Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 66

Cuộc đời thì chẳng ai học được chữ ngờ, tôi cũng vậy, tôi chẳng biết mình sẽ làm nghề gì, yêu ai cưới ai hoặc có thể mình sẽ ở một mình cô đơn đến già nên hiện tại tôi hãy sống hết mình vì gia đình, bạn bè và yêu hết mình với Xuân . Để chẳng phải hối tiếc điều gì trong tương lai.

- Tuấn đạp nhanh thế ai được.

Tôi thấy có tiếng nói quen thuộc bên tai, lạ lắm. Tôi quay sang thì là Ánh, chính là Ánh.

- Ơ, Ánh à? Làm gì giờ mới về.

- Mình qua nhà bà cô thấy Tuấn đạp vụt qua, đạp mãi mới kịp.

Tôi bắt đầu thấy có chút gì đó không ổn. Ánh đến lớp luôn là một phong thái ung dung, đủng đỉnh của một thiếu nữ cao sao, không bao giờ biết vội vàng là gì. Mọi lần cũng thế, Ánh luôn là người bị tôi vượt qua. Hôm nay có chuyện gì mà lại tốn công tốn sức đạp theo tôi thế này.

- Mọi lần cô nương đủng đỉnh lắm mà, sao hôm nay có chuyện gì tìm tại hạ vậy?

- Tôi thấy công tử đạp xe như ma đuổi định bảo không có con mà nào đâu nên công tử cứ bình tĩnh mà về. – Ánh tháo khẩu trang cười híp mí.

- Cô nương cứ đùa, vợ mong con khóc không nhanh là về bị ăn mắng đó à.

- Công tử đã có vợ á hả. – Ra chiều giả vờ ngạc nhiên.

- Ba cô và năm đứa con lận á. – Tôi ba trợn khua môi.

- Thôi không đùa nữa. Đừng trêu Ánh nữa. – Ánh xua xua tay.

- Khai mau, đạp xe theo dõi người ta đúng không?

- Không….

- Thế có ý định gì.

- Không mà….

- Không nói thật là vấp hòn đá ngã vỡ đầu….

- Tuấn ngã ý, Ánh còn lâu, Ánh đi xe đạp.

- Không nói là Tuấn lay xe ngã thậtđấy… – Tôi vờ với tay lắc lắc cái ghi- đông làm tay lái của Ánh loạng choạng.

- Thôi rồi……

- Nói mau….- Tôi lại lắc cái nữa.

- Thì định cảm ơn Tuấn về chuyện lúc ở lớp thôi.

- Hôm sau thì ăn uống đang hoàng vào đấy, để bắt gặp lần nữa là cắn cho cái đấy.

- Định cắn vào đâu??? – Ánh giả đò hỏi ngơ.

- Thì….. Cắn vào môi….

- Vô duyên….. – Ánh đỏ bừng mặt.

- Không à, cắn vào cho lần sau nhớ ăn sáng trước khi đi học.

- Nhớ rồi. Làm bộ….

Trò chuyện vui vẻ một lúc Anh rẽ vào con đường mòn muôn thuở nhà nàng, còn tôi thì thằng đường quốc lộ về nhà.

Cuộc đời tôi từ hôm ấy đến hết tuần chẳng có gì thay đổi, cứ sáng đi học, chiều về đá bóng tập luyện cho trận chiến ngày chủ nhật. Ông anh bảo chiều thứ bảy sẽ làm một trận tập dượt, đội của ông ấy sẽ về sân của xã ông anh mà hôm gây sự suýt đấm cho đá một trận.

Chiều thứ bẩy rồi cũng đến. Tôi với ông anh mang theo quần áo bỏ dzô balo lên đường.

- Mày liên lạc đủ chưa? – Ông ấy ngồi sau xe hỏi.

- Chỉ có em với thằng Dũng thôi chứ hai thằng kia không đi được.

- Thôi vậy là ổn rồi, kiếm thằng bắt gôn nữa thì hay.

- Mượn tạm thằng nào thôi chứ sáng mai có rồi chứ gì.

- Mai không mới gay.

- Sao đội của anh nó nghèo nàn vậy?

- Maỳ tưởng kiếm được thằng bắt gôn ngon như mày ăn kem hả.

- Ai bắt cả được, đội anh tấn công mạnh vậy sao chơi.

- Đành rằng nhưng đội này nó đá rắn lắm.

- Em ghét nhất thể loại này á.

- Đôi khi ghét mà cũng có đó thôi.

Anh em tôi đến sân cùng thằng Dũng thì đã có mặt mấy anh trong đội. Vừa đủ 7 người luôn, không thừa không thiếu.

- Anh em lại ta họp nhanh để đá cho quen đội hình này. – Ông anh tôi gọi mọi người.

- Họp gì chú, anh làm huấn luyện viên còn chú làm đội trưởng, vậy là ổn thôi. – Ông anh mà hôm tôi suýt đấm lên tiếng.

- Thôi bố, nín. – Một ông anh tầm thước như ông anh tôi lên tiếng.

- Thế này nhé. Mọi lần có thằng Hiếu làm tiền đạo thì đá 3-2-1 nhưng nhân sự lần này thì anh em biết rồi, tôi không nói lại nữa như vậy tao sẽ đổi thằng 3-1-2. – Ông anh tôi nói.

- Được không đó.

- Tao nghĩ là được. Hai hậu về cánh vẫn là Toàn và Huy, còn mày sẽ là trung tâm, là chốt chặn quan trọng nhất của toàn đội đấy Chiến ạ.

- Tao bảo mà, tao sẽ là người quan trọng nhất mà. Hé hé. – Ông anh kia cười khả ố.

- Đá cho cẩn thận vào. Anh với chú sẽ đá cặp tiền đạo, mình phủ đầu họ ngay từ đầu. – Ông ấy chỉ thằng Dũng. - Và bộ não của toàn đội sẽ đặt cả vào thằng em tao. Tao nghĩ nó đá kiến thiết được.

- Nhưng mà em không quen…. – Tôi gãi đầu.

- Đá đi anh bọc hậu cho – Ông anh kia vỗ vai.

Và thế trận đã bày binh xong. Đương nhiên là một ông thủ môn mà tôi chỉ biết mặt không biết tên, đại khái là lớp ông anh tôi nhìn vạm vỡ nhưng không biết tay chân thế nào.

Đá thường thế này những thủ tục rườm rà sẽ không có như giao bóng hay phạt đền hay bất cứ điều gì.

Tôi nhận bóng từ anh Chiến rồi chuyền ra cánh cho ông hậu vệ hình như tên Toàn. Đội bóng này họ cũng không phải dạng quá tởm, cứ bình tĩnh bo người kèm người nên chúng tôi cứ đủng đỉnh mà đá lên rồi lại đá xuống.

Bất chợt thằng Dũng và ông anh tôi đồng thời ra dấu xin bóng khi nó thoát xuống nhanh. Tôi đẩy quả bóng lên hai bước, nhìn vị trí thằng Dũng và ông anh xem ai thuận lợi hơn để chuyền. Thằng Dũng thì tốc độ hơn còn ông anh tôi thì dứt điểm tốt hơn. Bất chợt có một hậu vệ lao lên định chuồ bóng, tôi vẩy cổ chân và quả bóng qua người thằng kia trong khi nó đang tung chân đạp xõng xoài.

Vẫn còn ngắm nghía, chưa muốn chuyền vì phải đặt tiền đạo vào tình huống thuận lợi nhất mới chuyền. Hậu vệ thòng của họ dâng lên bắt đầu che hướng chuyền của tôi.

- Ra cánh chú ơi. – Ông hậu vệ phải lên tiếng.

- …. – Chuyền luôn.

Tôi di chuyển lên lệch về phía trái, phía của ông anh tôi để ông hậu vệ thòng của mình lên cao ép bóng đội bạn. Bỗng ông này đẩy quả bóng và rẽ sang ngang, cắt mắt sân rồi chạy thẳng về chỗ tôi đẩy quả bóng dọc sân đúng tầm băng vào của tôi. Cơ hội đến rồi. Tôi tung cú sút hết lực và găm về phía trái khung thành đội bạn.

1-0 cho chúng tôi.
Bình Luận (0)
Comment