Anh Đừng Đi

Chương 91

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Những tiếng mưa vẫn xào xạt rơi ngoài ô cửa sổ. Cảnh vật âm u hệt như căn phòng chứa đựng một người. Ánh mắt người con gái vô hồn nhìn vào không trung vô vọng. Tay vì vùng vẫy mà rướm máu, môi cô tái méc không còn một chút sinh khí nào. Tóc tai cô rối bù xòa, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi bình thường cô gái này có diện mạo xinh đẹp mà giờ lại thành ra như thế này.

Đã hai ngày rồi, ông ta nhốt cô ở đây hai ngày rồi. Cô bất lực đến mức gào cũng không được, thét cũng không xong.

Nghĩ ra điều gì đó, cô bò tới bàn học, ở đó có một mẫu dao lam hôm trước làm thí nghiệm. Nghĩ đến đó cô có chút hi vọng, lấy chân kèo hộc bàn, làm nó đổ sấp xuống. Rồi tiếp theo đó, cô cố sức để lấy nó vì nó rất mỏng, khó lấy.

Sau một hồi cố gắng, rốt cuộc dây thừng cũng bị cắt đứt. Bây giờ là 5 giờ chiều, nếu cô không trốn ra, đợi xíu có người đưa cơm thì xong.

Cả người cô mệt mỏi nhưng ý chí thì chưa gục, thế là cô đến bên cửa sổ, bên ngoài vẫn còn mưa lớn.

-“Rầm, không được.”

Cô giật mình khi bên ngoài có tiếng đổ vỡ, rồi tiếng hét của ông ta, cứ tưởng ông ta biết cô có ý định trốn, nhưng không phải. Cô mau chóng lại phía cửa xem xảy ra chuyện gì.

Cô bắt gặp một người phụ nữ ngồi phía đối diện ông ta, nhưng quay lưng về phía mình. Bà ta đang nhìn ông với ánh mắt tức giận, cô biết giữa họ có tranh cãi, một chuyện gì đó có liên quan một tính nghiêm trọng.

-“Cứ theo thỏa thuận hợp tác đi. Tôi có Thiên Anh, cô có Thiên Tuấn. Nếu có mà động vào Thiên Anh, tôi không đảm bảo hắn an toàn đâu.”

Nghe ông ta nói, cô lờ mờ hiểu được chút ít, bà ta là đồng bọn với ông. Trước đây cô chỉ biết ông muốn làm gia đình họ tan vỡ thôi, không ngờ lại vì tình mà điên đến mức này.

-“Được, vậy tôi sẽ không giết cô ta nữa.”

-“Cô sớm bỏ ý định đó đi.”

Ông ta rút một điếu thuốc ra hít một hơi rồi trầm tư nói với người đàn bà đó.

-“Hừ, tiếp theo làm gì?”

Bà ta chỉ hừ rồi hỏi vấn đề tiếp theo. Ông ta nghe thế thì trầm ngâm một tí.

-“Lần trước cô tự hành động đã làm nhà họ chú ý rồi, bây giờ cứ để tôi lo đi. Trước hết bắt thằng nhóc nhà họ trước. Uy hiếp hắn giao tài sản mình ra. Rồi tôi sẽ cho người đột nhập vào nhà họ để bắt Thiên Anh về. Sau đó cho hai người họ uống thuốc kích thích thần kinh, họ sẽ mau chóng rửa trôi kí ức. Tiếp đó lập tức thả con trai họ ra, mình mỗi người một người, đường ai nấy đi như đã đạt nguyện vọng. Được rồi chứ!”

-“Cứ vậy đi.”

Nhật Thủy nghe xong, cả người trượt dài xuống sàn nhà lạnh ngắt, toàn bộ kế hoạch cô đã nghe không sót một chữ, cảm giác đau đớn thật. Không ngờ ông ta lại cầm thú đến như vậy, thật không ngờ.

Cô định không nghe nữa mà tiếp tục tìm cách trốn ra khỏi đây, vậy mà cuộc nói chuyện vẫn lọt vào tai cô rõ ràng.

-“Bắt được thằng nhóc đó cũng khó đấy.”

-“Không phải nó có tình cảm với con bé nhà ông sao, nó không bạc tình như thế đâu, yên tâm.”

Nói như vậy, họ dùng cô làm mầu nhử. Đã không muốn trực tiếp hại họ, vậy mà ông ta vẫn muốn mình hại họ gián tiếp.

Não bộ nhanh phân tích rồi đứng bật dậy, ngay lúc đây cô cần bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô phải trốn ra khỏi đây.

Cô đang tìm chìa khóa để mở cửa sổ, vì là phòng mình nên cô có chìa khóa riêng, thế mà giờ, tìm hoài không thấy đâu.

-“Tốt lắm con gái, tự mình cởi trói.”

Giọng nói đó vang sau lưng cô làm cô dựng tóc gáy, tưởng tượng ác ma phía sau mình chứ phải người cha máu mủ. Tay cô rịn mồ hôi, quay lại nhìn ông ta, mặt đối mặt nhưng cô không nói gì. Ông ta bỏ cơm trên bàn cho cô. Một mâm cơm đầy đủ năm món mà cô thích ăn, không ngược đãi lắm.

-“Không ăn cơm mà có sức bỏ trốn, ta khâm phục con lắm đấy.”

-“Dừng lại đi.”

Cô im lặng một lúc, giờ lại lên tiếng, mà câu nói cô chứa hàm ý can ngăn cũng như bảo vệ an toàn cho ông ta cũng như bọn họ. Thế mà ông ta nghe được, cười to như điên.

-“Dừng lại, não mày có vấn đề à. Kế hoạch đang diễn ra tốt. Lúc đó nếu muốn đi theo tao thì gọi Thiên Anh là mẹ, tao cũng không đối xử như thế này nữa.”

Cô cảm giác như cuộc nói chuyện kia cố ý để cô nghe vậy, thâm hiểm thật.

Cô tự nghĩ, cô và ông khác nhau hoàn toàn, có khi nào không có quan hệ gì không, nếu đúng là như thế, cô sẽ không do dự mà giết ông ta ngay lập tức.

-“Thiên Anh sẽ không theo ông.”

-“Sao mày biết.”

Ông ta nhướn mày thích thú chờ đợi cô mở miệng nói tiếp, nhưng cô lại im lặng, nhìn ông với ánh mắt vô cảm.

Đợi mãi mà cô không nói, ông đâm ra cảm giác chán nên mở cửa phòng bước đi. Trước khi đi ông còn nói.

-“Ăn tí cơm đi, nếu ổn mới tìm cách thoát ra được chứ.”

Câu nói mang rất nhiều hàm ý, mà cô thì hiểu một ý, người nói lại một ý nên khó có thể biết được gì.

Cô ngẫm nghĩ, có khi ăn nó cũng có cách giải quyết tiếp theo. Thì là cô cầm đũa lên ăn cơm một cách ngon lành. Mà cô nào biết, trong cơm lại có thuốc ngủ. Cô bị ngất sau khi ăn được phân nửa.

****

Quốc Thiên trong tình trạng hơi giận khi cố tình tìm Nhật Thủy suốt hai ngày liền mà không thấy cô đâu, cứ như cô biến mất sau lời nói đó vậy. Thần thần bí bí để làm gì.

Cậu vào quán bar gần đó, uống ít rượu cho khuây thỏa. Cậu cũng không biết sao lòng cậu lại như vậy, thiếu vắng bóng hình cô, ngay lập tức được cậu nhớ đến, nhưng hiện thực cần thấy nụ cười cô, lại không thể.

Cậu biết mình thích cô, thích lúc nào không biết, nhưng rõ ràng cô cũng thích cậu, sao lại bỏ đi như thế. Không một lời gì hết.

Cậu đang bực bội muốn điên người, lại nhận tin nhắn từ số lạ. Tính định không xem nhưng linh tính mách bảo nhất định phải xem. Mở ra, cậu giật mình, rồi bất ngờ, sau đó kinh ngạc rồi tức giận.

Cậu buông một câu chửi thề rồi ra khỏi quán bar, lái xe rời đi đến địa điểm người đó nói.

Trong tin nhắn là một hình ảnh của người con gái bị bắt trói trên trần nhà, kiểu trói cổ xưa nhưng gây đau đớn cho người bị hại, điều đó làm cậu xót xa.

Vừa lái xe đến điểm hẹn cậu vừa phân tích, Mình rõ ràng không có kẻ thù, mà có kẻ thù thì cũng bị cậu làm tâm phục khẩu phục rồi còn gì. Còn nữa, cậu chưa từng công bố với ai là cậu có tình cảm với người con gái nào, đặc biệt là cô, sao họ biết được mà lấy cô ra uy hiếp cậu. Đây là vấn đề thứ nhất, thứ hai ai mà đối xử với cô như thế, thứ ba mục đích của người đó là gì.

Trong đầu cậu ngổn ngang suy nghĩ.

****

Trong lúc tại biệt thự Hoa Hồng Trắng, nhà của Thiên Tuấn…

Trên mặt Thiên Tuấn lộ vẻ tức giận nhưng lại xen mơ hồ một chút lo lắng. Nhìn thấy cảnh đó, cô dõi mắt nhìn theo.

-“Có chuyện gì?”

-“Như Trà lại trốn ra ngoài rồi.”

-“Sao? Từ chuyện lúc trước, đáng lí phải canh giữu nghiêm ngặt hơn chứ, sao có thể trốn ra.”

-“Cô ta được một đám người đưa ra, nói là bệnh viện tư nhân được điều hành đến chữa bệnh cho cô ta, xảo huyệt thật. Nhưng anh không biết ý định cô ta ra ngoài lần này là gì, anh chỉ biết chuyện lần trước anh sẽ không để xảy ra lần nữa.”

Cô gật đầu xúc động khi nghe hắn nói, nhưng ít giây sau lại ngây mặt.

-“Nguyệt Nguyệt và Thiên Thiên, không được, có thể cả hai đang gặp điều không lành.”

Hắn lập tức gọi Tiểu Nguyệt, cô bé bắt máy ngay.

-“Chuyện gì sao ba?”

-“Về nhà ngay lập tức, chú ý an toàn.”

Giọng của hắn lạnh lùng, con gái nghe thế đương nhiên hiểu do rút ra kinh nghiệm lần trước. Nó lập tức lấy xe lao về nhà, phía sau có một người áo đen đang theo xe nó. Tuy mới 11 tuổi nhưng kĩ thuật lái xe đều được hắn dạy qua. Mấy hôm chỉ học lí thuyết, hôm nay được thực hành đúng là không tồi. nó bất giác cong nụ cười khi thấy mình bỏ xa kẻ theo đuôi.

Nó liền nghĩ đến tình hình hiện tại, có chuyện gì xảy ra mà ba lại gấp như thế, chẳng lẽ giống hôm trước. Lúc đó quả thật nó chưa chuẩn bị tâm lí gì hết, hôm nay thì ổn rồi, ai làm mẹ tổn thương, nó sẽ bảo vệ.

Nó về nhà ngay lập tức, đứng trước cửa bấm một loạt dãy số rồi mới vào, đó là mật mã gia đình nó.

Tình hình trong nhà rất âm u khi thấy sắc mặt mẹ tái nhợt, mẹ đang lo lắng gì đó.

-“Thiên Thiên sao lại gọi điện không được, có phải…”

Cô cũng chẳng dám nói tiếp nhưng trong đầu cô lại vẽ ra nhiều viễn tưởng khác. Hắn đứng bên cạnh thấy cô như thế cũng trầm mặc theo.

-“Không sao, kỉ thuật của Quốc Thiên được anh nâng cao rồi, có thể sẽ không xảy ra chuyện gì.”

-“Em cảm thấy điều gì đó không hợp lí lắm. Rõ ràng Như Trà bị đưa vào nhà thương điên nên tài sản bị tịch thu hết, vậy cô ta lấy đâu ra tiền chi trả cho bọn người kia. Em đoán chắc có người phía sau cô ta. Nếu như vậy mới có đủ khả năng đưa cô ta ra khỏi đó 2 ngày rồi mà giờ bọn người trong bệnh viện phát hiện.”

Đây là lần đầu tiên Tiểu Nguyệt nghe mẹ mình nói dài như thế, quả thật là rất khâm phục giọng mẹ, truyền cảm và quyến rũ.

-“Anh cũng đang nghĩ điều này.”

-“Rốt cuộc em vẫn nghĩ không ra là ai.”

-“Anh sẽ điều tra.”

Cô không nói gì mà trầm mặc nhìn về một hướng vô định, bắt gặp ánh mắt đó, trong lòng Tiểu Nguyệt dâng lên một cõi xót xa, có lẽ trong quá khứ ba mẹ đã trải qua rất nhiều đau thương mới đến được với.

****

Quốc Thiên lái xe đến chỗ hẹn, thì ra là một căn biệt thự khang trang, cô bị nhốt ở nơi này thật sao. Mà thôi, không suy nghĩ nữa, cứu cô ra được khỏi nơi đây rồi tính sau.

Cậu đang nghĩ cách trèo vào nhà thì cổng đột nhiên mở, một người phụ nữ và hai tên thuộc hạ đi theo bà ta. Cậu nhíu mày khi nhận ra đó là Như Trà, đang có ý đồ gì nữa đây.

-“Nhật Thủy đâu.”

-“Cậu giống hệt ba cậu nhỉ, khi xác định có tình cảm thì có nguy hiểm vẫn lao vào.”

-“Đừng nhiều lời, Như Thủy đâu, bắt cô ấy có ý gì.”

-“Cho cậu 15 phút để cứu con bé, vào đi.”

Cô ta đứng sang một bên nhường đường cho cậu vào, biết là cái bẩy, nhưng lại nhớ hình bóng ấy bị hành hạ, cậu lại không suy nghĩ nhiều nữa mà lao vào. Cậu cũng chả hiểu nổi hành động điên rồ không tự chủ lúc này của mình.

10 phút trôi qua vẫn không tìm ra, cậu hơi choáng khi ở đây nhiều phòng như vậy, giống như một mê cung không đường ra vậy.

-“Cạch.”

Căn phòng cuối cùng của dãy hai, cậu mở nhanh rồi sẽ lên lầu ba, vậy mà…vừa mở ra, đập vào mắt cậu là thân hình ấy, khuôn mặt ấy. Nỗi đau thương chua xót ùa vào người cậu. Trên người cô toàn vết thương, miệng lại chảy máu. Có phải cô bị hành hạ nhiều lắm không.

Cô đã ngất xỉu từ lúc nào. Viền mắt cậu hơi cay cay mà không hiểu lí do, cậu cứ nghĩ vì chuyện gia đình mình nên mới liên lụy tới cô.

-“Rắc.”

Vừa bước một bước, cửa phòng đã bị ai đó khóa, cậu biết ngay là âm mưu, làm gì có chuyện để cậu dễ dàng tìm ra cô. Nhưng cậu vẫn chưa biết rốt cuộc bà ta có âm mưu gì.

Cậu cởi trói cho cô, bế cô lên giường rồi chờ cô tỉnh lại. Đây là căn phòng có nhà vệ sinh đầy đủ, đúng là một nơi điều kiện nhốt con tin.

-“Hụ..hụ.”

Cậu đang lấy nước chuẩn bị lau người cho cô thì cô tỉnh dậy ho sặc sụa. Cậu chạnh nhanh lại chỗ cô, đặt thau nước xuống sàn rồi nhìn cô với ánh mắt như muốn hỏi có sao không.

Cô như nửa tỉnh nửa mơ nên vẫn không tin được cậu ở chỗ mình. Cô khẽ nhắm mắt rồi mở mắt, nhiều lần như thế mà vẫn thấy cậu. Thế là cô bật khóc.

-“Tên tồi Quốc Thiên này, đến trong mơ cũng thấy cậu, huhu.”

Cô khóc ấm ức hoặc thấy thất vọng gì đó. Cậu nghe thế thì bật cười mặc dù mình đang gặp nguy hiểm.

-“Không phải mơ.”

-“Hả.”

Lúc này cô mới bật dậy, cầm tay cậu thật chặt, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay cậu, cô mới biết thực sự mình không mơ. Nhưng…không thể nào. Tại sao cậu đến đây.

-“Sao cậu đến đây, không được, phải trốn ra, mà không được, họ sẽ bắt chúng ta nhốt vào căn phòng đó.”

Cô rối tung đến mức dùng từ ngữ cũng lộn xộn. Cậu thấy thế chỉ nhàn nhạ đem cô ôm vào lòng.

-“Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.”

Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em, chỉ một câu nhẹ nhàng như thế mà làm tâm trạng vốn rối tung rối mù như cô bây giờ lại trầm ổn lạ thường, cô ngồi bất động trong vòng tay của cậu. Lúc này một lời cũng không thốt ra được.

Lúc sau mới có phản ứng, cô đẩy cậu ra, cúi mặt xuống gối khóc rống lên. Mình không xứng với cậu, không xứng chút nào. Mình là con của kẻ sắp làm hại gia đình cậu, lương tâm mình day dứt.

****

Độc giả đoán đi đoán đi, "ông ta" là ai nè:)) rồi chuyện sẽ ra sao cơ:)) tới hồi gay cấn rồi đây.
Bình Luận (0)
Comment