- Nhờ vào khí tức bức người và miếng ngọc bội trên người thiếu đế nên thuộc hạ đã dễ dàng nhận ra.
Bạch Hi Vân cười nhẹ một cái, ánh nhìn phán đoán nghĩ trong đầu" Cũng thông minh đấy, biết trả lời đúng vào trọng tâm không lòng vòng luyên thuyên là một người thẳng tính, xem ra cũng không tồi".
Thiếu chủ của phái Thanh Phong đột nhiên nhớ đến gì đó rồi quỳ xuống vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Bạch Hi Vân và Điền Khê Hà.
- Thiếu đế, tướng quân thuộc hạ cầu xin hai người, cầu xin hai người hãy cứu lấy phái Thanh Phong.
Cả trăm ngàn đệ tử của phái Thanh Phong vẫn đang bị những kẻ ác độc đó giam giữ hành hạ.
Dù là trẻ em người già hay nữ tử đều bị hành hạ một cách tàn nhẫn, xin thiếu đế, tướng quân cứu lấy họ.
Cầu xin hai người.
Vừa nói thiếu chủ của Phái Thanh vừa dập đầu với Bạch Hi Vân và Điền Khê Hà, từ sâu thẳm trong lòng những giọt nước mắt hắn đã tuông ra.
Hắn không khóc vì tiền hay vì tình mà hắn khóc vì những người không cùng máu mủ nhưng ở chung một mái nhà với hắn.
Điền Khê Hà và Bạch Hi Vân nhìn nhau, hai người như ngầm khẳng định được gì đó rồi đứng dậy đỡ Thanh Phong Ngưng Không lên.
- Ngươi cứ đứng lên trước đã, mọi chuyện đã được ta sắp xếp đâu vào đó hết rồi.
Bạch Hi Vân ánh mắt kiên định nhìn hắn rồi nói một câu vừa có phần làm diệu không khí, vừa có phần khẳng định.
- Ngươi nghĩ ta biết ngươi là thiếu chủ của phái Thanh Phong mà không biết tình hình của phái Thanh Phong à.
- Đợi ngươi nhớ đến phái Thanh Phong thì có khi họ đã được cứu hết rồi.
Thanh Phong Ngưng Không nghe thế thì lau nước mắt đi, tiếp tục cúi đầu cảm tạ hai người.
Cảm tạ hai người, cảm tạ hai người đã cứu lây phái Thanh Phong.
Thế gian có các vị làm chủ đúng là niềm hạnh phúc của muôn dân.
Trong đầu Bạch Hi Vân đột nhiên lóe lên ý tưởng gì đó, cô quay qua ánh nhìn thăm dò đùa giỡn nói một câu:
- Ngọc bội này ta trộm từ chỗ tỷ tỷ đấy.
Điền Khê Hà phì cười trước câu nói của Bạch Hi Vân, cô ngấm ngầm hiểu Bạch Hi Vân đang muốn làm gì.
- Trộm?.
Thiếu chủ của Thành Phong nghe xong thì đầu óc quay mòng mòng, rồi còn tự tát vào mặt mình một cái.
*Bốp…
Hai người Bạch Hi Vân và Điền Khê Hà tròn mắt nhìn những hành động vô tri của Thanh Phong Ngưng Không.
Rồi hai người quay ra trao đổi với nhau bằng gương mặt ngơ ngác.
" Đây là một vị thiếu chủ vang danh thiên hạ đấy sao?".
" Ta cũng không biết!".
- Thiếu đế người đang đùa với thuộc hạ đúng không?.
Bạch Hi Vân không nói gì chỉ cầm ly trà lên rồi gõ vào ly ba cái.
*Cốc cốc cốc.
Nghe xong ám hiệu đó, Thanh Phong Ngưng Không như hiểu gì đó.
Lập tức tiến gần đến cửa ra vào, cẩn thận túm được người đang nghe lén ngoài cửa.
Điền Khê Hà rơi vào trầm tư, rồi ngầm khẳng định được sự thay đổi của Bạch Hi Vân trong phút chốc.
" Quả thực cô ấy có phần thay đổi rồi".
Bạch Hi Vân nhìn dáng vẻ trầm tư của người tỷ muội tốt của mình, cô nhẹ nhàng tiến lại gần rồi chầm chậm nói:
- Cũng không tồi nhỉ.
Điền Khê Hà giật mình quay sang nhìn Bạch Hi Vân, không hiểu ý cô nói.
- Hả không tồi gì?.
Bạch Hi Vân chỉ ra cửa hướng mà Thanh Phong Ngưng Không đang cưỡng chế thích khách tiến vào.
- Hắn, không tồi nhỉ.
Điền Khê Hà nhìn theo hướng Bạch Hi Vân chỉ, rồi ánh mắt đồng tình gật đầu.
- Đúng thật là không tệ.
Ngay lúc Điền Khê Hà nói không tệ, đúng lúc Hàn Gia Quý tiến vào.
- Gì cơ muội nói ai không tệ.
Điền Khê Hà nhìn Bạch Hi Vân như hiểu ý gì đó Bạch Hi Vân nhanh trí đáp:
- Đâu có huynh nghe nhầm rồi, là trà không tệ.
Thanh Phong Ngưng Không tiến vào, Hàn Gia Quý nghi ngờ tra hỏi.
- Vị này là...
Điền Khê Hà không nghĩ nhiều lên tiếng trước Bạch Hi Vân.
- Là thiếu chủ của phái Thanh Phong, thuộc hạ của Hi Vân.
Bạch Hi Vân chán nản lắc đầu nhìn Điền Khê Hà, cô như hiểu ra gì đó.
Lúc này khi nhận ra cũng đã muộn.
- Ồ thì ra là thiếu chủ của Thanh Phong, mà khoan đã tại sao muội lại hiểu rõ về người ta như thế.
Hàn Gia Quý lúc này gương mặt ghen tuông nhìn Điền Khê Hà, ánh mắt hiện rõ vẻ hờn dỗi.
Điền Khê Hà ghé lại gần Bạch Hi Vân, dường như đã quá rõ với Hàn Gia Quý nên hai người cùng thảo luận.
- Lúc này ta nói lại còn kịp không.
- Tỷ muội tốt à, không còn kịp đâu, ta nghĩ là cô nên tìm cách dỗ tên này trước đi.
Ở bên khác Đường Mạc Long đang trên đường đi cứu phái Thanh Phong, trên đường đi đã phát hiện ra nhiều điều đáng ngờ.
Hai bên cỏ ven đường hết thảy đều héo úa, đi càng xa càng thấy có nhiều xác chết động vật.
Những ngôi làng đi qua đều thấy toàn sự âm u, người dân lỡ nhìn thấy quân của Đường Mạc Long đều sợ hãi khóa cửa thật chặt lại.
Đi thật lâu họ thấy trên đất có một cậu bé mới tầm 7 hay 8 tuổi gì đó, cậu bé trong gầy gò, ốm yếu, khi nhìn thấy họ cậu bé chỉ còn chút hơi tàn để cầu cứu.
- Ca ca … cứu… đệ với… ca… ca….