An Nhiên

Chương 94

Rạng sáng ngày hôm qua (14 tháng 7 âm lịch)...


Lúc này Ân Cửu cùng Đỗ Gia Mộc vẫn đang bị kẹt trong tầng hầm dưới ngôi miếu. Dư Kiều Kiều, Tống Diệu Ân và Vu Đồng ở tại nhà anh em họ Trương còn Mạc Nhiên cùng Vạn Phong đóng đô tại Tố gia.


"Anh có rảnh không? Chúng ta tâm sự đêm khuya một chút chứ?" – Mạc Nhiên ngập ngừng mà bước về phía Vạn Phong.


Vạn Phong không hề do dự mà gật đầu. Thấy vậy gương mặt lo lắng của Mạc Nhiên thoáng dãn ra một chút. Cậu nhanh chóng mà lại gần hắn. Tuy nhiên ngay khi hai người chỉ cách nhau vài mét Mạc Nhiên chợt lôi ra một con dao, nhắm thẳng trái tim người thanh niên mà đâm. Nhanh như chớp, Vạn Phong nắm lấy cổ tay cậu thuận tay mà kéo Mạc Nhiên ngã về phía mình.


"Chúng ta còn đang bị ràng buộc bởi lá bài cupid đấy. Cậu không sợ cả hai chúng ta cùng out sao?" – Vạn Phong, không, phải gọi là Hỗn Độn mới đúng. Hắn mỉm cười mà búng trán Mạc Nhiên một cái. – "Cậu phát hiện từ bao giờ?"


"Chỉ là dao giả thôi." – Mạc Nhiên khó chịu mà ngồi dậy. – "Cũng không sớm lắm. Nhưng quý ngài trước mặt tôi đây có thể giải thích vì sao ngài hết lần này đến lần khác muốn phá đám tôi được không?"


Chuyện ở thế giới X đầu tiên cậu đã quên gần hết. Duy chỉ có gã trước mặt Mạc Nhiên là cậu không thể quên nổi. Ai bảo hắn làm nhiều việc thất đức khiến người khác "nhớ thương" đến như vậy.


"Tại thế giới này tôi thật lòng muốn làm nhiệm vụ mà" – Hỗn Độn rưng rưng hai mắt cố gắng bày ra vẻ yếu thế nhất. – "Tôi thậm chí còn muốn giúp cậu nữa."


"Ồ cảm ơn nhé. Anh không làm gì là giúp tôi rồi đấy."


"Mạc Nhiên." – Người thanh niên đột nhiên nghiêm túc gọi tên cậu hại Mạc Nhiên sởn hết cả da gà. – "Chúng ta không thể hợp tác được sao?"


"Anh chẳng phải là đồng đội Tô Nhã sao?" – Mạc Nhiên khó hiểu mà nhìn hắn. – "Tôi còn cho rằng anh được cô ta phái đến đây để giám sát tôi."


Mạc Nhiên thật sự không hiểu. Rốt cuộc kiếp trước cậu cắm sừng hay đồ sát cả nhà Tô Nhã mà cô ta đuổi cùng giết tận cậu qua vài thế giới rồi. Nếu cậu đoán không lầm cô ta chính là người đứng đằng sau công ty Cao Thiên.


"Tôi cùng bọn chỉ là mối quan hệ lợi dụng. Hiện tại đã tách ra rồi."


Hỗn Độn nhún vai đầy bất cần. Hắn muốn thoát khỏi Father còn Virus muốn thoát khỏi sự giám sát của "Trò chơi". Sau khi hai người đạt được mục địch sẽ tự động mà tách nhau ra. Mối quan hệ của họ lúc này cũng có thể cho là thù địch. Nghĩ vậy Hỗn Độn liền bật cười, hai mắt hắn cong thành hình trăng non càng khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn thêm vài phần mê hoặc. Hắn ngồi trên bậc thang, ngước mắt nhìn Mạc Nhiên còn mải đoán già đoán non xem lời nói của hắn là thật hay giả.


"Hiện tại cậu cũng có thể coi mối quan hệ của chúng ta là lợi dụng nhau. Tôi sẽ nói cho cậu những thứ tôi biết và trợ giúp cậu hết sức mình còn cậu... Hừm, vậy cậu nợ tôi một yêu cầu đi. Thấy thế nào?"


Mạc Nhiên nhướng mày nhìn hắn. Hỗn Độn tiếp tục dụ dỗ cậu:


"Yêu cầu của tôi sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu, sẽ không quá sức cậu hoặc vi phạm chuẩn mực đạo đức. Được không? Bên phe kia có 2 người chúng ta cũng nên chơi hai người cho công bằng nhỉ?"


Mạc Nhiên im lặng một lúc, cuối cùng cậu cũng thỏa hiệp với hắn:


"Anh biết nhưng gì?"


Hỗn Độn rất thành thực mà kể cho Mạc Nhiên nghe về quyển sổ ghi chép hắn tìm được dưới căn hầm tại ngôi miếu. Trước khi Ân Cửu cùng Đỗ Gia Mộc đến đó hắn đã đến trước rồi. Để mở ra căn hầm cũng không có gì khó khăn hay huyền bí gì. Nó hoàn toàn dựa vào mùi hương để kích hoạt. Ở mỗi vách tường đều được đặt vào trong đó một đám trùng. Trùng mỗi khi ngửi thấy mùi hương đặc trưng liền bắt đầu bay toán loạn và kích hoạt cửa vào lòng đất. Còn về mùi hương đó là do nó được tỏa ra từ xác chết động vật sau khi trúng độc oán quỷ. Trước khi vào trong miếu Ân Cửu, Đỗ Gia Mộc và Lưu Vy đều đã tiếp xúc với xác chết dính độc oán quỷ nên họ kích hoạt được cửa căn hầm là chuyện dễ hiểu. Có lẽ trước khi vào trong miếu Đỗ Dung cũng đã chạm vào những xác chết đó.


"Nên anh đã vào trong căn hầm từ rất sớm?" – Mạc Nhiên kinh ngạc nhìn hắn. – "Chàng trai bạn thật là liều lĩnh!"


"Hì hì tôi sẽ không nói bản thân đã suýt chết trong đó đâu. Dù sao độ tồn tại của tôi rất thấp, tôi có bỏ đi lúc nào cũng không ai để ý. Chỉ là tôi không ngờ cậu sẽ chú ý đến sự biến mất của tôi đấy."


Mỗi lầ hắn âm thầm rời đi Mạc Nhiên đều sẽ nhếch đuôi mắt nhìn hắn một chút. Hỗn Độn không biết nên khen cậu quá nhạy bén hay không nữa.


"Nhưng những vấn đề này sau khi Ân Cửu cùng Đỗ Gia Mộc trở về thì sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Vậy nên cái này cũng không tính là quá đặc biệt."


"Tất nhiên. Dù sao biết sớm một chút sẽ có ích hơn. Còn vấn đề thứ 2: Tố An đã chết. Phải nói là Tố Hồng Diễm, Tố Uyên, Tố Như Nguyệt và Tố An đều đã chết. Tố gia nhiều đời tiếp xúc với <<cửa>> vậy nên trên người bọn họ cũng bị ảnh hưởng dù không nhiều nhưng chắc chắn nó cũng không ít. Tô Nhã đã mượn điều này để mà lập một trận pháp ghi tên 4 người họ vào 4 bức tượng đứng 4 phương. Hiện tại trận pháp đã bị phá hủy hoàn toàn nên mạng của họ cũng không thể giữ được."


"Nhưng cách đây nửa giờ tôi đã gặp Tố An. Nói cách khác người tôi vừa gặp cũng không phải là Tố An? Chẳng lẽ hắn cũng giống như Tố Như Nguyệt, bị quỷ thay thế, hoặc là... một ai đó khác ví dụ như Tô Nhã thay thế?" – Mạc Nhiên vuốt cằm mà suy tư. – "Tôi cảm thấy giả thiết Tô Nhã giả làm Tố An có vẻ thuyết phục hơn đấy. Với thân phận vu y của mình Tô Nhã có thể tùy ý điều khiển những người chơi khác."


Dừng một lúc Mạc Nhiên lại nói tiếp:


"Ví dụ như cô ta âm thầm thúc đẩy những người chơi khác, ép họ đến gặp <<cửa>> sau đó tôi sẽ bị vị <<Thần>> bí ẩn kia nuốt chửng. Tất nhiên tôi sẽ không để cho cô ta toại nguyện rồi." – Nói đến đây Mạc Nhiên đưa mắt nhìn người thanh niên đẹp trai quá mức bên cạnh mình. –"Hay là anh dùng mỹ nhân kế rù quyến cô ta đi."


"Vậy tôi sẽ thử thực hành với cậu trước được không?" - Hỗn Độn cong môi làm động tác muốn ôm Mạc Nhiên.


"Coi như tôi chưa nói gì..."


Mạc Nhiên vội vã xua tay. Suy nghĩ một lúc cậu chợt nhớ đến thiếu niên Husky à bây giờ phải gọi là Niệm mới đúng.


"Tôi có ý tưởng này."


"Tôi nghe đây."


Mạc Nhiên nói cho hắn nghe về việc quay về 300 năm trước của mình. Tuy nhiên mục đích của cậu không phải tìm xác của Niệm. Niệm có khả năng áp chế <<cửa>> vì vậy dù không còn linh hồn nhưng khả năng cao xác Niệm đã được đặt trong miếu, gần với <<cửa>> nhất. Cậu muốn thương lượng với Niệm.


"Tuy nhiên tôi không chắc là có thể về quá khứ được không." – Mạc Nhiên cười cười mà gãi đầu.


Giả thuyết cậu đưa ra đã rất vô lí rồi để thực hiện được nó còn vô lí gấp ngàn lần.


"Sẽ không." – Hỗn Độn mỉm cười, rất tự nhiên mà giúp Mạc Nhiên chỉnh lại tóc. – "Chỉ cần cậu muốn thần sẽ đáp ứng cậu tất cả."


Cậu là được thần ưu ái.


"Cảm ơn đã tin tưởng."


Mạc Nhiên mỉm cười đẩy bàn tay đang vuốt tóc mình ra.


"Nhưng trước tiên hãy thả người anh em Husky của tôi ra." – Cậu đưa mắt nhìn thiếu niên bị trói ở một góc thể di chuyển được.


"Không được. Nó đã chọc giận tôi mà cậu lại còn dung túng cho nó~"


Mạc Nhiên: ...


*****


Phong tộc 300 năm trước.


Mạc Nhiên bị <<cửa>> kéo vào trong sương mù. Ngay khi cậu sắp bị đám xúc tua tấn công thì bản thân thì một cánh cửa xuất hiện. Xúc tua có vẻ rất sợ cánh cửa này, nó ngập ngừng một lúc sau đó ẩn náu trong sương mù. Ngay cả kiệu làm từ xác người ngay khi lao vào cánh cửa này cũng bị tan thành làn khói đen.


Mạc Nhiên: ???


Cậu ngơ ngác mà nhìn cánh cửa phát sáng sau đó nhanh chóng thu nhỏ thành một lá bài.


"Bài ma sói Sói Trắng sao?" – Mạc Nhiên kinh ngạc nhìn lá bài trên tay. – "Tại sao lại có lá bài lạ hoắc ở đây? Chẳng lẽ "Trò chơi" bị lỗi sao?"


[Đây là lá bài cho ngài tạo ra, thư kí chủ.]


Khoảng không đột nhiên bị xé rách, một thiếu niên mặc áo choàng đen tay cầm đèn xuất hiện. Mạc Nhiên nhíu mày nhìn thiếu niên một lúc, nhận ra dưới vành mũ hắn là một đoàn số liệu cậu mới nhận ra đây là hệ thống nhà mình.


"Hệ thống chan~" – Mạc Nhiên rưng rưng nước mắt muốn ôm lấy hệ thống nhà mình nhưng bị nó tránh thoát.


"Vì sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải các hệ thống không thể vào thế giới X được sao?"


[Tôi đút lót "Trò chơi" nửa tháng lương của mình nên được đặc cách. Tuy nhiên nếu tôi tham dự hay giúp đỡ các người chơi ngay lập tức sẽ bị đá ra ngoài.]


Hệ thống bình thản mà giải thích. Cũng vì thế giới này xảy ra sự cố nên nó mới thuyết phục được "Trò chơi" cho đi đường quyền.


"Hệ thống, ngươi thật tốt với ta~"


[Bởi vì nếu ngài thất bại tại thế giới X này nữa tôi sẽ bị trừ nửa năm tiền lương. Với một kí chủ phá nhiều hơn làm như ngài, tôi thật sự lo lắng cho túi tiền của mình.]


Mạc Nhiên: ...


Có phải ta chiều ngươi quá nên ngươi hư rồi không, hệ thống chan?


Làm như không thấy vẻ mặt vỡ vụn của kí chủ nhà mình, hệ thống tiếp tục mở miệng:


[Thế giới X xảy ra sự cố nên tôi đoán có sự can thiệp của Virus. Quả nhiên là như vậy. Kí chủ ngài có biết mục đích thật sự của hai người họ không?]


"Muốn dồn ta vào <<cửa>>."


[Đúng vậy. Mỗi người chơi của "Trò chơi" đều mang nguồn năng lượng rất mạnh để họ có thể tồn tại và xuyên qua các thế giới. Để thứ kia nuốt được ngài nó sẽ mạnh hơn và phá vỡ rào cản ngăn nó bước đến thế giới này là <<cửa>>. Khi thứ kia chính thức xuất hiện tại thế giới X, sự cân bằng của thế giới này sẽ bị phá vỡ. Sự cân bằng của một thế giới bị phá vỡ sẽ gây ra một chuỗi phản ứng đến các thế giới khác và khiến "Trò chơi" mất quyền kiểm soát. Đây mới chính là điều Virus muốn.]


[Dù cho tại thế giới này ngài có thành công hay không sau khi xong nhiệm vụ ngài nhất định phải rời khỏi thế giới X.]


"Hệ thống, đồng chí cứ yên tâm giao nhiệm vụ này cho anh. Tôi nhất định sẽ đóng được <<cửa>> lại." – Mạc Nhiên tự tin vỗ ngực. Chợt nhớ đến lá Sói Trắng của mình cậu khó hiểu mà chìa ra trước mặt hệ thống. – "Ngươi nói lá bài này do ta tạo ra là sao?"


[Nó là <<cửa>> của ngài. Hết giờ rồi, tôi sẽ chờ kí chủ hoàn thành nhiệm vụ.]


Hệ thống chỉ trả lời qua loa sau đó liền biến mất trong bóng tối. Mạc Nhiên muốn giữ nó lại nhưng đã quá muộn.


Xoảng...


Một tiếng thủy tinh vỡ vụn chợt vang lên. Sương mù dần rút đi. Mạc Nhiên chưa kịp hiểu gì đã bị một bàn tay đẩy ngã xuống mặt đất.


"Niệm..." – Cậu mở to mắt mà nhìn người thanh niên đang ngồi trên người mình.


Hắn chống một tay xuống mắt đất còn tay còn lại chống lên mặt <<cửa>>. Thì ra thứ đó lợi dụng sương mù để làm mất phương hướng của Mạc Nhiên sau đó dùng xúc tua để dồn cậu chạy về phía <<cửa>>. Nếu Niệm không kịp thời đóng lại <<cửa>> chắc chắn Mạc Nhiên sẽ chạy vào trong đó.


Nhưng... Cậu kinh ngạc mà nhìn xung quanh mình. Khắp nơi đều là xác người. Tất cả đều chết trong trạng thái mở to mắt tựa như các chết đến với họ quá nhanh. Mạc Nhiên còn có thể mơ hồ nhận ra tất cả các xác chết này đều không có tim.


"Vì quá vội nên mượn tạm bọn chúng một ít sức mạnh." – Niệm mỉm cười khóe môi hắn vẫn còn vương chút máu. Hắn cúi xuống cọ cọ khuôn mặt trắng bệch của Mạc Nhiên. – "Thật tốt quá! Ta cuối cùng cũng được nhìn thấy Nguyện. Ta có thể chạm vào Nguyện nữa~"


Gương mặt hắn hoàn toàn không thể hiện bất kì ân hận nào ngược lại hắn còn rất vui vẻ khi bản thân đã được giải thoát. Mạc Nhiên gần như chết lặng. Cậu không biết nên diện sao với người thanh niên này đây. Hắn vì cứu cậu mà sát hại cả một bộ tộc...


"Ta đã cho rằng Nguyện phản bội ta." – Người thanh niên cúi xuống tựa như con thú nhỏ mà liếm liếm khóe môi cậu. – "Nhưng giờ thì ổn rồi. Ta đã tóm được ngươi rồi!"


Niêm hưng phấn mà cọ xát môi hai người với nhau. Hắn sẽ chắt đứt hai chân của người này để hắn cả đời không thể đi được sau đó hắn sẽ hủy đi đôi tay kia khiến Nguyện cả đời chỉ có thể phụ thuộc vào hắn. Hắn sẽ chăm lo cho Nguyện! Hắn sẽ phụng dưỡng Nguyện! Hắn sẽ tôn thờ Nguyện!


"Từ từ..." – Mạc Nhiên vội đẩy Niệm tách ra khỏi mình. – "Chúng ta thương lượng một chút đi."


Người thanh niên nghiêng đầu đây ngây thơ.


"Cậu cũng biết tôi không phải là người thuộc mốc thời gian này. Nói dễ hiểu là tôi không thể ở lại thế giới này được."


"Cho nên Nguyện định rời khỏi ta sao?" – Người thanh niên siết chặt tay tay khiến Mạc Nhiên nhịn không được mà ai ai kêu đau.


"Tôi không muốn rời khỏi cậu đâu thật đấy. Nhưng đây là điều bắt buộc... Éc! Đừng siết chặt như vậy." – Mạc Nhiên đau khổ nhìn bàn tay sắp gãy của mình. Cậu thở dài vươn tay đặt lên má Niệm, giúp hắn bình tĩnh lại. – "Nếu tôi biến mất cậu sẽ tìm tôi chứ?"


Niệm rũ mắt. Hắn không muốn Mạc Nhiên biến mất nhưng nếu cậu thật sự biến mất, hắn nhất định sẽ đi tìm.


"Nguyện, ta muốn biết tên thật của ngươi."


Niệm biết cái tên Nguyện không phải tên thật của Mạc Nhiên. Một khi hắn đã biết tên thật của cậu, cho dù Mạc Nhiên có trốn ở thời không gian nào hắn vẫn có thể tìm ra được. Tất nhiên Mạc Nhiên không hề biết chuyện này. Cậu vui vẻ mà lợi dụng điều này để đưa ra điều kiện với Niệm:


"Tôi sẽ nói cho cậu biết nếu như cậu giúp tôi một việc. Khi cậu tỉnh lại, hãy giúp tôi đóng <<cửa>>."


Dứt lời cả cơ thể Mạc Nhiên dần trở nên trong suốt. Cậu cùng Hỗn Độn được liên kết với nhau bởi lá bài ma sói cupid. Vì vậy chỉ cần cậu gặp nguy hiểm hắn sẽ cảm ứng được mà gọi cậu bên cạnh mình cho dù hai người có ở xa bao nhiêu.


Về cơ bản đã xong phần nền.


 Mạc Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Theo như dự tính của cậu, 0 giờ restart lần tới, vật phẩm hỗ trợ của cậu sẽ trở về tay cậu. Vì vậy ngay khi cậu quay lại hiện tại, Hỗn Độn sẽ kích hoạt vật phẩm hỗ trợ của mình làm ngưng đọng thời gian trong vài phút. Nhân cơ hội đó Mạc Nhiên sử dụng lá thế thân tạo ra một "Mạc Nhiên" khác. Trong khi "Mạc Nhiên" đang dẫn người chơi đi gặp <<cửa>>, Mạc Nhiên sẽ đập vỡ bức tượng trong miếu để lấy xác Niệm ra. Còn vì sao cậu biết được xác Niệm được đặt trong bức tượng kia thì phải cảm ơn lũ trùng trong miếu. Sau khi để xác cùng hồn hòa làm một Mạc Nhiên phải nhanh chóng đuổi kịp đoàn người trước khi lá bài thế thân hết tác dụng.


Tất nhiên kế hoạch của cậu chỉ mang tính chất tương đối nếu như thất bại Mạc Nhiên sẽ yêu cầu hệ thống đưa mình rời khỏi thế giới X. Dù sao bị trừ nửa năm tiền lương cũng là hệ thống chứ đâu phải cậu, cười_ing. May mắn cho đến hiện tại kế hoạch vẫn suôn sẻ.


****


Mạc Nhiên bình thản nhìn <<cửa>> đã bị mở tung. Nó dường như đang cực kì phẫn nộ sau khi biết bản thân đã bị lừa. Những xúc tua bắt đầu thoát ra khỏi <<cửa>> cùng một làn sương mù trắng xóa. Tuy nhiên thay vì tóm lấy Mạc Nhiên xúc tua lại lựa chọn tóm lấy hai người bên cạnh mình. Vì nó lúc này đang cực kì suy yếu nên nó cần bổ sung năng lượng.


Vì sao suy yếu ư? Cái này phải hỏi Niệm.


"Mạc Nhiên, ngươi đừng quá kiêu ngạo!" – Tô Nhã nghiến răng mà gào lên.


Virus chỉ là một làn khói bám vào vật chủ nên hắn đã sớm rời đi. Còn ả cũng giống như những người chơi khác phải xuyên vào nguyên chủ nên trừ khi chết hoặc có hệ thống cưỡng chế rời khỏi nếu không sẽ không thoát khỏi thế giới này được.


Lúc nào cũng vậy, cho dù ả có làm gì thì kẻ trước mặt vẫn sẽ được người khác bảo vệ.


"Hắn" đã đặt một lệnh vào "Trò chơi": Không ai có thể giết Mạc Nhiên.


Nhưng... Ả không

Bình Luận (0)
Comment