Ánh Sáng Thuần Khiết

Chương 27


Trong lớp học văn sau khi học xong bài thơ tình của Pu-kin, cô giáo đề nghị cả lớp thảo luận về vấn đề tình yêu.

Nên được hay không được yêu khi còn đang học trung học.

Học sinh trong lớp hăng hái giờ tay đưa ý kiến.

Thế nào mà Lucasta bị đưa đẩy phải trả lời.

Cô Stella nháy mắt với Lucasta, còn cô nàng phiền não thực sự.

Juliet, Rose và đám ăn hôi nhìn cô khinh khỉnh nhưng kỳ thực lại rất tò mò cô nàng sẽ trả lời như thế nào.

Chẳng cần nói thì cũng biết câu trả lời của cô là không.
Lucasta miễn cường đứng dậy thưa:
- Em không muốn nói về được hay không được, tình yêu đến là tự nhiên, có muốn cản cũng không không cản được.
- Thế là được hay không được? - Tiểu Phong lên tiếng, trong sự thích thú của đám người Juliet.

Họ nghĩ Tiểu Phong đang tra xét và móc mói Lucasta.
Cô Stella còn hỏi lại.

Bông Xù cũng nhìn lên Lucasta chằm chằm mong chờ câu trả lời.

Haizzz, cô thở dài, đáp:
- Được! Bởi vì có cấm được đâu.
- Vậy là khi tình yêu đến em cũng sẽ yêu phải không?
Hic, sao không để hỏi người khác ấy, mắc mớ chi hỏi mình vậy, cô tự bảo bụng.

Nhưng mà Lucasta đáp trong sự kích thích của tất cả mọi người:
- Vâng! Nếu là tình cảm đến thì em nghĩ có dùng lý trí cũng không ngăn được.
- Vậy Lucasta có mến ai chưa?
- Ồ! – Cả lớp vỗ tay reo vang ầm ầm thích thú trước câu hỏi của cô Stella.
◐.̃◐ Không biết kẻ địch của mình là Juliet hay là cô Stella, Lucasta muốn cười ra nước mắt.
- Em đang đợi người tới rước ạ.

Ngặt nỗi tầm em đợi tới già chắc không ai thèm rước.
Cả lớp cười nghiêng ngả.

Bông Xù không tin được câu trả lời của Lucasta, vậy mà cũng có lúc cậu ấy hài hước, khoái chí cười với Lucasta.


Cô cũng không ngờ được mình lại có thể trả lời những câu như vậy, nếu là cô của trước đây, có lẽ im lặng là sự lựa chọn hoàn hảo.

Nhưng giờ đây, cô nhìn xuống Bông Xù, cô bạn đang cười rạng rỡ với cô, cô muốn lưu giữ nụ cười này, cô mong Bông Xù có thể vui vẻ thật nhiều.

Lucasta đi lên phòng của mình.

Cô mở cửa, thẫn thờ nhìn Tiểu Phong đang đứng ở trong phòng của cô.

Ánh mắt mắt ngơ ngác bất chợt chạm ánh mắt sâu lắng tràn cảm xúc.

Gió thổi bay bay vào phòng từ khung cửa sổ.
- Cậu sao lại ở đây?
- Vì tớ có chuyện quan trọng muốn nói.
Cô cười chừ, chắc là vậy rồi chứ cậu ta ghét kẻ lộn xộn như mình mà, sao muốn vào căn phòng này được.

Nhưng mà dù sao tự tiện vào phòng con gái cũng không được phép.

Thử nghe xem cậu ta có gì gấp rút đã.
- Có chuyện gì?
- Cậu hôm nay đã nói mong chờ có bạn trai hôm nay.
Lucasta bàng hoàng, tên này không lẽ đến đây để chất vấn mình.

Cô xua tay nói:
- Ấy, ấy đừng có tin, nói xạo thôi, xạo thôi.
- ¿???!!! Chuyện đó có gì mà đáng phải nói xạo? – Tiểu Phong tỏ ra nghi ngờ.
- Là dùng quan điểm của Bông Xù trả lời câu hỏi để tháo gỡ rắc rối ý mà, có hiệu quả trông thấy.

Căn bản vì lập trường của tớ không cho phép trả lời những câu hỏi về tình yêu vớ vẩn.
- Cậu nghĩ mấy câu hỏi về tình yêu là vớ vẩn ư?
Chết tiệt, hình như mình trả lời sai ở đâu thì phải, giờ vẫn còn bị tên này hoạch họe.

Lucasta phiền não nói:
- Vậy tớ biết làm cách nào khác.

Đa số học sinh trong lớp đều đồng ý mà, tớ không muốn bị vặn vẹo nên trả lời đại cho qua, cậu hài lòng chưa?
- Vậy câu trả lời thật lòng của cậu là?
- Không quan tâm.

- ¿???!!!!
Cô mỉm cười nói với Tiểu Phong:
- Giống với cậu thôi.

Tớ biết là cậu cũng không quan tâm đến mấy thứ đó.

Thật tốt vì có một ai đó cùng quan điểm, nên nói thật với cậu đấy.
Mặc dù là với một người không ưa mình lắm, Lucasta nghĩ bụng.
Tiểu Phong:
- ???!!! Chỉ là nói xạo cho qua? Vậy mà cậu đã tin sái cổ.
Không chỉ mình cậu, Bông Xù và lớp học đều tin lời của Lucasta nói là thật.

Và cậu đã tin tưởng câu nói ấy: ‘’Em đang chờ người rước đi đây.

Ngặt nỗi em có tới già cũng không ai thèm rước.’’ Từ khi nào mà cậu ta nói dối không chớp mắt như vậy?
- Mà cậu không phải đến đây chỉ để tra hỏi mấy thứ tạp nham này chứ? – Lucasta nhau mày hỏi.

– Nói đi chuyện quan trọng là gì?
Không còn chịu nổi câu nói của Lucasta, Tiểu Phong mặt mày tối sầm lại:
- Từ cuộc thi đá cầu vừa rồi cho thấy sức bền của cậu quá yếu, do đó cậu sẽ phải luyện tập thêm leo núi và chạy bộ đường dài.
- À đê? Giết tớ đi có phải hơn không?
- Hay cậu còn muốn phạt thêm chuyện lươn lẹo ở lớp hôm nay?
- Đừng, đừng, cái đó đâu thể gọi là lươn lẹo.

Là nhanh trí ứng phó với tình huống khẩn cấp đó.

Lucasta khóc thét trong lòng khi bị bắt đi leo núi.

Cái mặt tỏ ra hờ hững là vậy, nhưng cô hiểu điều này là chuyện cô nên làm.

Thật sự không ưa gì Tiểu Phong nhưng cũng rất ngưỡng mộ cậu ta, làm cái gì cũng giỏi.
Lucasta nằm phịch xuống giữa đường.

- Đây không phải chỗ để nằm.
- Tớ đi không nổi nữa.

Không còn chút năng lượng nào luôn.

- Vậy thì nghỉ một chút, nhưng không thể nằm như thế.
- Biết rồi.
Lucasta cố gượng đứng dậy, chân run rẩy té trượt xuống.

Cô liếc sang Tiểu Phong, hẳn hắn ta đang ném cho cô sự khinh bỉ.

Cô đâu phải giả vờ gì đâu, huhu.
- Đưa tay đây, tớ kéo lên.
Lucasta miễn cưỡng giơ tay lên, nhưng sự thật cô ghét để cho Tiểu Phong thấy sự yếu kém của mình, sẽ lại tăng thêm sự khinh thường của cậu ta dành cho mình.

Tiểu Phong kéo cô đứng dậy, lấy trong túi ra thanh kẹo:
- Sô cô la này, ăn đi.
Mắt cô sáng long lanh, tỉnh táo liền.
- Cho tớ hả, cảm ơn cảm ơn.

- Cậu muốn tớ ngủ với cậu á? - Lucasta ngạc nhiên trước lời đề nghị của Sherry.
- Cậu lần nào sang đây cũng ngủ với Bông Xù thôi.

Không lẽ chỉ có một mình Bông Xù là bạn của cậu, còn tớ không phải?
- Không đâu, cậu là người bạn tuyệt vời của tớ.

Hai người đều là bạn tốt, ngủ cùng ai cũng được.
- Vậy hôm nay ngủ cùng tớ nhé? - Sherry nói.
Lucasta nhìn sang Bông Xù, Xù gật đầu, cô đồng ý.

Phòng ngủ của Sherry nhã nhặn từ đầu đến chân, hoàn toàn là kiểu mà Lucasta thích.

Cô ngủ cùng với Sherry yên bình.
- Ngày mai ngủ với tớ nữa nhé!
- Hoàn toàn được.
Tối đến trong phòng của Sherry, Lucasta ngồi trên giường.

Sherry giúp cô bạn bóp chân.
- Sherry, cậu đang làm gì thế?
- Tớ đang massage chân cho cậu.

Điều này giúp máu lưu thông tốt hơn.
- Á, không cần thiết lắm đâu! Làm thế kỳ lắm!
- Nói bậy nào.

Hôm nay cậu đã luyện tập mệt mỏi rồi.

Phải nghỉ ngơi nhiều vào.


Làm thế này tốt cho cơ lắm.

Cậu nên làm nhiều vào.
Bữa sáng, Sherry làm hẳn một phần ăn đặc biệt cho Lucasta.
- Cậu ăn nhiều vào!
Mọi người ngạc nhiên khi nhận ra Sherry đang đối xử với Lucasta thân thiết hơn mức bình thường.

Giờ đây trong mắt của Sherry cứ như là chỉ có mỗi một mình Lucasta tồn tại.
- Cậu tắm cùng tớ nhé, Lucasta! - Sherry đề nghị.
- Không được đâu.

Tớ quen tắm một mình thôi.

Thật ngại quá, phải chối từ cậu rồi.
- Tớ sẽ kỳ lưng cho cậu, rồi cậu kỳ lưng cho tớ nhé.
- A haha, tớ có thể tự kỳ được cho bản thân mình.
- Nhưng tớ không tự kỳ được cho bản thân tớ.

Nên cậu kỳ cho tớ nhé?
- Hả?
Sherry dán sát người vào Lucasta nhìn cô một cách yểu điệu và trìu mến.

Mặt Lucasta nóng bừng, cô trở nên ngượng ngùng.
- Này vị trí đó không phải là của cậu sao Bông Xù? Hai người đó từ khi nào thân thiết đến mức cho cậu ra rìa bỏ rơi cậu một mình lẻ loi thế này? - Bánh Bao nghi hoặc liếc qua Bông Xù.

Xù cười nói:
- Cái gì chứ, Sherry hay tớ đều là bạn tốt của Lucasta mà.
Hai người Sherry và Lucasta đang nói chuyện thì bị Tiểu Phong cắt ngang, kéo Lucasta đi.
- Đi chạy bộ đường dài nào.
Há? Lucasta bất ngờ, rồi thở dài.

Sherry thất vọng khi nhìn thấy Lucasta bị kéo đi mất.
- Ghen tị thật đấy!
Bánh Bao chăm chú hóng chuyện.
- Lucasta đang bị nữ thần và nam thần cùng tranh giành luôn.

Quá đỉnh.

Phải chăng tớ ở vị trí của cậu ấy thì tuyệt vời hơn.
Cốp.

Bông Xù tặng cậu chàng một cú đập nhẹ.
- Tỉnh táo lại đi ông anh..

Bình Luận (0)
Comment