Bầu không khí trong bệnh viện ngoài phòng cấp cứu đang rất căng thẳng. Mấy ông bác sĩ đang làm cấp cứu bênh trong còn đang lo lắng nếu không cứu được con người nằm đây thì chắc chắn cái mạng nhỏ của mấy ổng không yên với đám kia đâu.
Tiếng đèn của phòng cấp cứu kêu lên báo hiểu họ đã xong, mấy người bác sĩ mệt mỏi đi ra nhưng chỉ có một người là dám đứng lại thông báo với lũ trẻ bên ngoài.
" Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có này tôi cần phải báo. Đó chính là nạn nhân có thể tỉnh lại như với trạng thái mất nhận thứ xung quanh "
" HẢ TẠI SAO CHỨ " Mikey người yên lặng nãy giờ gào thét lên nắm cổ ao vị bác sĩ kia.
" Có cách nào giúp cậu ấy không " Draken vừa kéo Mikey ra vừa hỏi. Bác sĩ chỉ biết lắc đầu gỡ bỏ tay Mikey trên áo mình rồi nói.
" Cái này tùy thuộc vào cậu ta và đặc biệt là những người xung quanh "
" Tao sẽ giết chết mày thằng chó đầu bùi dơ dáy dám làm hại Take của tao ! "Sanzu chỉ lẩm bẩm trong miệng rồi bỏ đi không ai thấy.
" Các cậu về đi! " Một tiếng nói lạ những có vài phần quen thuộc phá ra làm họ phải chú ý.
" Tại sao chúng cháu cũng muốn ở cạnh Take mà cô " Akkun nhìn thấy mẹ của Takemichi liền đứng dậy nói.
" Về đi ngày mai hãy đến! "
" Về thôi Mikey ngày mai hãy đến ha! "
Draken vừa kéo Mikey đi còn không quen ra hiệu cho mấy người kia cùng về. Tuy không muốn như cùng phải chấp nhận rời đi
" Thằng Sanzu đâu " Takeomi chả thấy Sanzu từ nãy giờ liền lên tiếng.
" Nó đi đâu rồi còn lẩm bẩm gì nữa " Mutou là người đứng gần với Sanzu nhất nên có thể nghe rõ được những gì anh nói.
" Em trai yêu dấu đi hóng mát thôi " Ran kéo cổ Rindou đi đâu đó nhưng chắc chắc đi xả giận rồi.
" Tụi tao cũng đi đây " Taiju và Kokonoi,Inui cũng chào tạm biệt mà đi.
" Mikey đi thôi mày nên nghỉ dưỡng Take ổn rồi " Mitsuya nặng lòng nói, anh cũng không khác gì cậu ta như hiện giờ lo nhất là Mikey.
Mikey gạt tay Mitsuya ra rồi một mình đi đấy. Thôi thì cứ để cậu ta đi đi dù sao thì ở đây cũng chả có ai ổn cả.
Mikey sau khi về nhà liền nhốt mình trong phòng anh nằm dài trên giường nhớ lại cái khoảnh khắc ấy. Cái cảnh anh tận mắt nhìn thấy Takemichi của anh bị chiếc xe hơi màu đen đâm trúng. Rõ ràng anh đã ở rất gần cậu như lại chẳng thể bảo vệ cậu.
Mikey bật khóc tự trách bản thân mình không bảo vệ được cậu. Anh đúng là vô dụng mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sao Draken và Mitsuya muốn đến tình hình của cậu thế nào rồi nên đã đi sớm. Hai người vừa bước vào phòng bệnh của cậu liền nham nay ánh mắt của ba cậu.
" Trông nó giùm bác nhé! " Ba cậu vỗ vai Draken và Mitsuya mà rời đi. Ông biết lỗi lầm không phải của lũ trẻ mà là do cái thằng khốn kia. Không thể nào giận cá chém thớt được.
Hai người họ nhìn ba cậu rời đi liền quay lại nhìn cậu đang nằm trên giường với cái máy thở nặng nề cùng với những tiếng ồn từ máy đo tim tạo ra.
" Takemichi mày sẽ ổn thôi, tao hứa sẽ ở bên cạnh để giúp mày " Draken nắm lấy bàn tay cậu đưa lên mặt mình nghẹn ngào nói.
" Đúng vậy. Cho nên đừng bỏ rơi tụi tao nhé " Mitsuya nắm lấy tay còn lại của cậu. Giọng nói anh như cầu xin từ cậu, anh đang sợ cậu sẽ bỏ rơi anh mà đi. Anh không cần gì hết chỉ cần cậu luôn tươi cười nhìn về phía anh thôi. Vậy nên làm ơn hay cố gắng cùng nhau nhé Takemichi