Anh Đừng Đi

Chương 35

"Này."

Một người con trai đang cố khèo tay cô gái, nhưng cô gái thì vẫn đang mải mê tận hưởng cái không khí nơi xưa, sau 3 năm xa cách. Cô đang tự cảm nhận lại, về tất cả, về con đường xưa, về không khí này, về khí hậu cũng như về những người mà cô trông ngóng được gặp gỡ sau những ngày xa cách. Cô đang ngầm tưởng tượng họ sẽ phản ứng như thế nào khi thấy cô? Buồn, vui, ngạc nhiên hay thất vọng.

Cô gái có mái tóc dài ngang eo, vận lên mình chiếc đầm hồng nhung, cô đang nhắm mắt tận hưởng ở ngọn đồi năm xưa, hòa vào những đám hoa, trông cô y hệt như thiên thần. Cô cảm thấy thích nơi này, vì ở đây có kỉ niệm đẹp, nó mang đến cho cô một cảm giác bình yên đến lạ thường. Cô vẫn nhớ như in ngày sinh nhật của mình, được người ấy tặng quà và đưa đến nơi này tạo bất ngờ. Đã thế rồi còn bắt cô phải trốn học cơ đấy? Cô bật cười trước hồi tưởng của mình, thời gian thì cứ trôi nhưng lòng người lại không đổi. Cô đã quyết định rồi...một quyết định dù có ra sao cô cũng sẽ chấp nhận.

"Đứng gần 2 tiếng rồi, không mỏi chân hả."

Giọng người bên cạnh vang lên làm cô nhăn mặt mở mắt. Ánh mắt cô liếc ngang.

"Mỏi thì ra xe mà ngồi."

"Tính ở đây luôn à."

Người con trai bất mãn. Cô thấy thế thì bật cười nhẹ, xoa đầu người đó như một thói quen.

"Thôi, được rồi, đi ăn nhé."

Người đó gật đầu trong vô thức. Còn mỉm cười vui vẻ khoác tay cô ra xe.

---------------------------

"Sao cậu không bao giờ bỏ được tính đó nhỉ? Alex"

Cô ngán ngẩm lắc đầu khi nhìn bộ dạng ăn uống của Alex, thật không thể tưởng tượng nổi, đồ ăn trên bàn sắp không có chỗ để rồi.

"Ăn là để sống chứ không phải sống để ăn cô nương của tôi ạ."

Alex vừa xé đùi gà cho vào miệng, vừa nói.

"Được rồi, nói mãi không chán, tôi xin đầu hàng."

Cô giơ tay lên kí hiệu phất cờ trắng, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc làm Alex ôm bụng cười sặc sụa.

"Cậu cũng có bỏ được tính đó đâu mà nói tôi nhỉ."

"Tôi đi vệ sinh chút."

Cô chán nản trước màn ăn uống của Alex, vội vã cáo từ. Cô hướng về phía nhà vệ sinh nữ. Nhưng vô tình, ngay sau khi cô bước vào WC nữ thì WC nam bước ra một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt họ chỉ kịp lướt qua nhau chứ chưa định hình được.

Trái tim cô thắt lại, "Người ấy..."

Còn người con trai mới ra khỏi WC, nhìn thấy một hình dáng bé nhỏ quen thuộc, trái tim cậu lại không tự chủ mà đập mạnh. Nhưng nhịp tim lại ổn ngay sau khi tự mình nói với mình. "Lúc nào cũng mơ tưởng."

Cô gạt nhanh cái ý nghĩ đó, chắc mình nhìn nhầm thôi, rồi tiếp tục rửa mặt. Nhưng lúc đó, có vài nhân viên, hình như làm ở khách sạn này thì phải, đang nói chuyện về tổng giám đốc công ty nào đó. Nghe cũng hấp dẫn nên cô tò mò ở lại xem.

"Trời, mấy người biết tổng công ty này là ai không? Là một chàng trai chỉ 20 tuổi thôi đó, vừa đẹp trai, nhà giàu, vừa làm việc rất chu toàn, ta nói giỏi gì đâu luôn. Cha thì bị bệnh, phải vừa lo việc chăm sóc cha vừa lo công ty, quản lí luôn cả cái nhà hàng này. Nghe đâu bạn gái vừa mất, thành ra không thích quen thêm ai. Đáng buồn cho chị em phụ nữ chúng ta quá đi"

Một bà chị có vẻ như 35 tuổi nói với giọng đầy ngưỡng mộ. Mấy người còn lại cũng hưởng ứng. Cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, có cần tôn vinh người ta quá như vậy không? Cũng đâu còn trẻ.

Bất giác cô nghĩ về hắn, hắn cũng 20 tuổi mà. Không biết hắn đang làm công việc gì nhỉ? Bây giờ ra sao rồi, rất muốn gặp để biết nhưng cô lại thích cái Duyên hơn. Cô muốn thách thức với chuyện này. Nếu có duyên, cô nhất định sẽ nắm bắt lấy, còn không duyên, cô sẽ để phó mặc cho tự nhiên? Vì vậy, không có cớ gì mà cô phải tìm hắn trước cả?

"Cậu bị sao thế, cứ thê thê thẩn thẩn."

Alex nhăn mặt nói, điệu bộ y chan con nít.

"Tâm trạng không tốt."

Cô nhún vai rồi kéo vali vào phòng.

"Mà sao không thuê hai phòng luôn cho tiện nhỉ, một phòng..."

Cô nói xong đưa ánh mắt gian xảo qua nhìn Alex.

Alex bĩu môi.

"Chỉ giỏi được nhiêu đó, ba năm ngủ chung có sao đâu, quen rồi."

"Nếu mai này tôi cưới chồng thì sao? Cậu đi theo tôi chắc."

"Đúng rồi, tôi sẽ đeo cậu như đeo đỉa vậy đó? À mà cậu làm sao cưới chồng được. Ai mà chịu được tính khí của cậu ngoài tôi chứ"

Alex đưa ánh mắt đầy tự đắc qua nhìn cô.

"Tính khí tôi sao."

"Sáng nắng chiều mưa trưa râm râm."

"..."

Cô đứng họng không nói nên lời. Tính khí cô là vậy hả? Cô còn không hiểu bản thân mình huống chi, vậy mà Alex biết được. Chỉ ở chung với Alex 3 năm, mà tất cả những gì của cô Alex đều hiểu.

Cô nhớ lại năm đó, sau khi bỏ đi để trốn tránh tất cả, trốn người thương, tình bạn lẫn tình yêu, kể cả gia đình. Cô chỉ nói với ba mẹ rằng cô muốn đi du học, và không muốn ai biết đến. Vì thế mà không ai biết cô đi đâu. Cô sang Pháp, chữa trị căn bệnh hiểm nghèo cứ tưởng sẽ không qua khỏi vì không có tủy tương ứng. Cô gieo hi vọng sống đến phút cuối cùng. Cứ ngỡ sẽ không còn được sống trên đời này nữa, thật sự rất buồn và thất vọng. Thế mà đúng lúc đó, Alex bước đến và mang cho cô một ánh sáng. Alex có tủy tương ứng với cô, Alex đã cho cô tủy mặc dù cả hai không hề quen biết. Lúc đấy, cô thực sự mến và cảm động trước tấm lòng của Alex, và từ đó, cô luôn có cái nhìn đặc biệt với Alex.

Cô không về Việt Nam sau khi có dấu hiệu khỏe bởi vì lời hứa với Như Tuyết, cô quyết định ở đây để thực hiện lời hứa ấy cũng như cái ý định du học theo như lời cô đã nói với ba mẹ. Và thế là cô thân với Alex trong ba năm, họ như hình với bóng, lúc nào cũng ở bên nhau khiến nhiều người nhìn vào còn ganh tị. Alex hiểu cô chắc có lẽ cô đã bộc lộ ra tất cả, và khoảng thời gian đó cũng đủ để hiểu biết một con người.
Bình Luận (0)
Comment