Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 22

Một tuần sau tin tức vẫn không ngừng bàn luận về vụ việc Hà Tử Vương. Tin tức chấn động tới mọi mặt của thành phố. Nhưng sóng to gió lớn bao nhiêu cũng thổi không đến được Triệu Thái Bảo đang hôn mê.

Hôn mê suốt một tuần lễ, lúc mọi người tưởng cậu sẽ sớm tỉnh lại thì tin xấu lại đến. Trong một buổi chiều, Triệu Thái Bảo vốn dĩ vẫn hôn mê đột nhiên nôn ói dữ dội, huyết áp cũng bất thường. Bác sĩ vội đến kiểm tra, sau khi dùng đèn soi mắt cậu thì nhíu mày. Làm thêm vài xét nghiệm, cậu rất nhanh được đưa vào phòng phẫu thuật. Sau hai tiếng căng thẳng, bác sĩ trở ra thông báo với ông bà Triệu đã sớm lo đến xanh mặt.

"Hiện tại đã không còn gì nguy hiểm. Chuyện hôm nay là chuyện sẽ xảy ra khi bị chấn thương đầu, vì vết thương hình thành máu tụ nhưng đã kịp thời xử lí rồi, nên ông bà không cần lo lắng quá đâu."

Ông bà Triệu nghe xong lời bác sĩ thì nhẹ thở ra, chưa kịp lau mồ hôi thì lại nghe bác sĩ tiếp tục nói.

"Có điều gia đình cần lưu ý, có thể sẽ có di chứng sau khi tỉnh dậy."

Bà Hạ hốt hoảng vội hỏi "Di chứng gì vậy bác sĩ, có nghiêm trọng lắm không?"

"Hiện tại thì chưa thể nói trước, nhưng gia đình yên tâm, chỉ là di chứng nhỏ thôi, cũng có thể sẽ không xảy ra."

Bà Hạ ngồi bên giường, nhìn con trai mình xanh xao, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Ông Triệu khẽ thở dài vỗ vỗ lưng an ủi bà.

Cũng trong một tuần đó, ở nước Úc xa xôi là một cuộc chiến giành giật mạng sống với thần chết.

"Anh Thần, anh nghỉ ngơi chút đi, anh đã như vậy suốt một tuần nay rồi."

Một thuộc hạ lên tiếng, mấy người phía sau cũng đồng tình gật đầu. Suốt một tuần này, Hà Khải Thiên ba lần được cướp trở về từ tay thần chết, vẫn hôn mê trên giường, còn Thần thì từ lúc đó đến giờ không rời hắn một bước. Ăn uống thì qua loa, còn việc ngủ thì hoàn toàn không. Con người dù mạnh mẽ tới đâu cũng đâu thể cứ như vậy.

Hà Khải Thiên bị bắn ngay đầu, ngày hôm đó cứ tưởng hắn đã chết. Vậy mà dưới nỗ lực của bác sĩ, nhịp tim vốn đã biến mất lại yếu ớt dội về. Bác sĩ nói may mắn rằng đường đạn chệch sang một hướng, tuy đâm thủng hộp sọ nhưng lại không hề ảnh hưởng đến não cùng dây thần kinh quan trọng. Cứ thần kì rồi căng thẳng như vậy, hắn không ngừng chiến đấu với số phận kiên cường tìm đường về từ địa ngục.

"Đi ra ngoài."

Thần đã sớm chẳng còn sức để nói chuyện, anh chỉ cậy mạnh gắng gượng lên tiếng, dựa vào bên giường Hà Khải Thiên, ánh mắt Thần chưa từng dời khỏi gương mặt trắng xanh nay càng thêm nhợt nhạt kia.

Thuộc hạ phía sau vừa lo lắng vừa khó xử, chưa biết làm gì. Đột nhiên cửa phòng mở ra. Hai người đàn ông ngoại quốc tiến vào, một người nhanh chóng bước lên đánh vào gáy Thần, anh rất nhanh gục xuống.

"Đưa cậu ta về nhà. Nói cậu ta ăn uống nghỉ ngơi theo đúng yêu cầu của tôi. Qua ba ngày tôi sẽ thả cậu ta, không thì đừng hòng."

Người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, chất giọng trầm ổn ra lệnh cho người kia mang người đi.

Thuộc hạ trong phòng thở phào nhẹ nhõm.

"Tình hình sao rồi?"

"Vừa nãy tim lại ngừng đập, bác sĩ cấp cứu suốt một tiếng mới cứu về được."

"Nó mạng lớn, sẽ sống tốt thôi."

Người đàn ông ngoại quốc thở dài một hơi, ánh mắt cũng mang vài phần hi vọng mà nhìn hắn.

Thuộc hạ xung quanh đều đồng loạt hi vọng như vậy. Cúi chào người đàn ông lúc ông rời đi. Đối với người đàn ông là ân nhân của lão đại này, bọn họ thật sự biết ơn vô cùng.

Nhớ lại ngày đó, mọi người không khỏi rùng mình. Khoảnh khắc anh Thần úp mặt lắng nghe nhịp tim lão đại, rồi điên cuồng gào lên, tim bọn họ như muốn ngừng theo. Cứ tưởng công sức theo lão đại bao năm giờ hóa thành mây khói thì lúc đó người đàn ông ngoại quốc đột nhiên xuất hiện.

Dọn dẹp hiện trường, tung tin rằng cả tổ chức đều đã bị tiêu diệt, rồi lại kịp thời cứu lấy lão đại từ tay thần chết về. Mọi chuyện, tưởng như là mơ vậy.

Mọi người đối với thiếu niên họ phục tùng thành lão đại này, mười phần thì đã có đến bảy phần khiếp sợ. Ai mà không e dè khi mà thiếu niên chỉ 16 tuổi này tay dính qua vô số máu, tự tay hạ bệ cha mình. Nhưng chỉ là sợ chứ không phục, người bọn họ phục là Thần. Người ra mặt thu nhận, mở đường, chỉ dạy bọn họ. Lại một mực trung thành dù cho biết kết cục cũng phải chết trong tay lão đại. Giờ bọn họ càng thêm phục Thần, trong lúc Hà Khải Thiên chiến đấu với thần chết, Thần vẫn luôn bên cạnh lo lắng không ngừng còn cảnh cáo bọn họ khi có ánh nhìn bất mãn với người nằm trên giường kia. Giờ thì bọn họ chỉ đành tiếp tục chăm lo cho người kia, nhưng nếu khi tỉnh dậy lão đại lại muốn giết anh Thần thì bọn họ phải làm sao đây.

Thần vì quá mệt mỏi, ngủ một giấc lại thành hai ngày trôi qua, lúc tỉnh dậy lại nghe lời truyền lại của người đàn ông ngoại quốc kia, đành bất đắc dĩ nghe theo. Ăn xong bữa sáng đàng hoàng đầu tiên sau hơn một tuần, Thần cũng chẳng thấy ngon miệng. Nhìn người đàn ông một mực canh gác để đảm bảo anh ăn, Thần không khỏi nhếch môi.

"Ông Davis không ở nhà sao?"

"Ông ấy mấy ngày nay đều ở công ti và bệnh viện."

Thần nhíu mày, muốn nói lại bị người đàn ông kia ngăn lại.

"Không có gì xảy ra với cậu Thiên đâu, chỉ muốn cậu yên tâm nghỉ ngơi thôi."

Thở ra một hơi, Thần tự mình đi dạo xung quanh thư giãn đầu óc.

Nói về ông Davis này, anh vẫn còn ngạc nhiên không thôi. Ông ta chính là cậu bên ngoại của Hà Khải Thiên.

Năm đó Hà Tử Vương khi giết cả gia tộc mẹ Hà Khải Thiên không ngờ tới hắn còn người cậu này.

Davis là con ngoài giá thú của ông ngoại hắn, vì không công nhận trong giấy tờ, lại từ nhỏ đều ở riêng không qua lại, chỉ có mẹ Hà Khải Thiên là rất thân thiết với người em trai này. Năm đó Hà Tử Vương lúc dò ra quan hệ giữa hai người, chỉ nghĩ là bạn bè, nên mới giữ được một mạng.

Mạng này ông Davis cũng trân trọng vô cùng, từ hai bàn tay trắng gầy dựng lại toàn bộ thế lực khi xưa của cha mình, phát triển nó mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Xong thì muốn tìm lại đứa cháu trai mà ngày ấy chị mình đã viết thư để lại cũng là muốn báo mối thù giết gia tộc năm xưa. Nhưng lúc tìm đến lại thấy cháu trai mình vậy mà tự tay làm tất cả, nhưng chưa kịp ra mặt nhận người thân thì đã gặp tai họa. Ông lập tức mang Hà Khải Thiên về Úc, xóa sạch mọi liên quan của hắn với Hà Tử Vương, vất vả đem hắn từ cõi chết đòi về.

Thần ngồi dưới tán cây to, trời nắng nóng như vậy nhưng anh lại khẽ rùng mình. Giơ hai bàn tay mình từ ngày đó đến nay vẫn không kìm được run rẩy khi nhớ đến, anh cắn chặt môi.

Ngày đó Hà Khải Thiên bị bắn ngay đầu, người trong ngực anh tim đã hoàn toàn ngừng đập, anh lúc đó lại cảm thấy mình không hề đau đớn như lúc Hà Tử Vương chết đi, chỉ là cảm thấy lòng bị hẫng một nhịp, như thể lí do duy nhất anh còn tồn tại trên đời cũng không còn, anh lúc đó chẳng còn nghĩ được gì. Lúc Hà Khải Thiên cấp cứu, Thần chẳng nhớ anh đã cố tìm đến cái chết bao nhiêu lần nữa. Lúc sau bị đánh ngất xỉu, tỉnh dậy lại nghe được Hà Khải Thiên vậy mà còn sống, cả người anh lại bừng bừng tỉnh dậy, một mực chỉ biết lo cho hắn.

Thần nhìn đám mây đang trôi kia, mỉm cười khẽ lẩm bẩm.

"Em lại làm ông thất vọng rồi. Chờ em thêm một chút nữa thôi nhé."

Thần quyết định rồi, mạng này anh sẽ giữ lại, chờ đến khi Hà Khải Thiên tỉnh dậy anh sẽ đến bên ông.

***

Triệu Thái Bảo hôn mê thêm ba ngày thì tỉnh dậy, cậu nhận thức được mẹ đang bên cạnh, lau tay, lau mặt cho cậu, muốn mở mắt nhìn bà nhưng làm sao cũng không được. Qua một lúc như vậy, dù cậu cố vùng vẫy thế nào cũng không thể cử động được. Bên tai vang lên tiếng khóc nhỏ của bà Hạ, lại có thêm tiếng mở cửa phòng.

Ông Triệu đi mua cơm về thấy vợ mình vậy mà lại nhìn con rồi khóc, không khỏi đau lòng.

"Bà đừng như vậy nữa, không phải bác sĩ cũng đã nói sẽ không sao rồi mà."

Bà Hạ lau nước mắt, giọng nghẹn ngào.

"Vậy thì tại sao lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại, liệu khi tỉnh lại có còn bị làm sao không còn chưa biết nữa kìa. Ôi.... Sao con tôi lại khổ thế này..."

Ông Triệu an ủi bà, ông cũng không khỏi thở dài, nhớ đến tin tức chấn động mấy ngày nay.

"Có khi như vậy cũng tốt, tỉnh dậy sớm để nó biết thằng Khải Thiên bị vậy không phải sẽ càng không ổn sao."

"Không được nhắc đến nó nữa. Từ giờ trở đi nó và Bảo Bảo không còn quan hệ gì nữa. Loại người xấu xa như nó chết cũng đáng. Bảo Bảo như bây giờ không phải cũng do nó sao."

"Haizzz, tôi đã nói với bà từ trước rồi, bà không nghe một mực tin vào làm gì, giờ người cũng đã chết, thôi đừng nhắc nữa."

Triệu Thái Bảo hoảng hốt, cậu nghe nhầm đúng không, ba mẹ cậu đang nói cái gì vậy. Thiên... Thiên làm sao... Thiên của cậu làm sao... Chết.... Ai chết cơ chứ....

Triệu Thái Bảo muốn ngồi bật dậy, muốn hỏi ba mẹ mình đến cùng là đang nói gì vậy.... Là cậu nghe lầm đúng không... Cậu muốn hỏi nhưng vẫn không cách nào cử động được. Trong tiềm thức không ngừng dãy dụa la hét đầy đau khổ.

Lại một ngày qua đi, Triệu Thái Bảo vẫn như cũ không điều khiển được cơ thể mình. Cậu bứt rứt đến sắp điên lên rồi.

Tối ngày hôm đó, Triệu Thái Bảo nghe thấy tiếng mẹ mình khóc không ngừng bên cạnh.

"Bảo Bảo của mẹ, con mau thức dậy đi nhé."

"Con ngủ lâu quá rồi, mọi chuyện trước đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, khi tỉnh dậy con hãy quên đi nhé."

"Mẹ xin con, Bảo Bảo ngoan của mẹ, hãy quên đi những người xấu xa kia đi nhé. Hãy trở về là con trai ngoan ngoãn trước đây của mẹ nhé."

"Mẹ yêu con, mẹ yêu con nhiều lắm con biết không..."

Tiếng khóc của bà Hạ vẫn không ngừng vang lên, cậu muốn ôm mẹ trấn an bà nhưng không sao làm được. Qua một lúc cậu lại nghe mẹ nghẹn ngào.

"Là mẹ hại con, đáng lẽ lúc đó mẹ nên ngăn cản mới đúng. Là mẹ khiến con bị tổn thương thế này. Là mẹ để cho con người xấu xa kia làm con tổn thương. Mẹ đau lắm, mẹ đau lắm Bảo Bảo à...."

Tiếng khóc của bà cứ vang mãi, trong đêm vắng lạnh lẽo, như ngàn nhát dao cứa vào trong người Triệu Thái Bảo.

***

Chương 23 sẽ được cập nhật vào chiều thứ tư nhé (không có giờ cụ thể:3).

Hint: Mất trí nhớ:3

Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ truyện. Mãi yêu <3.

An Dĩ Thuần.
Bình Luận (0)
Comment