Thu đi để lại lá vàng
Em đi để lại một ngàn niềm đau.
Vì sao?
Vì lúc nãy Takemichi được một đám giang hồ côn đồ rước về nhà sau vài ngày ở trong bệnh viện. Và một lũ ăn hại đã càn quét làm hư hại tổn thất khá nghiêm trọng cho bệnh viện vì một lý do củ chuối là ai sẽ chở cậu về.
Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà một đám đánh nhau từ phòng bệnh đến ra ngoài. Nhiều đứa thích thể hiện đập mẹ cửa sổ rồi trèo qua.
Ôi cái bệnh viện của ai đó thật xui xẻo mà. Xin chia buồn cùng ai đó, vì còn phải chịu cảnh này dài dài.
.
.
.
.
Ở nhà cũng được một tuần rồi nên cậu quyết định lết cái xác tàn tạ của mình để gặp bạn bè, thầy cô chứ. Như trừ một người, khỏi nói cũng biết là ai rồi he.
Ngồi học trong sự nhàm chán cậu nhìn thấy giảng bài ở trên mà con mắt nó cứ lờ mờ rồi nhắm mẹ ngủ luôn. Một tiếng động phát lên khi cái đầu cậu đập xuống bàn làm giáo viên trên bản cũng giật mình quay đầu nhìn rồi quay lại công việc đã dang dở của mình.
Biết sao mà giáo viên không làm gì cậu. Dễ lắm để Takemichi cậu chỉ cho. Bao an toàn còn hiệu quả nữa, thấy cô muốn đầy cũng đầy không được.
Các cô cậu làm bài tất cả full 100 điểm đúng nhất trường cho tôi là được. Áp dụng công thức là ra, chúc cô cậu thành công.
.
.
.
.
" Takemichi dậy đi " Makoto lay nhẹ người cậu.
" Ư " Cậu mặt còn buồn ngủ mà dụi mắt môi còn hơi chú chú như hờn dỗi nữa.
Cậu đứng dậy ngáp một cái rồi nắm lấy góc áo của Makoto như sợ bị té vì buồn ngủ mà lên săn thượng nơi mọi quen thuộc của tụi này.
Đang ngồi ăn cậu vô tình lướt trúng một video của nữ idol nào đó. Không biết là thấy cô ta làm gì mà hai mắt cậu sáng trưng liền kêu đám bạn mình chú ý.
" Này này nhìn tao nhè " Nhóm Akkun nghe vậy liền quay lại nhìn cậu thì đang thấy cậu đang làm một cái hành động làm mất máu con dân.
Đưa tay gần lên ngực mà hình trái tim, khuôn mặt như tỏa sáng nhìn về 4 người kia. Đôi mắt long lanh nhắm lại như đặc biệt là nụ cười tỏ nắng che luôn cái mặt trên đầu cậu mà lên tiếng. Còn kèm theo một nền màu hồng xung quanh cậu " Yêu chúng mày nhiều lắm "
Tiếp theo mới làm anh em chấn động nè.
Cậu đổi tư thế. Đưa tay lên miệng hôn một một cái lên đấy rồi thổi qua bên người nào đó. Miệng còn chu chu như muốn hôn. Một mắt một mắt mở.
Ôi con tim bé nhỏ của đám Akkun làm gì chịu nổi cái sự dễ thương này. Một tay thì cảm điện thoại để chụp lại còn một tai thì tạo thành like đưa lên.
" A máu mũi kìa!! " Takemichi hoảng hốt nhìn thấy 5 người họ điều chảy máu mà lật đật chạy đến xem.
Mặt 5 thằng ai cũng như nở hoa như vừa được xem một cực phẩm thế giới còn được chăm sóc đặc biệt là chặn máu mũi từ cậu.
.
.
.
.
.
.
Sau một một ngày học tập mệt mỏi thì cậu cuối cùng cũng được về. Ơ nhưng mà ai đang đứng trước nhà mình thế. Naoto à, không lẽ lại cải lộn với chị.
" Naoto em có việc gì sao? " Takemichi lên tiếng hỏi cậu bé đang đứng ở bước nhà cậu mà dựa vào đợi.
" Anh Takemichi! " Naoto vui mừng khi nhìn thấy cậu.
" Em có việc gì sao? "
" À ừ anh Takemichi nếu kì thi em được điểm cao anh đi chơi với em nhé! " Naoto ấp úng nói.
Cậu im lặng nhìn cậu bé rồi vui vẻ hôn nhẹ vào má Naoto rồi cười tươi nói " Được chứ "
Cậu nhớ trẻ con thường rất thích được hôn như vậy. Nhưng Naoto có vẻ đã hiểu được tư tưởng tình yêu thì không nghĩ như cậu đâu.
" Em có muốn vào uống chút nước không ?"
" Dạ không em còn buổi học thêm nữa " Naoto khuôn mặt đỏ bừng nói xong chạy đi. Cậu nhìn Naoto mà thở dài. Trẻ con mà học nhiều dữ, đúng là chàng trai cánh sát tương lai mà. Vừa đẹp trai, dễ thương mà còn có tài.
Mở cửa tính đi vào cậu bị ai đó kéo lại cho té về phía sau. Nhìn lại là Naoto. Em ấy lụt trong cặp vài viên kẹo cho cậu. Cậu cũng đưa lên lấy trong sự ngơ ngác. Naoto cho xong rồi hôn nhẹ vào má cậu rồi bỏ chạy.
Trẻ em bây giờ dễ thương ghê.