[Alltake] Ánh Sáng Của Tia Hy Vọng

Chương 40

Tít _ tít _ tít---------


-" Mau lên! Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu ngay!"


......


-" Nhịp tim đang không ổn định!!!"


.......


-" Làm ơn tránh đường gấp!"


..................


Năm hắn 10 tuổi, đã bị đem đi làm vật thí nghiệm cho chính cha mẹ ruột của mình. Hắn đã muốn từ bỏ, muốn kết liễu cuộc đời của bản thân...


Nhưng em lại mang đến hy vọng cho hắn.


Khi được ẵm em trong vòng tay, nhìn nụ cười ngốc lúc say ngủ của em, tim hắn lại bỗng chốc vang lên từng hồi.


Ngay cái khoảnh khắc ấy, hắn đã hứa với em rằng... Sẽ luôn bảo vệ cho em, dù cho đôi bàn tay này có phải nhuốm máu, cho dù có phải hy sinh, hắn nhất định sẽ làm được.


Nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay... Hai kẻ được gọi là cha mẹ kia lại muốn hủy hoại em, hắn không cam tâm...


Hắn đã làm tất cả mọi cách, kể cả việc thử nghiệm liên tiếp nhiều loại thuốc.


Nhưng rồi sao, đến cuối cùng hắn cũng chẳng thể cứu em được.


Với thân hình của một đứa trẻ, hắn có thể làm gì được đây? Ngồi đó và chờ sự giúp đỡ ư?


Không, hắn chẳng thể trông chờ được gì từ những kẻ ngoài kia cả, bởi vì...


Hắn đã bị vứt bỏ rồi.


Là một vật thí nghiệm không thành công thì sẽ chẳng một ai cần hắn cả. Nhưng ông trời thế mà lại thương hắn, cho hắn được sống thêm lần nữa.


Đến khi cố gắng lết thân thể tàn tạ đó về lại 'căn nhà cũ'... Thì lại chứng kiến một biển lửa, chứng kiến tiếng khóc lóc thảm thiết của người 'mẹ'.


Tiếng gào thét đầy sự giận dữ của người 'cha', tiếng khóc nấc vì sợ của em.


Vào lúc đấy, hắn đã căm ghét bản thân đến tột cùng, vì sao? Vì sao ngay lúc đó cơ thể hắn lại không cử động được, mọi giác quan trên cơ thể như bị đình trệ, hắn chẳng thể cảm nhận được gì cả.


Xung quanh bỗng chốc trở nên tối lại, lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy tuyệt vọng đến mức này.


Tách_tách_


Mưa rồi...?


Mưa cũng tốt thôi, như thế sẽ chẳng ai có thể nhìn được tôi yếu đuối đến mức nào.


Quay lưng rời đi, rời đi thật xa, căn bản là vì hắn chẳng có đủ can đảm để nhìn cái xác đã cháy đen của em.


Hắn rời đi, rời đi trong sự tuyệt vọng, rời đi trong sự khốn khổ, ngay giây phút ấy, hắn đã chẳng thể nhờ vả một ai...


..................


- Này nhóc con, có muốn theo ta không?


..................


Chỉ vì một câu nói đó...


Ấy vậy mà hắn lại quyết định tham gia vào một tổ chức đào tạo sát thủ, trở thành một trong những tân binh sáng giá nhất.


Dù thế nhưng lại là người bị ghét nhiều nhất, vì bản tính khó gần của bản thân nên vô số đứa trẻ trong đội rất sợ hắn.


Họ vẫn còn nhớ, có một thằng nhóc đến giỡn với hắn một câu, liền bị đánh đến mức bị phế hết 4 chi, miệng bị rạch đến mang tai, kinh khủng đến mức cả giáo quan còn phải e dè.


Từ đó không còn ai dám lại gần hắn một lần nào nữa.


................


Hôm đó trong đội xuất hiện một cô bé, thoạt đầu nhìn vào thì thấy rất lạnh lùng, nhưng đến khi cô bé đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi khi chứng kiến một cảnh giết người thì hắn đã chẳng thèm bận tâm nữa.


Đến cuối cùng vẫn chỉ là một đứa con nít, thấy máu lại sợ... Tẻ nhạt.


Ấy vậy mà con nhóc đó đã khiến hắn phải thay đổi cách nhìn sau một thời gian dài, cả hai vô tình tiếp xúc với nhau, rồi lại vô tình trở thành bạn.


Hai con ác quỷ đáng sợ nhất của khu ấy vậy mà lại thân thiết đến vậy, khiến người ta phải e dè rất nhiều.


..................


Vào hôm đó, sau khi cô ta đi gặp gia đình về xong, hắn thế mà lại có thể chứng kiến cái bản mặt vui sướng của cô.


Nếu nói vui sướng vì gặp gia đình thì hắn không chắc lắm, nhưng nếu nói về vẻ mặt vui sướng khi nhắm được con mồi béo bở thì sẽ đúng hơn đấy.


- A~ mày biết gì không? Tao tìm được rồi, tìm được ánh sáng nhỏ rồi ~


Cô nhìn hắn cười một cách điên loạn, đến hắn cũng phải khiếp sợ.


Những ngày sau cô thay đổi rất nhiều, cô rời đội về tiếp quản gia tộc, sẽ không có gì ngạc nhiên đến khi hắn biết được cả nhà cô đã chết hết.


Cuối cùng hắn cũng hiểu ai là kẻ đã ra tay rồi, nhưng vì sao cô lại chấp nhận việc tiếp quản gia tộc thì hắn lại không rõ.


Bỏ qua mọi phiền muộn hắn vẫn tiếp tục cuộc sống ngày thường của mình.


Cho đến ngày hôm đấy...


...................


-" Hả? Mày đang nói đùa đúng không Souji?"


-" Tao đùa với mày làm gì chứ, Hoshiro?"


Chàng trai với mái tóc vàng bên cạnh có vẻ rất khó chịu, còn cô thì vẫn nhàn nhã mà trả lời, chẳng thèm bận tâm đến sát khí của người kế bên.


-" Mày bảo tao giúp mày phụ việc cho gia tộc? Đừng có mà điên nữa Souji, mày biết rằng tao rất ghét việc dính líu đến mấy cái gia tộc phiền phức mà!"


-" Khoan vội trả lời, mở lá thư này ra trước đã ~"


Nở một nụ cười nhếch môi, đưa ra một phong thư cho hắn. Hoshiro tặc lưỡi một cái rồi lại mở lá thư ra.


Hai mắt hắn mở lớn, điếu thuốc đang trên tay liền rơi xuống, hai tay vò nát lá thư, khuôn mặt trở nên sầm uất.


-" Tại sao mày lại biết được? Trả lời tao ngay."


-" Là tao đi điều tra, tao cũng ngạc nhiên không kém đâu, không ngờ đấy... Anh rể ~"


-" CÂM MIỆNG! NHỚ KĨ CHO TAO! CHỈ CẦN TAO CÒN SỐNG, NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ CHO THẰNG BÉ RƠI VÀO TAY MÀY!"


-" Mày chắc chứ? Chính đôi tay này của mày cũng đã nhuốm máu rất nhiều rồi, tính vấy bẩn đứa em trai của mình sao?~"


-" Dù có phải vấy bẩn em ấy, giam em ấy vào chiếc lồng vô hình, tao cũng bằng lòng."


Nói rồi hắn xoay người rời đi, ngay giây phút đó, hắn đã hiểu ra rằng, từ trước tới giờ chỉ là do hắn ngu xuẩn mà đánh mất em chừng ấy năm.


Nếu đã gặp lại, vậy thì em sẽ mãi không thoát khỏi hắn đâu, dù em có chết, hắn cũng sẽ lôi em về.


Một lần thất vọng là đã đủ, đã lỡ điên vì em, vậy thì hãy để hắn điên thêm lần nữa...


_________________________________


Một lũ điên vì yêu, khổ con tui


Nhưng mà vui :>>

Bình Luận (0)
Comment