Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em

Chương 15


Tại căn biệt thự xa hoa tọa lạc ngay vị trí đắc địa nhất nhì Hà Nội, một chàng trai đang đứng trước cổng xin gặp Ái.

Người quản gia lớn tuổi ra mở cửa: Cậu hãy quay về đi, ông bà chủ sẽ không để cậu gặp cô Ái đâu "
" Cháu xin bác hãy cho cháu vào gặp Ái, cháu muốn biết lý do cô ấy làm như vậy " Khánh khẩn thiết
" Cậu không có tư cách gặp con gái tôi, dù cậu có đứng cả ngày tôi cũng không để nó gặp cậu đâu, vì cậu không xứng đáng " Bà Trâm mẹ Ái lớn tiếng
Khánh năn nỉ: " Cháu xin bác hãy cho cháu gặp Ái, cháu không làm gì có lỗi cô ấy hết "
Bà Trâm cáu gắt: " Cậu hãy xem lại mình đã làm gì để con bé như vậy "
Vừa nói bà vừa quay lưng đi vào nhà mà không thèm liếc nhìn Khánh.

Vốn dĩ ngay từ đầu bà đã không ưa gì Khánh vì là trai tỉnh lẻ, nhà lại không có điều kiện mấy, thế nhưng thấy con gái nhất quyết nên dần dà bà cũng không tỏ thái độ ra nữa.

Giờ Khánh lại làm con gái bà phải khóc, để nó rời xa bà đến một đất nước xa lạ nên lần này bà quyết không mềm lòng với Khánh.
Khánh đừng chôn chân cả ngày ở ngoài cổng, chỉ mong được gặp Ái để nói rõ sự tình.

Anh biết cô đã hiểu lầm gì đó nên mới lặng lẽ rời đi như vậy.


Ông trời cũng chẳng thương anh mà đổ mưa ngày càng nặng hạt hơn, cánh cổng vẫn không hề di chuyển.
Ngày hôm sau anh lại đứng trước cánh cổng đó, chỉ mong có thể gặp được Ái nhưng hình bóng mà anh mong nhớ chẳng thấy đâu.

Thi thoảng có vài người giúp việc khuyên anh nên quay về.

Suốt một tuần liền sau đó anh vẫn xuất hiện trước cổng nhà Ái, cuối cùng mẹ Ái cũng xuất hiện: " Cậu đừng chờ con gái tôi vô ích nữa.

Nó sẽ không xuất hiện đâu, giờ nó đã ổn định cuộc sống bên khung trời mới rồi.

Cậu không xứng đáng với nó "
Anh như chết lặng khi nghe mẹ Ái nói: " Bác nói như vậy là Ái đã ra nước ngoài rồi ạ...? "
Bà Trâm cau có: " Không lẽ con gái tôi phải ở lại đây nhìn kẻ bội bạc như cậu sao "
Khánh ngơ ngác: " Kẻ bội bạc, bác nói vậy là sao ạ...? "
Bà Trâm quay lưng đi vào trong nhà mà không thèm nói thêm lời nào với Khánh nữa.


Anh đứng đó với bao suy nghĩ bộn bề...!Sao bác ấy lại bảo anh là kẻ bội bạc...? Tối đó rút cuộc đã xảy ra chuyện gì...?
Từ hôm đó trở đi Khánh lạnh lùng hơn hẳn, thi thoảng anh mới đáp lời bạn mình.

My vẫn lẽo đẽo theo anh nhưng giờ nhìn anh còn chẳng muốn huống chi là nói chuyện.

Ngày nhận tấm bằng cử nhân trong tay, ai nấy mặt mày rạng rỡ duy chỉ có Khánh nét mặt không một chút cảm xúc.

Chẳng ai biết anh đang vui hay buồn nữa, thâm tâm chỉ mình anh biết nỗi buồn vô hạn khi người con gái anh yêu giờ ở phương trời nao.

Anh tự dặn lòng sau này nếu vô tình gặp lại, anh sẽ không để tuột mất Ái thêm một lần nào nữa.
Ba năm sau anh đã là ông chủ có tiếng trong giới công nghệ thông tin.

Dù có rất nhiều công ty ở các thành phố lớn như TP.

Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Đà Nẵng...!muốn anh về mở trụ sở ở đó nhưng anh vẫn quyết xây dựng công ty lớn mạnh trên mảnh đất Hà Nội thân yêu.

Nơi một ngày nào đó anh có thể gặp lại được người con gái anh yêu.
Mỗi lần về thăm quê bố mẹ lại giục anh lấy vợ.

Ông bà biết giờ đây anh đã có sự nghiệp vững chắc của riêng mình nên muốn anh sớm yên bề gia thất để ông bà yên tâm.Thế nhưng lần nào bố mẹ nhắc đến anh lại gạt phắt đi với lý do đang bận gây dựng sự nghiệp..

Bình Luận (0)
Comment