Nhìn đám nhóc lũ lượt rời khỏi phòng, Nguyên Du tìm đại một cái góc rồi ngồi xuống, mở chức năng Thế Lực lên, hệ thống đã cho hắn cái chức năng này vậy thì công dụng của nó hẳn cũng không nhỏ. Hệ thống nhận được lệnh ngay lập tức mở ra giao diện của Thế Lực.
Trước mắt hắn chợt xuất hiện một cái bảng màu xanh bán trong suốt, trên đỉnh ghi hai chữ: Huyết Thần. Ở phía dưới chữ đó là một số thông tin như sau:
Tên: Huyết Thần
Cấp độ: 1
Nhân khẩu: 87
Độ trung thành: -15 (Cảnh báo đỏ)
Người đứng đầu: Nguyên Du
Trưởng lão: trống
Hộ pháp: trống
Chấp sự: trống
....
Phía dưới tên hắn là một loạt các chức vụ khác cũng như tên người đang giữ vị trí đó nhưng do chưa được bổ nhiệm nên vị trí vẫn còn trống. Ngoài ra, xếp phía dưới là rất nhiều cái tên khác xếp thành hình kim tự tháp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, bằng cách này Nguyên Du rất dễ dàng nắm bắt tình hình cũng như có thể phòng hờ những tình huống có người làm phản. Bốn tên đệ tử của hắn cũng được xếp bên trong kim tự tháp, phía dưới tên của hắn có bốn mũi tên chỉ vào bốn cái tên, Nguyên Du ngầm hiểu đó là đệ tử mình. Sau khi xem xong hệ thống mới bắt đầu giới thiệu cho hắn:
"Cấp độ hiện tại của Huyết Thần là 1, có thể thông qua thu thập đệ tử, làm nhiệm vụ hoặc nâng cao danh vọng để tăng cấp. Ngoài ra cấp độ càng cao càng có được nhiều quyền lợi. Các vị trí có thể tùy ý kí chủ chọn lựa, tùy vào vị trí nào sẽ được nhận những quyền lợi khác nhau."
"Hệ thống cảnh báo mức độ trung thành quá thấp, đệ tử có thể phản bội bất cứ lúc nào, đề nghị kí chủ nâng cao lòng trung thành trước khi quá muộn. Thời hạn: 1 tháng, không hoàn thành tổ chức sẽ bị hệ thống cưỡng chế phá hủy. Thành công đặc cách nhận một kiến trúc." Sau khi thông báo xong hệ thống liền giao nhiệm vụ cho hắn. Nguyên Du đọc rồi gật gật đầu, con số -15 đỏ lè kia cũng khiến hắn có chút không an lòng vậy nên vẫn phải nâng mức độ trung thành lên trước khi lũ nhóc đó phản lại. Hắn vẫn còn một vị mỹ nhân đang chờ đây, không thể để mọi thứ tan nát từ trong trứng nước được. Sau một lúc ngồi suy ngẫm nhân sinh thì cửa phòng lại được gõ mấy cái cùng với tiếng một thiếu nữ vang lên:
"Thưa sư tôn, đã tập hợp tất cả." Nguyên Du ừm một tiếng rồi sau đó chậm rãi đứng dậy đi ra cửa. Làn gió thanh mát buổi chiều tà khiến Nguyên Du tạm quên đi mấy cái chuyện nhức đầu kia. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, cứ giải lao đi, vội vã nhiều lúc cũng chẳng giải quyết được gì. Đứng trước đám nhóc, 87 khuôn mặt trẻ con hiện lên trước mắt hắn bao gồm cả bốn đứa đệ tử. Đám nhóc thấy hắn bước ra vội vã im lặng không dám nhúc nhích, chờ đợi lời nói của hắn. Hài lòng với thái độ của tụi nhóc Nguyên Du khẽ gật đầu rồi nói:
"Chào, dạo này ổn cả chứ? Hành động tiếp theo của ta liên quan đến sự sống còn của tổ chức này vậy nên ai cảm thấy bản thân đú không nổi thì lui ra xa một tí, ta không trách tội đâu... Tuy nhiên, nếu đã chấp nhận đi theo mà còn chơi trò gạt giò thì đừng trách tại sao máu lại màu đỏ." Nguyên Du cười mà không phải cười nhìn lũ nhóc, hắn đã cảnh báo trước rồi mà còn có người dám không tuân theo vậy thì đừng trách tại sao hắn lại ác độc.
Đám nhóc nghe thấy lời của hắn cùng với nụ cười không chút hảo ý kia da gà không tự chủ được mà nổi lên, gần một nửa đã sinh thoái ý nhưng diệu kì là không ai rút lui cả, rất quyết tâm đứng yên ở đấy. Bọn nhóc đã nghĩ kĩ rồi, ở đây có thể sẽ chết nhưng được chết một cách nhanh chóng còn hơn là ở ngoài kia lăn lộn rồi bị giày vò tới chết, tuy đều là chết nhưng bọn hắn vẫn muốn cái nào nhẹ nhàng hơn cho bản thân. Nguyên Du thấy không ai lùi bước thầm gật gật đầu, tuy độ trung thành bết bát nhưng ít nhất trên phương diện hình thức vẫn là có thể xem được, không đến mức vừa gặp khó khăn đã sinh thoái ý.
"Tốt, nếu đã không sợ chết thì sau đây ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là địa ngục." Đám nhóc nghe tới đây liền sợ hãi, một số chân tay run như cầy sấy xém chút đái cả ra quần.
"Tuy nhiên, nếu ai vượt qua được thì chính là nhất phi trùng thiên." Đám nhóc nghe vậy liền hướng tới, tuy độ chết người cao nhưng thành quả đổi lại vẫn không tồi, vẫn đáng để đặt cược. Thấy không ai lùi bước, Nguyên Du gật gật đầu, nhẹ nhàng nói với lũ nhóc:
"Được rồi, phổ biến đã xong thì về lều nghỉ ngơi cho tốt, ác mộng sáng mai mới bắt đầu." Nguyên Du vô cùng nhẹ nhàng nói ra, hoàn toàn không chút gì đem tính mạng của lũ nhóc đặt ở trong lòng. Cái này cũng đúng, đám nhóc chỉ là có tiềm lực cho tương lai mà thôi, nếu hắn muốn bây giờ kiếm thêm người không phải rất dễ dàng sao? Thậm chí tỉ lệ một số tiểu gia tộc đem cả đệ tử dòng chính ra để được gia nhập vào thế lực của hắn cũng rất cao.
Giải tán đám nhóc Nguyên Du cũng quay đầu vào trong phòng, hắn cũng cần nghỉ ngơi một chút, ngày mai chỉ sợ là một ngày không mấy yên bình với Bách Thú Sơn Mạch rồi. Nguyên Du chợt nhớ đến điều gì, ngay lập tức gọi Lâm Vũ Thần tới, không tới mấy giây một thiếu niên mặt mày sáng sủa nhanh chóng bước vào trong phòng, thấy Nguyên Du vội vàng hành lễ:
"Nguyên Du ca, gọi ta có việc gì?" Thấy tiểu tử đó câu nệ với mình như vậy Nguyên Du cũng không đá động gì, âm thầm chấp nhận, kẻ yếu thường sẽ có sự tôn trọng nhất định với cường giả, hắn cũng không muốn để tên này quá buông thả chuyện vai vế, gặp người dễ tính còn tốt, gặp mấy lão khó tính thì chỉ có nước bị đánh thôi.
"Khi có hai người cũng không cần quá câu nệ. Vân Nhược Hân và Cơ Thanh Huyền đi đâu hết rồi?" Lâm Vũ Thần hơi ngước đầu suy nghĩ rồi nhanh chóng đáp:
"Bọn họ đều đi tới học viện cả rồi, hình như Nhược Hân tẩu muốn cho Thanh Huyền tẩu làm giáo viên ở đó." Nguyên Du lúc này mới chợt nhớ ra Vân Nhược Hân vẫn còn làm giáo viên ở đó, bản thân và Lâm Vũ Thần hình như cúp học cũng được cả tuần thì phải, dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên hắn cũng ném cái chuyện đến học viện qua một bên rồi. Thở dài một cái, Nguyên Du vừa chợt nhớ ra học viện đó có chi nhánh rất nhiều, nếu thôn tính thì sẽ rất có lợi cho Huyết Thần, vậy thì từ cái chi nhánh này bắt đầu vậy. Gật đầu một cái với Lâm Vũ Thần xem như đã hiểu, Nguyên Du lại đứng dậy, đi về phía học viện, ngoài đi tới học viện làm vài việc thì vẫn còn ôm tâm tư gặp được vị giáo viên xinh đẹp kia.
Đi ra bên ngoài, lũ nhóc tuy được hắn cho phép nghỉ ngơi nhưng dưới sự đốc thúc của bốn đứa đệ tử chúng vẫn hăng say làm việc, đối với chúng, lời nói của Nguyên Du có thể rất nặng nhưng tuyệt đối không nặng bằng lời nói của bốn con người trước mắt này. Không để ý đến mấy điều đó, Nguyên Du chỉ là liếc nhẹ rồi quay đầu rời đi. Muốn một người trung thành với mình có không ít cách, chỉ là hắn muốn sử dụng cách nào mà thôi, phương pháp hắn cần bây giờ là không quá nhân từ nhưng cũng không quá huyết tinh, không quá mạnh bạo nhưng cũng không thể nhẹ nhàng. Suy đi tính lại vẫn là phương pháp "cây gậy và củ cà rốt" có hiệu quả hơn, vừa đủ tính răn đe nhưng cũng không quá mạnh bạo. Cây gậy thì sẽ là hình phạt nếu ai dám vi phạm, còn củ cà rốt sẽ là những phần thưởng ai cũng thèm nhỏ dãi, nếu chỉ là một mình thì vụ phần thưởng chưa chắc gì hắn đã dám đưa ra, nhưng bây giờ là có được cái hệ thống vậy nên cũng không cần lo mấy cái đó, vả lại trong túi đồ vẫn còn mấy trăm cái nhẫn chưa mở, vẫn còn nhiều vũ khí chờ hắn mở khóa.
Bước đến Thiên Vân học viện, trong đầu Nguyên Du nhanh chóng nhớ lại những sự kiện học viện này sẽ đối mặt rồi từ đó hắn sẽ chơi thọc gậy bánh xe hay giúp đỡ. Nguyên Du suy nghĩ một chút rồi nhớ ra một sự kiện khiến nơi này xém bị diệt nhưng còn cách hiện tại khá lâu nên nhanh chóng bỏ qua. Còn những sự kiện sắp tới thì hầu như toàn là những việc vặt vãnh không đâu vào đâu mà thôi, nếu đã không thể quang minh chính đại giúp đỡ vậy thì chỉ còn cách từ trong bóng tối âm thầm đâm lén vậy. Để một học viên trong đây giết chết một người của Phủ Thành Chủ mà mọi người xung quanh không ai can thiệp, thậm chí còn cho đó là đúng đắn hẳn sẽ đủ để kích động nộ khí của Thành chủ, Nguyên Du chỉ cần ở phía sau đổ thêm ít dầu nữa, giả như cho tên dám chạy thoát kia đâm Thành chủ một đao rồi sau đó tự nhận mình là người của học viện, như vậy đủ để dồn học viện lâm vào thế bị cô lập, khoảnh khắc đó chỉ cần Nguyên Du tới giúp đỡ thì gần như chắc chắn kế hoạch sẽ thành công.
Suy diễn kế hoạch trong đầu, Nguyên Du thầm gật đầu rồi loại bỏ một số chi tiết thừa nhưng tổng thể vẫn là như vậy. Mặc dù phương pháp của hắn không quanh minh chính đại gì, nhưng đã chấp nhận làm việc là sẽ không có chỗ cho sự hối hận, sẽ không có chỗ cho sự mềm lòng, một khi đã chấp nhận thì việc duy nhất hắn cần làm là bằng mọi cách hoàn thành nó với tổn thất ít nhất. Tham vọng của Nguyên Du không chỉ gói gọn ở trong một tòa thành nhỏ bé hay chỉ là vương quốc này mà đó là cả thiên hạ vậy nên những con người tội nghiệp, những thế lực xấu số bị hắn nhắm đến thì chỉ đành than cho số phận đã nằm trong kế hoạch của hắn.
Nguyên Du bước đến học viện, cái bóng của hắn chợt trở nên to lớn hơn bao giờ hết, nó trượt dài dưới mặt đường, bám theo từng bước chân cô độc đó. Nếu Nguyên Du đại diện cho sự tham lam thì cái bóng sẽ trở thành một minh hữu tốt nhất với hắn, ngược lại nếu Nguyên Du chọn con đường làm người lương thiện như hắn mong muốn thì chính cái bóng này sẽ nuốt chửng hắn. Bóng, chấp nhận làm tay sai của quỷ dữ, tuyệt không đi với thiên thần.
- -----------------------------------------------------------
Sorry các bác, hôm qua nhức đầu quá nên không đăng được, nay đăng bù, mong lượng thứ:<