Bạch Kỳ tạm biệt đám người Bát Chữ sau khi ăn chơi một lần thỏa thích ở thanh lâu. Hắn vẫn thế, túi vẫn chỉ có vài đồng bạc vốn nằm trong cái túi vải kia, bọn người Bát Chữ cùng vài người mới quen trong tửu lâu quyết định ở lại chơi tới sáng, riêng phần Bát Chữ thì một mình tới Thanh Tân lâu.
Bạch Kỳ không muốn làm phiền thêm đám người Bát Chữ nữa, dù rằng họ không hề ngại nhưng Bạch Kỳ vẫn có chừng mực của mình, hơn nữa hắn vẫn muốn đi dạo một mình, tự thân khám phá từng ngõ ngách trong thành thị này.
Không khí ở đây thật khó mà lẫn vào đâu được, nó có một cái mùi đặc trưng rất đặc biệt, giống như mùi của tử thi. Bạch Kỳ buông bước chân đi mà không biết là mình đang đi đâu, nơi này hắn chưa tới một lần nào cả nhưng sao những cảnh vật ở đây thật là thân thuộc.
Cứ thoáng chốc Bạch Kỳ lại rẽ vào trong một con hẻm rồi lại tiếp tục rẽ mà không hề dừng chân, cứ như Bạch Kỳ biết rất rõ nơi này. Có thể là do Bạch Kỳ say, cũng có thể là do Bạch Kỳ đã từng đi qua nơi đây, ở một kiếp nào đó chẳng hạn.
“Mua cho muội một cái khăn tay đi” Bạch Kỳ dần dà tỉnh rượu hẳn, hắn thấy đằng sau mình có một cô bé chừng mười lăm tuổi đang nắm tay áo hắn kéo lại. Con bé trông khá là lem luốc, khác hẳn với hình ảnh phồn hoa của nơi này, con bé trông như những con bé nhà quê ở một tỉnh thành xa xôi nào đó.
“Đẹp quá, muội đến từ nơi khác à, trông muội không giống như dân bản địa” Chiếc khăn lụa màu tím thêu hình hai con bướm đang ôm lấy nhau trông rất bắt mắt, từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh tế, chiếc khăn thật sự rất đẹp nhưng cái làm cho Bạch Kỳ khen ở đây là đôi mắt trong veo của con bé.
“Muội sinh ra ở đây, cha mẹ và các anh chị em đều ở đây ạ. Mua cho muội cái khăn đi” Con bé vẫn không ngừng nài nỉ, không phải là Bạch Kỳ không mủi lòng mà là vì hắn có nhiều tiền, trong túi của hắn chỉ có mấy đồng bạc mà với cái giá cả đắt đỏ như ở đây thì mấy đồng bạc đó chưa chắc đã mua được giẻ lau nói gì là chiếc khăn tay đẹp tới như vậy.
“Huynh không có nhiều tiền như muội nghĩ, thật sự huynh rất nghèo. Muội xem này” Bạch Kỳ vừa nói vừa xòe ra cái túi vải chỉ có mấy cái khuy áo, suy nghĩ một chút Bạch Kỳ quyết định lấy ra cái túi vải mà Bát Chữ cho hai tay đưa cho con bé.
“Hay là như vậy đi, huynh còn bao nhiêu cho muội hết, còn mấy cái khăn ở đó, cảm phiền muội cho huynh xin lại, đàn ông rất cần những thứ như thế này để giải quyết vấn đề riêng của nam giới” Con bé nhận lấy cái túi vải rồi cúi đầu cảm ơn hắn, do không kiềm được sung sướng nên con bé mở cái túi ra, mấy đồng bạc trong đó lấp lánh trong ánh trăng.
Hai mắt con bé sáng lên nhưng ngay lập tức nhét túi vải vào trong tay của Bạch Kỳ, dù rằng khuôn mặt con bé tỏ ra vẻ không thích nhưng đôi mắt ngây thơ trong như nước hồ của con bé, Bạch Kỳ càng ngày càng cảm thấy thích con bé.
“Muội cứ cầm đi, mấy cái khăn huynh giữ, còn cái này muội cứ giữ. Tiền bạc với người như huynh chẳng là xá gì” Nói thế nhưng trong lòng hắn cũng có chút tiêc tiếc, không phải tiếc tiền mà là sợ rằng không còn gặp con bé được nữa.
“Cảm ơn huynh” Con bé không từ chối nữa mà cầm theo mấy đồng bạc chạy đi mất biệt.
Lần nữa chỉ còn có hắn ngồi đó, nói đúng hơn là chỉ có một mình hắn là có sức sống, hắn ngồi thừ người bên hiên nhà của một căn nhà cũ, phía trên treo một cái đèn lồng khá cũ kỹ nhưng vẫn phát ra thứ ánh sáng màu cam mê người.
Đằng xa xa là một người đàn ông ăn mày đang ngồi đếm lại mấy đồng tiền lẻ xin được trong ngày hôm nay, rõ ràng chỉ chưa tới mười đồng bạc mà người kia đã đếm đi đếm lại hơn chục lần, thi thoảng lại phát ra tiếng nấc cụt.
Trên nóc nhà có một tên ăn vận đồ đen toàn thân, đầu đội một cái khăn màu đen nốt, che đi khuôn mặt của hắn. Nhìn qua thì có thể thấy người đó chính là ăn trộm, hoặc cũng có thể không, vì nếu là trộm thì đêm nay hắn sẽ không làm được gì vì hắn đã ngủ quên trên nóc nhà tự bao giờ, có thể là do chủ nhà để hắn đợi lâu quá sao?
Đối diện hắn có một thằng bé và một con bé trạc tuổi nhau đang đọc đi đọc lại mấy câu trong Tứ Thư, đôi khi thằng bé vấp quên lời thì con bé nhắc lại, còn khi con bé quên lời thì thằng bé cuộn quyển sách lại đập vào đầu con bé.
Sỡ dĩ nói bọn họ không có sức sống là vì mọi hoạt động của họ đều theo một trình tự cũ và lặp đi lặp lại, không có tỏ ra một chút vui hay buồn nào cả, cứ như là những con người đã nằm ngoài rìa của mọi cuộc vui, họ vẫn chỉ sống, nhưng sống mà không có cảm giác.
Tiếng đọc bài của hai đứa trẻ mỗi lúc một nhỏ lại, có vẻ là bọn chúng buồn ngủ, đứa con gái kéo thằng con trai vào trong hiên nhà, rồi khoác lên cho cả hai đưa một cái áo mưa làm bằng lá cây, tương tự lão ăn mày cũng thôi đếm tiền, Bạch Kỳ thấy lão lấy ở đâu ra một cái hũ bỏ mấy đồng xu vào, Bạch Kỳ mơ hồ thấy được cái hũ to như bình rượu đã chứa đầy những đồng xu.
Tên trộm trên nóc giật mình tỉnh dậy sau tiếng nấc to cuối cùng của lão ăn mày. Hắn cực khổ trèo xuống từ nóc nhà, xuống tới nơi hắn lấy tay gõ cửa mãi không thấy ai mở cửa nên nằm dưới hiên nhà mà đánh một giấc.
“Tiền của ta, tiền của ta,...” Bạch Kỳ cũng chuẩn bị ngã lưng xuống ngủ thì hắn thấy một gã ăn mặc có phần lòe lẹt đi qua, giống như một gã công tử nhà giàu mới nổi vừa bị gạt hết tiền. Không hiểu sao, khi nhìn thấy tình cảnh của gã thiếu gia đó, Bạch Kỳ cảm thấy bụng mình thật là đói.
Không phải đói cơm, cũng không đói rượu. Tự nhiên Bạch Kỳ thèm một củ khoai lang để ăn dặm, mà ở đâu thì có nhỉ? Thường thì ở nhà Bạch Kỳ bao giờ cũng có dăm ba củ khoai lang vùi sẵn trong than sau bếp, thuở nhỏ hắn hay lén ăn vụng và bị cha đánh đòn, phải rồi, chỉ có nhà mới có. Nhưng ở đây đâu phải nhà? Và tại sao hắn lại nhớ tới mấy chuyện đó.
Bạch Kỳ nghĩ mãi rồi quyết định đi ngủ cho nó lành cái thân, nhưng vừa nhắm mắt chưa được bấy lâu thì hắn thấy nong nóng nơi cánh tay, ban đầu hắn tưởng là ảo giác, nhưng khi cảm giác đó mỗi lúc một kéo dài thì hắn bắt đầu nghĩ khác, giật mình mở mắt ra hắn đã bắt gặp ngay một ánh mắt trong veo.
Con bé bán khăn khi nãy không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn, nó lấy một củ khoai lang thật to nóng đưa vào áp sát tay của Bạch Kỳ.
“Cho huynh nè, bụng huynh đang kêu kìa” Bạch Kỳ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của con bé tuy nhiên hắn cũng chẳng nói gì thêm, nhận từ con bé củ khoai còn nong nóng rồi chẳng cần bóc vỏ và cho vào miệng.
“Khoai này từ Đồng Lâm đó, nghe mẫu thân nói là quà từ phụ thân” Hắn hơi nghẹn lại một chút rồi nhanh chóng ăn nhanh, hắn thấy khoai rất ngọt, nhưng so với Đồng Lâm thì hơi khác một chút.
“Phụ thân của muội ở Đồng Lâm à?” Con bé ngồi kế bên người hắn, cái dáng vẻ lem luốc như thế nhưng khi đặt vào trong cái tình cảnh này Bạch Kỳ lại không thấy xứng, bởi lẽ đôi mắt này chắc khó xuất hiện ở một nơi tăm tối được.
“Không có, nghe mẫu thân nói là phụ thân có bạn ở Đồng Lâm, người đó bán củ cải thì phải, nhân dịp đi ngang qua nên phụ thân mang về rất nhiều sản vật từ đó” Con bé vẫn cứ hồn nhiên nói ra, cái thái độ của nó mới đáng yêu làm sao.
Bàn tay của Bạch Kỳ hơi dừng một chút, không biết có phải là vì ăn khoai không bóc vỏ hay không mà cổ họng của hắn có hơi sượng lại, hay là tại lý do nào khác. Nhớ tới Đồng Lâm là việc chưa bao giờ hắn làm, nhưng nghe thấy con bé nhắc về nó làm hắn sinh ra một cảm giác lạ kỳ.
“Muội tên là Hà Nhi, còn huynh tên gì?” Hà Nhi có vẻ khá buồn ngủ, con bé đưa tay lên dụi dụi vào cặp mắt sớm đã mở không lên, dáng vẻ của con bé giống như một con mèo buồn ngủ sau khi vừa ngủ dậy một giấc thật dài.
“Huynh tên là Bạch Kỳ, tên của muội hay lắm đó, nghe rất thích tai” Hà Nhi vốn đang buồn ngủ khi nghe thấy Bạch Kỳ khen lấy tên mình thì lập tức tỉnh táo, hai tay của con bé chóng vào hông ghé sát mặt vào mặt của Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ cũng vui vẻ nở nụ cười đáp lại, Hà Nhi cười tươi lắm, nhưng đúng là con bé đang buồn ngủ thật, nó lại ngồi đó ngáp và dụi mắt.
“Thôi, muội về ngủ đi, giờ chắc cũng khuya rồi, kẻo mẹ ở nhà mong đó” Hà Nhi gật đầu một cái, rồi đứng dậy bước đi. Thật tình hắn cũng không đoán được bây giờ là mấy giờ, bởi lẽ bầu trời của Kim Ngư thành lúc nào cũng sáng trưng, khó mà phân biệt được thời gian, hắn chỉ đoán khuya là vì những người xung quanh hắn đã ngủ.
Bạch Kỳ mơ hồ chìm vào trong giấc ngủ, hắn đứa mắt nhìn mấy ngọn thiên đăng sáng rực.
“Này, huynh ngủ ở đây hả”
Bạch Kỳ mở mắt ra, khi thấy Hà Nhi vẫn chưa đi thì hắn mới gật đầu, con bé như nghĩ ra thứ gì đó vui lắm, nó chạy tới nắm tay của Bạch Kỳ kéo đi, Bạch Kỳ không biết con bé đang định dẫn mình đi đâu chỉ đành chạy theo.
Con bé còn lắt léo hơn Bạch Kỳ nhiều, nó dẫn Bạch Kỳ hết chui con hẻm này lại luồn vào con hẻm khác, như một cái mê cung. Hà Nhi rẽ nhiều tới mức chỉ mất một lúc Bạch Kỳ đã không còn biết mình đang ở đâu.
Sau cùng con bé mang theo hắn dừng lại ở một miệng giếng khá to, khi Bạch Kỳ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con bé đã nhảy xuống miệng giếng. Hốt hoảng Bạch Kỳ vội vàng chạy tới, bên dưới là một cái hố sâu gần như không thấy đáy.
“Đu dây xuống đi, Bạch Kỳ huynh” Bạch Kỳ nghe thấy tiếng vọng của con bé mỗi lúc một xa, lát sau hắn mới kéo dây lên, lại chần chừ thêm một chút hắn quyết định đu xuống.
Nhanh chóng hắn đã bị đưa xuống rất sâu, một lúc sau khi thấy bàn chân chạm đất hắn mới thấy an tâm. Khung cảnh dưới này tối đen không có chút ánh sáng, Bạch Kỳ còn không thấy rõ lòng bàn tay của mình.
“Nắm lấy áo muội” Bạch Kỳ bị một bàn tay nhỏ xíu mát lạnh chạm vào, hắn cũng nghe theo lời mà nắm vào áo con bé. Lại thêm không biết bao lâu, con bé cứ như thuộc làu đường đi, Bạch Kỳ còn không thể ngờ trong cái giếng này lại có đường thế mà con bé đi như rất quen thuộc, không biết đã tới đâu rồi nhưng Bạch Kỳ chỉ thấy lỗ tai mỗi lúc một ong ong.
“Tới rồi” Hà Nhi hét lớn vui sướng.
Hai tay nó chạm mạnh lên một khối đá trước mặt, tức thì khung cảnh thay đổi. Bạch Kỳ nhắm mắt vì thứ ánh sáng chói đột nhiên lại chiếu vào, hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trong lòng lại nôn nao, tiếng ong ong càng lớn.
Và khi hắn mở mắt ra thì, chỉ thấy Hà Nhi cười vui sướng. Hai mắt hắn trợn ra, hắn không thể ngờ, cả đời này chưa bao giờ hắn thấy một cảnh tượng như thế.
Trước mắt hắn là một thành thị, một thành thị đông người sống. Một thành thị tồn tại ngay bên dưới một thành thị.
“Kẹo hồ lô đây, bán luôn cả cá tôm thịt đây”
Cứ như là họ đang sống trong một thế giới khác, cả ngàn người ở đây, đang sống tại nơi này. Rộng tới mức, đông tới mức hắn không tài nào tưởng tượng ra cách người ta tạo ra nó.
Những người này đang sống, đang rao, có người đang cãi nhau, uống rượu thậm chí xa xa thấy cả kẻ đang đàn hát, trên cao là một tầng đá, nhưng có vẻ hô không quan tâm, những viên đá màu vàng găm khắp nơi tạo ra thứ ánh sáng như ban ngày, thật khó tin.
“Đây là nhà muội, bọn muội gọi đây là. Thành thị của Tự Do”
Đúng thật, không phải Kim Ngư, nơi đây không đèn lồng, không trăng sao.
Nhưng nơi đây mới là thành thị không ngủ