Anh Trai Bá Đạo Chớ Chọc Giận Em Gái Lưu Manh

Chương 5

Buổi sáng không khí đúng là thật thoáng mát và thoải mái, cũng giống như tâm trạng hôm nay của Hoàng Thái Trân vậy .Đặc biệt rất tốt nha !

Cô mặc một bộ đồng phục rất đẹp, chiếc áo sơ mi trắng dễ thương với hai cái tay áo phùng, chiếc váy ngắn xanh nhạt ôm xác vòng eo thom gọn làm nổi bật lên nước da trắng không tì vết và gương mặt thanh tú của cô . Mái tóc dai buông xõa tới ngang vai vừa thanh thoát lại dịu dàng . Trong cô cứ như một nữ sinh ôn thuần dịu hiền vậy .Khiến cho mọi nam sinh trong trường đều ngay ngẩn với sự trong sáng của cô .(Nguyên : lừa tềnh... lừa tềnh... :D2 )

Hoàng Thái Trân đối với cái loại ánh mắt ngưỡng mộ ấy hình như thập phần không chán ghét, ngược lại tâm tình trở nên tốt hơn. Cô cười nhạt , ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra người đang lén lút phía trước sau đó khóe môi hơi nhếch lên đắc ý nói : "Dương Kiến Văn muốn chạy à ?" .

"Ách....Thái Trân là cậu đó hả !Thật ra nhận ra nha" Duơng Kiến Văn nhìn cô lấp ba lấp bắp nói.Ái cha...cậu vừa mới tính đến trường xin nghĩ mấy ngày a ! Đúng là oan gia ngõ hẹp lại gặp cô ở đây...chậc quá xui xẻo.

" Là không nhận ra hay là không muốn nhận ra tớ hử ?" Hoáng Thái Trân nhìn hắn giễu cớt nói .Lúc nãy, rõ ràng nhìn thấy hắn thấy cô lập tức liền xoay người muốn chạy .Tên đây gần đây hình như không được quản giáo tốt rồi .

*Đúng vậy a !* Dương Kiến Văn sợ toát mồ hôi xém tí nữa đã thốt ra lời không nên nói rồi...chậc một tí nữa thì cái mạng nhỏ này của hắn cũng đi đời rồi. Nguy hiểm thật nguy hiểm quá .

" Chậc...gặp lại cậu tớ rất vui nha ,làm sao lại nói vậy chứ ?" Dương Kiến Văn nhìn cô cười nịnh nọt nói.

Hoàng Thái Trân nhìn hắn hừ lạnh sau đó cũng rời đi .Haiz...không có gì thú vị hết thật là chán quá đi .

... .......Đường phân cách.... .........

Giờ nghĩ trưa ở can tin trường trung học Đình Nguyên .

"Kiến Văn lác nữa chép bài Văn dùm tớ " Hoáng Thái Trân vừa ăn vừa ung dung nói.

"Ừ "

"Còn nữa lác về mua dùm tớ co ca với khoai tây chiên tớ cảm thấy hơi lạc miệng" người nào đó vẫn thông thả nói.

" Tan học tớ sẽ đi mua " khóe môi hắn khẽ co giật nhưng vẫn đồng ý miễm cưỡng.

"Ừ vậy thì hãy mua thêm dùm tớ vài đồ dùng sinh hoạt nữa" Hoàng Thái Trân gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng hài lòng mỉn cười nói.

"Ừ" trán người nào đó bên cạnh đã sớm nổi vạch đen . Cái cô gái này lúc nào cũng xem hắn như người hầu mà tùy ý sai bảo thật quá đáng ! Nhưng biết làm sao bây giờ ? Hắn thật không dám phản bác a...sợ lại chọc giận cô, thôi thì cứ tùy ý cô vậy.

"Ân cậu thật là biết điều đó nha " Hoàng Thái Trân không khách khí mà đưa tay xoa đầu hắn cười gian xảo .Cứ giống như người mẹ đang khen con minh vậy.

Nhịn ! Hắn nhất định phải nhịn a...nhưng cô thật không để cho hắn chút mặt mũi nào trước mọi người ! Dù sao hắn cũng là một học sinh ưu tú nha, lại bị cô gái này phá hủy hình tượng .

" Kiến Văn bạn gái của cậu à ? Thật là, có bạn gái rồi mà không giới thiệu với bọn tớ thật ích kỉ đó nha !" Một đám nam sinh từ bàn bên cạnh sang vỗ vỗ vai nhìn hắn cười cưới nói.

"Ách...ai nói, cậu ấy với tôi chỉ là quan hệ bình thường thôi" thiên a !Hắn không muốn vuốt long ngựa đâu .Biến dùm cái đi !Mấy người đang hại chết ta đấy .

"Đừng có nói dối nữa" quan hệ bình thường mà cô ta bảo sao cậu làm ấy à !Gạt ai vậy ? Nam sinh nọ hướng cô gái xinh đẹp bên cạnh Dương Kiến Văn cười xả giao nói : " Chào cậu làm quen nha , bạn có thể gọi mình là Bách Vũ"

Đối với sự nhiệt tình của hắn Hoàng Thái Trân chỉ lạnh lùng đáp :"Không phải gặp nhau như vậy là quen rồi sao ? Còn nữa tôi cũng không có hỏi tên cậu " có rảnh quá rồi hay không vậy ? Mặc kệ , nhưng cô cũng không có hứng thú nghe hắn nói mí lời nhảm nhí đó.Nói xong Hoang Thái Trân cũng lập tức xoay người rời khỏi can tin của trường mà lúc đi cô cũng chẳng buồn quay đầu lại xem phản ứng của mọi người.

Bách Vũ giật mình, sửng xốt .Nè cô có phải hay không là quá mất lịch sự rồi .Thiệt là sao tên Kiến Văn đó lại quen với người như vậy chứ ?Chỉ được cái vẻ ngoài thuận mắt ngoài ra chẳng còn cái gì hết.

Dương Kiến Văn bị hành động của cô làm cho há hốc mồm , không nghĩ nhiều năm như vậy mà tính tình của cô vẫn không có thay đổi .Vẫn lạnh nhạt vô tâm như ngầy nào .Nhìn sang dáng vẻ tức giận của người bên cạnh hắn áy náy nói : " Xin lỗi thật ngại quá Thái Trân không thích ồn ào, cũng không thích nói chuyện với người lạ , nên mới có thái độ như vậy thay mặt cậu ấy tớ xin lỗi các cậu nhiều".

Nói xong, hắn cũng quay người chạy theo Hoàng Thái Trân. Cuộc sống bi thảm của hắn thật sự bắt đầu rồi a .Nhưng dù sao lần này gặp lại cô hắn thật sự rất vui nha.

>>>>>Phân cách
Bình Luận (0)
Comment