[Alltake] Ánh Sáng Của Tia Hy Vọng

Chương 8

Khi Takemichi đã xử lí vết thương xong liền đi tới chỗ làm thêm, Mikey cùng lúc cũng ở đó nên chở cậu đi.


Đi một được một lúc, cả hai đã tới tiệm tạp hóa nơi cậu làm thêm. Mikey thả cậu xuống để cậu đi vào, không quên cười với cậu một nụ cười nhẹ nhàng xong lại ra về.


Takemichi cũng không nói gì, chỉ lặng lẹ đi vào cửa tiệm.


-" Xin chào bà, bà Kiriyowa. Xin lỗi vì đã tới trễ ạ."


-" Ồ cháu tới rồi đấy à, không sao đâu, tới trễ chút cũng đâu có chết ai!"


Cất tiếng nói bước vào tiệm, người phụ nữ tên Kiriyowa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền hiền từ nói.


Khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn vì tuổi già , mái tóc bạc có chút đen. Đối với một số người khi tới mua hàng bà luôn có vẻ mắt sắc lạnh, nhưng không thể không nói những đồ bà bán đều đúng tiêu chuẩn thị trường nên khách ghé mua cũng nhiều.


Từ lần đầu tiên bà gặp Takemichi, cũng sẽ như bao người khác mà thương xót cậu ư? Không, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, nhìn một lượt đứa trẻ này.


Mặc dù từ nhỏ, vì bị đánh tới mức những nỗi đau đó của cậu chỉ như bị kiến cắn nhưng cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt đó từ một người nào cả.


Thứ chất chứa trong ánh mắt của bà không phải là thương xót, tức giận hay lo lắng, mà thứ cảm xúc đó như muốn nghiêm nghị mà dạy bảo.


-' Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng ôm nó vào lòng, nếu một ai đó có thể giúp cậu thì hãy để họ giúp và đừng cố gắng chịu thêm tổn thương nào nữa, vì con người mong manh lắm, Takemichi!'


Đó là lời nói mà bà dành cho cậu, kể từ đó bà luôn giúp đỡ cậu không ngừng. Cậu một phần cũng đã coi bà là người thân, nhưng không phải là người giúp cậu bước ra ánh sáng, mà chỉ như một gợi ý nhỏ, luôn nhắc nhở cậu.


Mông lung suy nghĩ một hồi, cậu đã thay xong cái tạp dề dành cho nhân viên từ khi nào. Làm xong cậu liền đi sắp xếp lại các đồ trên kệ cho nó đúng quy trình.


Bỗng bà Kiriyowa gọi cậu lại. Cậu cũng nghe theo mà đi tới.


-" Dạo này hình như con có bạn mới phải không ?"


-" Họ tự nhiên muốn làm bạn với con chứ con cũng không biết"


-" Còn nhớ những gì lúc con còn nhỏ ta đã từng nói chứ?"


-"...."


-" Hãy mở rộng trái tim mà đón nhận họ, có thể họ chính là chìa khóa của con đấy!"


-"...Vâng"


Nói rồi bà nở một nụ cười nhân từ với cậu, còn cậu thì bắt đầu lạc lõng giữa dòng cảm xúc.


---------------------


Một lúc sau :


Đến giờ tan làm, cậu từ từ đi trên con đường về đến nơi cậu gọi là 'nhà' kia.


Cảm xúc của cậu như bị xáo trộn, cậu đang tự hỏi rằng cậu có nên đón nhận họ không. Nhưng cậu sợ bị tổn thương lắm, đối với cậu những vết thương ngoài da là không đáng nói, nhưng vết thương trong lòng chính là thứ khiến cậu sụp đổ .


Cậu đã không còn đủ dũng cảm để bắt đầu một mối quan hệ với một người nào khác. Không dám mở rộng trái tim khi bản thân vẫn còn lo sợ rằng bản thân sẽ lại bị ruồng bỏ. Nó đau lắm...


' Hãy thử đi, hãy mạnh mẽ mà lựa chọn nó...'


Bất chợt cái giọng nói ấy vang lên, giọng nói đã từng mang đến cho cậu cái gọi là hy vọng, giọng nói đã khiến cậu vượt qua rào chắn của cái gọi là 'cửa tử'


Giờ nó lại lần nữa vang lên, cậu chỉ giật mình mà quay đầu lại, không một bóng người, đằng sau chỉ là một dãy con đường tối đen mà không có ánh sáng.


Cậu lại ngước nhìn nơi mà cậu đang đứng. A, về 'nhà' rồi.


Mở cửa ra bước vào ngôi nhà tàn tạ này, cầm chiếc cặp sách trên vai cùng đôi giày để sang một góc khuất.


Để xong, vừa bước vào thì một tên béo mập, mình đầy lông và trông rất dơ dáy đi ra. Giọng nói chất chưa sự khinh bỉ vang lên:


-" Giờ mày mới chịu về đấy à, chắc lại đi với thằng nào chứ gì?! Mày như con mẹ mày ấy, đều là một lũ điếm thúi, dơ bẩn như nhau!"


-" Mẹ tôi không có dơ bẩn như lời ông nói..."


-" Hả cái gì, con mẹ mày, mày dám trả treo với tao ư?!"


Nói rồi hắn cầm chai rượu mà hắn vứt lun tung lên, ném vào người cậu. Cậu cũng nản mà không tránh, để những mảnh thủy tinh dính vào người.


-" Thôi thì mày cũng như mẹ mày, đều là một lũ điếm, mặt mày càng lớn càng trông ngon đấy, thôi thì để tao chơi mày như mấy thằng ngoài kia mà mày thường phục vụ nhé!"


Nói rồi hắn đi tới tính đụng vào người cậu, cậu như bị đứng hình vì lời nói này. Tức giận đá cho hắn một phát đập vào tường, cậu thật sự thấy rất dơ bẩn khi phải sử dụng sức mạnh đó lên người đàn ông này. Mang cơ thể dính máu vì vết thương mà đi tới chỗ điện thoại bàn, bấm gọi bệnh viện tới.


-------------------------


Ông ta khi đã được đưa vào bệnh viện, cậu cũng chỉ ngồi ở ngoài. Chị Aoi hôm nay trực ca, thấy cơ thể cậu chi chít mảnh thủy tinh dính vào người, liền nhanh chân đưa cậu vào phòng bệnh mà chữa trị.


-" Em thật sự, không thấy đau sao?"


-" Vâng..."


Aoi khi nhận được câu trả lời từ cậu, cô khóc thật rồi, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má cô. Cô cuối đầu xuống, tay nắm chặt đồng phục ý tá của mình. Nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.


-" Tại sao, tại sao cơ chứ, hức...sao em cứ thích để bản thân chịu nhiều tổn thương như vậy, chị không phải là thương hại em mà là quan tâm em theo đúng nghĩa là một người chị gái...Chị biết em không thể mở lòng mình với ai nhưng em hãy thử đi, một lần thôi, thử một lần khóc lớn bảo đau với người mà em tin tưởng, xin em đấy..."


Cô nghẹn ngào mà nói với Takemichi, ngước mặt lên nhìn cậu, nước mặt đã đầm đìa trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Làm cậu giật mình mà loay hoay an ủi để cô nín khóc.


Aoi sau khi khóc xong cũng châm chú lấy mảnh thủy tinh ra cho cậu rồi lại băng bó vết thương.


Xong lại đem một số đồ ăn mà mấy chị y tá cho cậu đưa cho cậu đem về.


Takemichi cũng chỉ có thể nhận nó mà đi về. Chợt cậu đi ngang qua công viên gần đó, liền lủi thủi đi vào, ngồi lên chiếc xích đu nhỏ, ngước đầu lên nhìn ngắm bầu trời với vẻ mặt đầy nỗi niềm muốn nói ra.


-" Sao lại ở đây vào giờ này vậy Takemichi~"


Đang vô thức suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc lại vang lên, làm cậu phải quay đầu lại ngước nhìn người đó trong sự ngạc nhiên:


-" Hở? Anh Shinichirou - san ?"


Người có mái tóc đen xõa lù xù ghé qua cái xích đu bên cạnh cậu mà ngồi.


-" Lại bị ông ta đánh à?"


-" Vâng..."


-" Càng lúc càng thấy vết thương của em nhiều vô kể thấy."


-" Nó có nhầm nhò gì đâu anh."


Khuôn mặt vô cảm mà đáp lại từng lời nói của anh. Shinichirou đưa đôi mắt như chất chứa điều muốn nói lên nhìn cậu. Anh đã yêu đứa trẻ này từ lần đầu tiên gặp, nhưng anh không dám đối mặt với cậu.


Vì anh sợ cậu khi biết tình cảm của anh sẽ né tránh anh, anh lại càng không muốn cậu tổn thương thêm lần nào nữa, chỉ có thể đóng vai một người bạn tâm sự với cậu.


Nhưng anh vẫn sẽ mãi chỉ yêu mình cậu, người con trai đầy ấp ánh sáng đang sắp chìm đắm vào bóng tối này. Anh sẽ dành hết tất cả nỗi niềm chân thành của mình để kéo cậu ra khỏi vũng lầy ấy.


Và cho cậu biết, cảm xúc của anh đối với cậu không phải là thương mà là yêu.


-------------------------------------------


Ù uôi, không ngờ là tui lỡ tay để 3 anh em nhà Sano thích Take mất rồi, chin nhõi nha


À quên cái này, mừng truyện đc 500 lượt vote


Biết tui  thương lắm khum? Sáng nay tới đây thôi, tôi hết chất xám rồi , bye

Bình Luận (0)
Comment