Anh Chờ Em Lâu Rồi

Chương 1

Gần đây Tô Tiểu Hy rất cao hứng. Có lẽ vì sau khi bỏ ra 50 đồng mua thông tin từ gã bạn cùng phòng - thổ địa của thành phố, hiện tại cậu đã có công việc làm thêm hết sức tử tế.

Tô Tiểu Hy xin vào làm khá là dễ dàng, thực chất là do lý lịch của cậu quá sạch sẽ, chưa từng dính qua tiền án tiền sự gì, hơn nữa, nơi đó lại đang cần người gấp. Lúc Tô Tiểu Hy run run đưa tờ kê khai thông tin cá nhân đã mềm nhũn vì mồ hôi cho bác La chủ quán, bác chỉ liếc qua lấy lệ, rồi cười tới rung cả cái cổ ú mỡ:

- Cháu được nhận. Bắt đầu làm việc từ mai nhé.

Công việc của cậu cũng đơn giản. Chỉ là làm nhân viên giao hàng cho quán pizza gia đình của bác La. Có thể cưỡi xe dong ruổi khắp các ngóc ngách phố phường như đi chơi mà vẫn được nhận tiền lương đều đều hàng tháng, theo Tiểu Hy thì không còn gì lý thú hơn. Điều duy nhất khiến nó trở nên giống "công việc" là ở vấn đề giờ giấc.

Quán của bác La là nơi làm pizza ngon nhất A thị, hiển nhiên khách khứa rất đông. Số lượng đơn hàng giao tận nhà hôm nào cũng nhiều vô kể. Mà bác La lại nghĩ ra tuyệt chiêu câu khách: "Nếu sau 45 phút không giao pizza tới tận nhà thì sẽ miễn phí".

Chính vì vậy, ngày nào Tô Tiểu Hy cũng cong mông đi giao hàng, thời gian ngắm phố xá chẳng còn là bao. Tuy thế, theo cậu, đây vẫn là công việc tuyệt vời nhất có thể kiếm được ở độ tuổi đi học chưa có bằng cũng chả có cấp này. Tất nhiên, cậu chỉ giữ được cái suy nghĩ cao cả đẹp đẽ ấy cho tới khi sự việc đó xảy ra.

Hôm ấy, sau khi hết ca làm tối, Tô Tiểu Hy đẩy cửa bước vào quán, đang tính đem chìa khóa xe giao hàng treo về chỗ quy định thì bác La từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay cậu:

- Đừng cất vội, cháu còn một chuyến nữa.

Tô Tiểu Hy ngạc nhiên, nhướn mày nhìn bác La:

- Ca của cháu đã hết, mà không phải quán cũng tới giờ đóng cửa sao bác?

Bác La gãi đầu, ái ngại nhìn cậu:

- Ôi, thật phiền cháu quá. Thực ra quán có mỗi hai nhân viên. Chuyến giao hàng cuối cùng này rất quan trọng, mà lại gần ca của cháu. Cháu làm nốt giúp bác nhé! Chắc chắn sẽ có tiền thưởng cuối tháng mà!

Nghe tới tiền thưởng, mắt Tiểu Hy loé sáng giây lát. Cậu hí hửng đỡ hộp bánh nóng hổi từ tay bác La, vung vẩy chìa khóa, hướng ngoài cửa:

- A được, được. Nếu bác đã tin tưởng mà giao cho cháu trách nhiệm này, cháu xin gánh vác nó và can tâm hoàn thành thật xuất sắc.

Bác La dở khóc dở cười:

- Chỉ là đi giao hàng thôi...

Nhưng vẫn niềm nở vẫy tay  với Tiểu Hy, nhìn theo cho tới khi cậu đã đặt mông an vị lên yên xe. Bác sực nhớ ra điều gì đó, gào với qua cửa sổ:

- À, quên chưa nói cho cháu, địa chỉ là X đường XX B thị nhé! Và khách đã gọi được hơn 25 phút rồi đấy!

Tô Tiểu Hy hốt hoảng, vội vã rồ ga, phóng vút đi, chẳng kịp tạm biệt bác La. B thị cách A thị ít nhất 45 phút đi xe bus, mà giờ cậu chỉ còn 20 phút thôi. Tuy bác La không báo trước, nhưng nếu trễ giờ, cậu vẫn sẽ phải trích tiền lương ra đền bù cho quán. Ông bác ấy còn hứa sẽ thêm tiền thưởng cuối tháng cho cậu. Thế nhưng, nếu đến muộn, không những cậu chẳng được thêm tí gì, mà còn mất oan một số lương không nhỏ. Bác La chơi khăm cậu! Thật đáng thương thay cho cậu mà!

Trời cũng đã về đêm. Đường xá trở nên vắng lặng, rộng thênh thang dưới hiệu ứng của ánh đèn vàng vọt. Bản tính nhút nhát của Tiểu Hy trỗi dậy. Cậu nhắm mắt nhắm mũi, cắm đầu vào phi, không dám nhìn xung quanh. Nếu cậu giữ tốc độ này thì sẽ đến kịp B thị để giao hàng thôi.

Tất nhiên là ông trời chẳng chiều lòng con người bao giờ. Chỉ một phút Tô Tiểu Hy lơ đãng nhìn bóng đen lay động dưới cột đèn ven đường (thứ mà hoá ra là một con chó nhỏ) mà đã có một chiếc ô tô từ đâu lao vun vút tới, sắp sửa đâm phải cậu.

Tiểu Hy giật mình sợ hãi, chỉ mong sẽ không có việc gì xảy ra với mạng sống bé nhỏ của mình. Rất may là cậu phản ứng nhanh, vặn ga hết cỡ, khiến xe phóng khỏi tầm va chạm của chiếc ô tô. Mà chủ nhân chiếc ô tô cũng kịp thời đạp phanh gấp. Thành ra cả xe và Tiểu Hy chỉ nhận lực đẩy nhẹ đánh "CỘP" một cái từ chiếc ô tô.

Đã tông vào người khác, chủ nhân chiếc ô tô cũng chẳng có ý định dừng lại hỏi thăm tình hình của Tiểu Hy mà cứ thế phóng thẳng đi, bỏ lại cậu một mình phẫn nộ vô biên. Suýt xảy ra tai nạn giao thông thì không nói, xe cậu lại còn đi đúng vào bãi đinh, cứ thế nổ lốp. Quả là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, xui xẻo nối tiếp xui xẻo.

Nhìn xung quanh thấy chẳng còn hiệu sửa xe nào mở cửa, mà chỉ tám phút nữa thôi là sẽ trễ, Tô Tiểu Hy cắn răng dắt xe để vào một góc khuất, rồi cầm theo hộp bánh pizza cắm đầu chạy, vừa thở hồng hộc vừa buột miệng chửi:

- TMD (con mẹ nó), tông phải ông mà không quay lại xem. Cầu cho mày táo bón cả năm!

Lúc cậu tới số nhà X đường XX của B thị, đã mất hơn 10 phút. Tiểu Hy dừng lại, thở hổn hển. Cổ họng cậu bỏng rát, tim đập thình thịnh như thể đã nhảy hẳn lên tai, đầu gối tê rần, đau không tả nổi. Cậu đứng nghỉ chốc lát, rồi dồn hết sức gõ vào cánh cửa gỗ gụ của căn biệt thự cuối phố, miệng nở một nụ cười méo mó.

Lột sột loạt xoạt một lúc, cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Người đó nhìn thấy Tiểu Hy thì có vẻ kinh ngạc lắm, mà khi cậu nhìn thấy anh ta cũng thẫn thờ không thôi. Trông anh ta quả thực rất rất rất dễ nhìn: khuôn mặt góc cạnh nam tính, làn da màu đồng khoẻ khoắn, mái tóc ngắn hơi rối loạn, trông vô cùng thu hút. Có lẽ anh ta vừa tan ca muộn, sơ mi mới cởi được vài khuy trên cùng, khuôn ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện như mời gọi Tiểu Hy.

Cậu ngốc lăng đứng ngắm người ta một lúc, mãi khi nghe tiếng e hèm không kiên nhẫn từ đối phương, mới bối rối di dời ánh mắt, nhìn chăm chăm vào bản lề cửa như thể nó thú vị lắm, hai tay đưa ra hộp pizza sớm nguội ngắt, ấp úng:

- Pizza....ừm...của...ừm...quý khách...

Anh ta đỡ lấy cái hộp, giọng tràn ngập ý cười:

- Ô, đã 48 phút rưỡi rồi nhỉ? Liệu tôi có được miễn phí không?

Tô Tiểu Hy thở hắt, chán nản lấy biên lai từ trong túi ra cho anh ta:

- Vâng, tôi tới muộn,tất nhiên là miễn phí ạ.

Nghĩ thế nào, cậu bỗng đánh liều hỏi:

- Liệu ngài có thể giúp tôi ký vào biên lai là tôi đến đúng giờ không?

- Và vì sao tôi phải làm thế nhỉ?

Cậu phiền não, bày ra bộ mặt đáng thương, ngậm ngùi kể

- Tôi thà chi một trăm đồng ra trả cho cái pizza này, còn hơn là bị trừ hai trăm đồng lương. Dù gì tôi cũng chỉ muộn có vài ba phút mà thôi. Tôi tan ca rồi còn phải đi giao hàng tiếp, lại tham gia chạy cự li năm cây số trong 10 phút. Suýt bị một gã điên tông phải trên đường. Thực sự, tôi mệt mỏi quá! Không yêu cầu quý khách làm gì nhiều, chỉ xin quý khách một chữ ký mà thôi, đôi bên đều có lợi chứ không có hại.

Nghe cậu kể khổ xong, giọng người kia có chút không được tự nhiên:

- Được thôi, tôi ký vào đây hả?

Chưa nghe câu trả lời của cậu, anh đã giằng lấy biên lai, ký vội ký vàng. Trước khi trả lại còn cười rất tươi:

- Chúc may mắn trong việc qua mặt sếp nhé! Rất tiếc vì cậu gặp phải gã điên. Nhưng tôi nghĩ anh ta không cố ý đâu.

Sau đó hối hả bê hộp pizza vào nhà.

Khi chỉ còn lại một mình, Tô Tiểu Hy thở hắt, ngồi phệt xuống bậc tam cấp nhà người ta, ôm lấy đầu gối đau nhức từng chập, lại đem biên lai có chữ ký rồng bay phượng múa của người kia ra vuốt thật phẳng phiu, miệng khẽ than thở:

- Xui dễ sợ! May mà trên thế giới này vẫn còn người tốt, không tiếc một chữ ký, cứu vớt cả ngày hôm nay của mình.

Hoá ra, công việc của cậu không dễ dàng như cậu tưởng.
Bình Luận (0)
Comment