hoạch xong Mikey cũng bắt đầu đi theo lộ trình, trên sa mạc này những dị thú không phải là điều em sợ nhất mà làm em sợ chính là bọn cướp sa mạc. Bọn chúng rất ranh manh và am hiểu địa hình, nếu em không cẩn thận thì chỉ còn cái chết là đang chờ đợi em thôi.

Điểm đến đầu tiên chính là chỗ mua lạc đà mà em nhắm đến, nhìn căn nhà sơ sài với mấy con lạc đà và bầy dê đông đúc em cũng phần nào dự đoán quan hệ của chủ nhà với ngôi làng gần đây. Trước đó thì phải đến gõ cửa mới được, em vén khăn lên che mặt rồi gõ cửa của chủ nhà.

Một người đàn ông bặm trợn thân đầy mùi rượu, giọng điệu cộc cằn mở cửa ra. Em rút tay mình lại và nhẹ giọng hỏi về giá của lạc đà bằng tiếng anh.

/Mi nói cái quái gì đấy ?/

Là một loại ngôn ngữ quen thuộc với em, em cong môi rồi lưu loát dùng tiếng bản địa để nói chuyện. Gã đàn ông kia nheo mắt nhìn em một lượt từ trên xuống dưới rồi trầm giọng nói.

/Mấy con dê ?/

/Một viên ngọc Ruby mua được mấy con dê và lạc đà ?/

/.... 15 con dê béo và 1 con lạc đà tốt nhất./

/Thành giao./

Em đưa viên ngọc cho gã đàn ông kia rồi sau đó chờ gã làm thịt dê cho em. Em ngồi trên ghế nhỏ rồi lau mồ hôi, gã đàn ông kia nhìn em một cái rồi lặng lẽ đi vào chuồng dê để chọn ra 15 con. Một nhãi con da trắng nhỏ người lại còn có đá quý trên người nữa... chà, hôm nay gã và đồng bọn gặp lời rồi.

Gã ta gợi ý cho em là nên nướng thịt dê đi vì nhìn em có vẻ là không mang đồ để nướng thịt, em nhìn qua đống thịt chất đống kia rồi bảo nướng trước 7 con đi, 8 con còn lại em tự có cách để xử lý.

Gã ta gật gù rồi mang 7 con dê đã được xử lý sạch sẽ đi nướng, mùi thịt nướng thơm ngát cùng với mùi dầu thơm ngon khiến em cảm thấy hơi đói bụng, gã ta vừa nướng dê mà vừa suy nghĩ về việc nên cùng với đồng đội xử lý em như thế nào.

Chơi đến nát rồi sau đó bán cho bọn quý tộc là ý tưởng không tồi, gã ta tăm tối nghĩ rồi trên môi là nụ cười dâm đãng. Bé con ơi là bé con, nhà đâu không ở lại tự dấn thân mình đến nơi hẻo lánh này, thôi thì để anh đây tặng cưng cho lão già giàu nhất ở đây vậy, đảm bảo là rất hợp với một người xinh đẹp như bé cưng.

Gã đương nhiên là không bỏ thuốc ngủ vào con dê, để bé cưng đó tỉnh táo mà đón nhận sự 'yêu thương' mới hưng phấn. Em đương nhiên là không biết gì về kế hoạch của gã đàn ông đó mà chỉ xem xét 8 con dê đã bị xẻ thịt và để trên bàn đá kia, em bỏ nó vào không gian cá nhân rồi nhìn xung quanh ngôi nhà, dù nói là sơ sài thật nhưng nó vẫn khiến em có chút không thoải mái.

Có lẽ là mày đã nghĩ nhiều rồi.

Em nghĩ thế rồi lấy khăn che mặt lại khi gã đàn ông kia mang dê nướng ra cho em, em nhận lấy mấy bịch giấy dầu đó rồi bỏ vào không gian cá nhân sau đó thì được gã ta hướng dẫn cách điều khiển lạc đà.

Vòng eo này nhỏ thật đấy, gã ta lơ đãng nghĩ rồi đỡ em leo lên lưng lạc đà. Sau khi đã xác nhận rằng bản thân đã có thể cưỡi lạc đà rồi thì em quyết định sẽ đi ngay, gã ta bảo rằng để cho tình cảm thì tiễn em đi một đoạn.

Đi được một đoạn dài mà gã đàn ông kia vẫn chưa rời đi, lúc này em mới cảm thấy không ổn mà nhìn xung quanh, một phát đạn sượt qua mặt của em khiến con lạc đà hoảng sợ mà cả người hất tung lên.

"ANH EM, HÔM NAY CHÚNG TA CÓ MỒI NGON RỒI."

Mẹ kiếp, điều mình sợ nhất đã đến rồi !

Bình Luận (0)
Comment