Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em

Chương 11


Thời gian thất thoát trôi, giờ đây Ái Ái đã là sinh viên năm ba.

Anh giờ đã là sinh viên năm cuối nên bận với các đề án để chuẩn bị tốt nghiệp.

Mấy ngày không thấy Khánh qua phòng tìm mình, Ái thấy có gì đó trống vắng nhưng không biểu hiện cho ai biết.
Nói không dao động thì không đúng, ngay từ năm đầu tiên anh đã quan tâm và giúp đỡ Ái rất nhiều.

Có những lúc Ái cũng đã cho anh cơ hội, chỉ là anh không nhận ra mà thôi nên đến bây giờ cả hai vẫn giữ mức anh em thân thiết.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Yến bước vào phòng nói lớn: " Cuối tuần này nhà trường có tổ chức một buổi party, vừa để chia tay những sinh viên năm cuối,vừa để các các sinh viên gắn kết với nhau hơn.

Phòng mình đăng ký hết chứ "
Cả phòng ai nấy đều vui vẻ nhận lời.

Ai cũng chuẩn bị cho mình những bộ váy áo đẹp nhất để tham gia tiệc.
Cuối cùng ngày thứ bảy yêu thương đã đến.

Ai ai cũng rạng rỡ trong những bộ trang phục bắt mắt.

Hôm nay Ái trong cho mình một chiếc váy trắng cúp ngực đuôi cá ôm sát cơ thể, lộ ra body chuẩn người mẫu của mình.


Kiểu trang điểm nhẹ nhàng thôi cũng đã tôn lên vẻ đẹp trời phú của cô nàng.
Mọi người vừa nói chuyện vừa ăn những chiếc bánh ngọt xinh xắn, bỗng cửa mở ra Ái bước vào làm mọi người ánh mắt về phía đó.

Ai nấy đều không khỏi trầm trồ với nhan sắc và body chuẩn của Ái.

Khánh đứng đằng xa nhìn Ái không chớp mắt.

Ái hôm nay xinh đẹp như một thiên thần càng làm cho Khánh thêm quyết tâm sẽ rước được nàng về rinh.
Khánh bước lại phía Ái thì thầm: " Hôm nay e thật xinh đẹp "
Ái nở nụ cười thiên thần làm Khánh sao xuyến không thôi.

Yến nói đầy vẻ tự hào: " Bạn em là hoa khôi của khóa lại chẳng xinh đẹp thì sao.

Anh khen câu hơi thừa "
Suốt buổi hôm ấy Khánh không rời mắt khỏi Ái.

Cô nàng nói chuyện vui vẻ với các bạn của mình.


Mặc dù là rượu nhẹ nhưng do không quen uống rượu, hôm nay Ái lại uống hơi nhiều nên có vẻ rượu cũng đã ngấm ít nhiều.

Thấy hai má Ái ửng hồng Khánh biết Ái đã mệt nên chạy lại đỡ lấy tay Ái: " Để anh đưa e về nghỉ ngơi, em uống vậy đủ rồi "
Ái không phải đối nên bước chân đi theo Khánh, vừa đi được một đoạn cô nàng đã nôn thốc nôn tháo làm Khánh lo lắng không yên: " Anh gọi xe đưa em về nhé, chứ em thế này anh sợ em ở ngoài đường bị trúng gió mất "
Ái giọng lí nhí, Khánh chưa kịp nghe rõ thì chân tay Ái đã mềm nhũn ra.

Khánh đành tìm đại khách sạn gần đó đưa Ái vào nghỉ ngơi.
Ngồi bên giường chăm sóc người đẹp Khánh tỉ mỉ từng chút một.

Vừa chăm sóc nàng Khánh vừa nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt làm mình say đắm.

Khánh thầm trách: " Sao em lại sắt đá với anh như vậy chứ, đã ba năm theo đuổi mà em chưa từng nghĩ về anh hay sao..."
Ái trong cơn say nhưng vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

Cô không trả lời mà đáp lại nói bằng một nụ hôn nồng cháy làm Khánh có phần bất ngờ nhưng rất nhanh đáp lại nụ hôn đó.

Cả hai dây dưa không muốn rời, Khánh mạnh bạo kéo khóa váy của Ái.

Cô nàng không phản đối mà còn phối hợp với Khánh.

Động tác hơi lúng túng một chút do đây là lần đầu tiên của cả hai.

Cuối cùng sau một hồi cả hai đã chút bỏ những gì vướng víu trên cơ thể.
Khánh thì thầm bên tai Ái: " Em có chắc sáng mai khi em tỉnh giấc, em sẽ không hối hận chứ ".

Bình Luận (0)
Comment