Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 27

Tối hôm đó tôi xem lại những gì mà hôm nay học. Làm vài bài tập Toán khi nó không quá khó nhằn, đọc lại chút Văn đồng thời soạn sách vở cho ngày mai. Chẳng biết ngày mai nó còn có gì vui nữa không chứ xem chừng cái lớp này toàn thành phần tôi khoái lắm. Hề hề.

Sáng hôm sau tôi lại bật dậy khi cái đồng hồ kêu inh ỏi và ăn một cú đá đít của ông anh bá đạo.

- Sao huynh khoái đá vậy, đá quả bóng còn chưa đủ hả? – Tôi càu nhau với lão anh.

- Tao thích, thì làm sao?

- Sao anh không ra đá đít con ranh con hay sút luôn cái gốc cây á?

- Đã bảo là tao thích mà. – Ông cười khẩy cái rõ đểu.

Tôi dứ dứ nắm đấm với ông ấy rồi lao vào nhà vệ sinh làm cái điều mà bất cứ người nào cũng phải làm buổi sáng.

Tới bàn oánh tan tác 1 tô cơm rang xong tôi lại lao ra đường thấy ngay con đười ươi Dũng CR đứng đợi.Thằng cha này không gì khoái bằng cái đúng giờ. Và cái màn chém gió về gái xinh rồi về bài tập rồi về dự định sau này bắt đầu.

Hai thằng đang đi thì bỗng khựng lại, mắt nổ mắt xịt vẫn cố dòm về đằng trước xem chuyện gì đang xảy ra thế kia. Người đẹp Nhện Tinh đang rảo bước một mình. Ôi chộ ôi sao hôm nay em ấy xe không đi mà lại cưỡi “căng hải” thế kia. Một tay đang luồn vào quai cặp, còn một tay thì cầm chiếc ô, chân bước đều và thỉnh thoảng lại nhún nhảy theo một bài hát nào đó mà chẳng biết. Đôi khi lại còn cười một cái thật duyên nữa. Nắng sớm chiếu vào đôi má bầu bĩnh thêm ửng hồng như quả mận đang trên đà chín cây, chờ ngày hái. Tuyệt vời cho cái tuổi mười sáu.

Thằng Dũng há hốc mồm như trúng gió, mà không chỉ nó, tôi cũng như là mấy thằng đực rựa khác đều mắt chữ “a” mồm chữ “o” như nó cả thôi.

Hai thằng tôi tiến xe lại gần, nhận ra nhau em ấy nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy chúng tôi.

- Xe đâu mà không đi thế này Xuân? – Dũng CR mở lời trước.

Thú thực thì tôi vẫn chưa hết ngẩn ngơ khi chứng kiến Xuân của ngày hôm nay. Bá cháy con bọ chét luôn.

- Xe Xuân bị hỏng rồi, đang cuốc bộ đi học đây! – Xuân đáp lời.

- Rứa giờ muốn anh nào làm tài xế đây? – Tôi chống tay và “ghi-đông” xe và hỏi.

- Ai cũng được hết á. – Xuân tươi cười.

- Dũng, chú xử vụ này đê, anh đạp xe phê lắm rồi. – Tôi quay sang thằng Dũng nhằm tạo cơ hội cho thằng bạn lấy le với gái đẹp.

- Anh cảm ơn chú nhé, thằng bạn tốt như mày thật là của hiếm quá đi.

Nói đoạn nó vỗ vai tôi ra chiều hứng thú lắm nhưng rồi lại nhấn mạnh vê-đan lao thẳng đi và không quên nói với lại một câu.

- Anh vợ con rồi dính vào gái đẹp mệt lắm.

Tổ bà thằng mất dạy, mày không biết tao kị cái con bé này hay sao mà còn làm cái trò đấy. Và thế là xong, công việc của tôi thì mọi người ai cũng đoán được. Cõng cái con Nhện này lên trường. Đời đôi khi thật là đau khổ. Đúng là cuộc sống nó chẳng giống cuộc đời.

- Hì, thế đã lên xe được chưa? – Xuân cười nháy mắt với tôi.

- Ơh vô duyên, ai cho lên xe mà đi…. – Tôi bĩu môi giả đò trêu Xuân.

- Thế thôi, tôi đi bộ tiếp còn nửa đường nữa chứ mấy…

Nói đoạn Xuân quay phắt và lại bước đi y như Thánh Cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo trong Tiếu Ngạo Giang Hồ vậy. Tôi “chột” luôn khi thấy Xuân có vẻ dỗi lần nữa. Mình là thằng còn trai, thấy bạn cùng lớp đi bộ một mình lại không đèo đi dù chỉ còn vài bước chân. Thôi đành oánh quả liều vậy. Mặc cho đời đưa đẩy.

- Thôi mà, nói đùa tẹo, hay dỗi thế? – Tôi gọi với lên phía trước

- Uhm, đấy ngoan thế có phải thích không? – Xuân quay lại nói luôn.

Bó tay, thế là con mẹ này nó gài hàng mình. Soắn rồi nhá… Đã thế tẹo nữa cứ chỗ nào ổ gà, ổ voi ông tương cho mày vỡ alo luôn.

- Lên xe nhé! – Xuân lên tiếng đằng sau tôi.

- Dạ mời bà lên xe, bà cứ mông bà dệ. – Tôi quay lại nói mặt tỉnh bơ.

- Thằng cha này….. vô duyên. – Xuân khẽ đánh vào lưng tôi.

Hai đứa đến trường khi thằng Hùng Chư đang toát mồ hôi xếp xe và không biết cái thằng lừa thầy phản bạn Dũng CR nó biến đâu rồi. Tôi cố làm bộ không phanh lại định húc vào chân thằng béo trêu nó phát xem sao. Thấy có nguy hiểm là nó nhảy sang một bên mặt mày cau có với tôi và Xuân.

- Này hai cô cậu ăn cái gì mà đến muộn thế? Đã đến muộn lại còn muốn đấm nhau hả? Chống người thi hành công vụ là đi tù mọt gông nha con.

- Ái chà chà… Cán bộ đang ức hiếp dân nhá… Anh là anh loa cho cả cái trường này nghe thấy đấy nhá…. – Tôi nói giọng oan ức khiến Xuân bật cười.

- Mày tin mày ăn đạp không thằng oắt con. – Nó bắt đầu trợn mắt.

- Lại còn dung vũ lực nữa, tội này trời đất bất dung….

Tôi vừa kết thúc câu nói thì nó co giò định choảng tôi luôn. Ô thằng này ăn gan hùm hay sao thế. Cái bụng mỡ của mày một thọi là nằm giãy như vịt cắt tiết ngay thôi mà bá thế. Nhưng tôi cũng chẳng dại động vào cái con hổ lửa này tẹo nào. Thông cảm cho nó vì nó đang làm nhiệm vụ nhất lại là trời nắng như thế này, thế là tôi chạy luôn mười bước rồi mới dừng lại cười rõ đểu và nói vọng ra.

- Chân mày lắm mỡ lắm béo ơi. Đi thôi Xuân không cẩn thận nó đá tôi bắn mỡ vào Xuân đấy.

Xuân chỉ biết lắc đầu rồi đi cùng tôi về phía lớp học.

- Ông đúng là có chết không chừa? Trêu gái như tôi còn chưa đủ hay sao mà lại còn trêu cả ông Hùng nữa? – Xuân lắc đầu ra vẻ bó tay.

- Thì trêu ai cũng thích mà. Đấy bà xem nhé. Trêu bà thì khóc còn thằng Hùng thì muốn đánh nhau… Hờ hờ, thế thì ai chẳng muốn trêu.

- Ấy vậy trêu tôi ông thích hơn hay thằng Hùng thích hơn…?

- Uhm… Để xem nào…. – Tôi đưa tay lên cằm xoa xoa râu giả bộ đang suy nghĩ lắm.

- Thôi đi cha nội, có râu đâu mà vuốt. – Xuân nhìn tôi cười rõ gian manh.

- Thì trêu bà thích hơn… – Tôi quay sang hơi nhăn và nói với Xuân.

- Hứ…. đồ đáng ghét. – Xuân nguýt tôi dài ngoằng.

- Ềh, này nhá. Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Chẳng sướng nhất bà còn gì nữa.

Nói đoạn rồi tôi co giò chạy một mạch đằng sau vẫn nghe tiếng the thé của Xuân. “Đồ đáng ghét, đứng lại cho tôi…”

Tôi vừa chạy vừa thè lưỡi trêu Xuân, bỗng lùi lùi ngồi cái ịch xuống ghế đá. Đang tối tăm mặt mũi thì Xuân đến nhéo tai tôi. Xách vào lớp. Vừa đi bà cô nội vừa nghiến răng “Này thì hoa cho người ta hái” “này thì gái cho người ta trêu”. Tôi la bài hải như chó phải nước điếu. Khi đến cửa lớp Xuân vẫn kéo tai tôi dúi vào lớp và bỗng nhiên tôi thấy tai mình được thoải mái hẳn, ngước lên cả lớp đang sửng sốt tột độ còn Xuân thì mặt đỏ lựng cúi gằm xuống. Và rồi….. một tràng pháo tay thiên địa rung chuyển ầm ầm cùng với tiếng la ó huýt sao của cả lớp hướng về phía chúng tôi. Trời ơi!
Bình Luận (0)
Comment