Lúc Quách Nam Khiết chạy ra Âu Viễn đã đi được một đoạn, cô cắn răng đuổi theo cậu.
Khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận và chạy đuổi theo cậu.
Quách Nam Khiết mình làm gì sai chứ, cô thật không hiểu bản thân làm gì sai.
A chẳng nhẽ mình hôn Âu Viễn khiến cậu ta tức giận, vậy tức là cậu ta không thích mình hay là tức giận vì mình hôn chưa được sự cho phép của cậu ta.
Vừa chạy vừa suy nghĩ Quách Nam Khiết đâm sầm vào người nào đó trên đường ngã văng ra, tay cô chống trên nền đường trượt một mảng.
" Không nhìn đường à ? Mắt mũi để ở đâu ?" - người cô đâm vào là một chàng trai lạ.
Quách Nam Khiết không để ý bản thân ngước mặt lên nói tiếng xin lỗi với người đó.
Người đó thấy cô gương mặt đỏ ửng nghĩ bị dọa sợ liền không chấp nhặt mà bỏ đi.
Quách Nam Khiết cúi gằm mặt xuống, không rõ biểu tình trên mặt, ngồi trên đường không biết suy nghĩ gì, cũng không chịu đứng dậy.
Ngồi suy nghĩ một lúc Quách Nam Khiết liền muốn chống tay đứng dậy, sững sờ trước mặt cô một đôi chân dài không biết đã đứng đó từ bao giờ, cũng không mở miệng gọi cô mà đừng chắn giữa lối đi cho cô.
Quách Nam Khiết rướn người đứng dậy, thấy cô đứng dậy Âu Viễn lại tiếp tục quay người rời đi.
Như sợ cậu chạy mất lần này Quách Nam Khiết nhanh tay chụp lấy tay cậu.
Âu Viễn lần này không giật tay ra mà để yên vậy cho cô nắm, rồi cất bước đi.
Nhìn thấy đôi tay rớm máu của cô nắm lấy tay mình, mày kiếm của cậu liền nhăn lại.
Quách Nam Khiết đang thắc mắc không hiểu vì sao Âu Viễn không đẩy cô đi.
Rốt cuộc là thích hay không thích, mặc kệ thích hay không thích tôi thích là được rồi.
Quách Nam Khiết ngước mắt nhìn người đang dắt tay mình, bàn tay cậu to lớn ôm trọn tay cô bên trong, cô có thể cảm nhận được những vết chai trên tay cậu.
Bóng lưng này thật lớn thật muốn đưa tay sờ thử nhưng lại không dám, trông cô thật nhỏ nhắn khi ở phía sau cậu.
Vì đi phía sau nên cô chỉ nhìn được một bên sườn mặt cậu bộ dáng thật nghiêm túc, khuôn mặt ấy điềm tĩnh đến độ khiến người ta ngượng ngùng.
Giờ này đã hửng chiều, mặt trời trời đã khuất bóng để lại một vùng sáng lớn trên nền trời.
Khuôn mặt cậu nhuốm ánh sáng vàng ấy trông ôn hòa hơn vài phần.
" Âu Viễn." - Quách Nam Khiết vừa gọi vừa giật giật tay cậu, bây giờ cô mới để ý tay mình không biết chảy máu từ lúc nào, trông cũng không quá nghiêm trọng .
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời nào, cả buổi hôm nay cô đã gọi cậu không biết bao nhiêu lần.
" Âu Viễn, Âu Viễn." - cô rút tay về không nắm lấy tay cậu nữa, Âu Viễn chỉ sững người một chốc rồi lại tiếp tục bước đi.
Tôi không tin lại không thể chinh phục được cậu, chờ đi có ngày cậu phải quỳ xuống rửa chân cho tôi thôi.
Lấy đà chạy tới " hấp " cô đã bám víu thành công lên lưng Âu Viễn.
" Xuống" - Âu Viễn bất ngờ trước hành động của cô.
Cậu cũng không hiểu được bản thân cô muốn làm cái gì, cứ chốc khiến cậu phát hỏa rồi lại biến mất.
" TÔI KHÔNG XUỐNG !" - Quách Nam Khiết hét lớn.
Nói rồi cô gục đầu vào vai cậu thủ thỉ : " Âu Viễn cậu giận tôi sao ?"
Biết rằng cậu sẽ không trả lời cô vậy liền thao thao bất tuyệt trên lưng cậu.
" Thực ra tôi không phải cố ý hôn cậu xong bỏ trốn đâu.
Cậu yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
" Âu Viễn cậu biết năng lực của tôi chứ, yên tâm tôi đảm bảo cả đời này không ai dám đụng đến cậu.
Vậy nên cậu đừng giận nữa."
Môi mỏng nhếch lên " Cậu định bao nuôi tôi ?"
" Tôi biết là cậu không thiếu chút tiền ấy, thay vào đó tôi sẽ nói là " Âu Viễn đi theo tôi, tôi sẽ tốt với cậu cả đời" "
" Cả đời ? Liền không suy nghĩ mà nói cả đời ?" - Âu Viễn vẫn bán tín với lời nói của cô rồi.
" Tôi sẽ chứng minh cho cậu xem, Âu Viễn." - nói rồi lực cánh tay cô ôm cổ cậu thêm tăng lên.
Không thể không thừa nhận được nằm trên lưng cậu thật tuyệt.
Quách Nam Khiết nằm xuống hưởng thụ, cô không biết mối quan hệ của hai người hiện tại được gọi là gì cũng không ai muốn mở miệng nói ra.
Sợ rằng......
Quách Nam Khiết rợn người ngoảnh ra phía sau lưng mình hướng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một ánh mắt vụt mất đi trong chốc lát.
Cô lập tức chau mày là theo dõi cô sao ?
Âu Viễn cũng đã nhìn thấy trong ngõ nhỏ một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm về phía cậu.
Là theo dõi cậu sao ? Đã tìm đến nơi rồi sao ?
" Quách Nam Khiết, nên về nhà rồi.
" - tiếng nói trầm thấp từ cổ họng cậu truyền đến.
" Giờ này còn sớm." - mới chỉ là chập tối thôi mà, vội đuổi cô đến vậy sao ?
" Tốt nhất là nên nghe lời." - giọng cậu đột nhiên lạnh đi mấy phần.
Quách Nam Khiết liền nghe ra thái độ cậu thay đổi, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, liền nhảy từ trên lưng cậu xuống.
" Được nghe lời cậu." - cô hướng đến trước mặt Âu Viễn nở một nụ cười nhu hòa.
Âu Viễn lấy từ trong túi một miếng băng cá nhân lớn, nắm lấy tay cô rồi lại lấy vạt áo mình lau sạch vết bẩn trên tay.
Dán nó xong xuôi rồi.
" Về nhà nên xử lí lại." - thu tay cậu lập tức rời đi.
Độ ấm trên tay cậu vẫn còn lưu lại, Quách Nam Khiết nâng bàn tay lên thích thú quan sát, rồi lại nhìn bóng lưng của cậu khuất sau làn người đông đúc.
Đúng là cậu ta quan tâm mình mà.
Cô lại rợn người tiếp nhìn về phía xa, bỗng chốc biến mất..