Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em

Chương 66


Hôm nay là tối thứ bảy cuối tuần nên đường phố cũng đông đúc người qua lại.

Hoàng quyết định đưa Ly lên phố đi bộ chơi.
Thấy Hoàng đi còn đường lên phố đi bộ, Ly ngạc nhiên
" Em tưởng anh bảo tối nay đi đâu mà, sao lại đi đường này vậy anh...? "
Hoàng quay sang nhìn Ly cười
" Lát đến nơi em sẽ biết "
Ly lẩm bẩm
" Nay lại có trò gì mà bí mật vậy không biết nữa "
Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại ở con phố gần đó.

Hoàng nhẹ nhàng mở cửa cho Ly
" Em xuống xe đi, chúng ta đi bộ một chút nhé "
Ly không hiểu vì sao nay Hoàng lại nổi hứng lên con phố này dạo mát, nhưng thôi kệ dù sao đã lâu lắm rồi Ly chưa đặt chân lên con phố này.
Mỗi lần lên đây Ly lại nhớ đến người ấy...
Trước đây khi còn là sinh viên Ly và người ấy rất hay lên đây đi bộ vòng quanh bờ hồ, rồi đi ăn vặt thử các món vỉa hè quanh đây.


Khi ấy dù hai đứa vẫn là sinh viên nên đâu có nhiều tiền như bây giờ, chỉ tìm địa điểm nào vừa ngon vừa rẻ thôi.

Thế nhưng dẫu vậy mỗi lần đi chơi Ly đều rất vui vẻ mà đón nhận nó.
Cậu bạn của Ly tuy không phải là đẹp trai lắm nhưng cũng được gọi là ưa nhìn.

Gia cảnh cũng chẳng khá giả là bao, nhưng luôn quan tâm chăm sóc Ly từ thứ nhỏ nhất.

Dần dà Ly quen có cậu ấy chăm sóc mà ỷ lại vào người ấy.

Đi đâu Ly cũng tung tăng đi trước, việc mang đồ và các chân sai vặt khác đương nhiên bạn ấy nhận hết.

Có khi Ly còn gắt gỏng nữa, ấy vậy mà cậu bạn đó không bao giờ than phiền.

Cậu ấy luôn bao dung Ly, đến mức mà nhiều khi Ly cũng thấy mình quá đáng với người ta thật nhưng quen được nuông chiều nên Ly cũng chẳng để tâm mấy.
Một hôm cả ngày Ly không thấy cậu bạn đó xuống tìm Ly nữa.

Khi ấy Ly mới bắt đầu thấy lo lắng mà đi tìm, nhưng cũng không thấy bạn ấy đâu.


Ngày hôm sau Ly nhận được một bức thư lạ, mà người gửi đến không ai khác lại là cậu bạn kia.

Đọc song nội dung mà Ly không tin vào mắt mình nữa, cậu bạn ấy đã thực sự rời xa Ly mà đến vùng đất mới.
Sau ngày ấy Ly sống khép mình lại hẳn, ít nói chuyện với mọi người hơn.

Mất một thời gian dài sau đó Ly mới dần lấy lại sức sống, thế nhưng cũng từ đó mà Ly không mở lòng với bất kỳ ai nữa.
Ly sợ một lần nữa Ly lại bị lệ thuộc vào ai đó, lặp lại sự việc một lần nữa chắc Ly không đứng dậy được mất.
Chính vì vết đau trong quá khứ mà Ly lạnh lùng với Hoàng.

Không phải cô không nhận ra tình cảm Hoàng dành cho mình, mà cô sợ mình lại phạm phải sai lầm trong quá khứ.
Chính ý trí kiên định của Hoàng làm Ly dần mềm lòng hơn, giờ đây Ly đã sẵn sàng mở lòng để đón nhận một tình yêu mới.
Thấy Ly đứng ngây ra đó, Hoàng nhẹ nhàng gọi
" Ly ơi, chúng ta đi tản bộ một chút nhé "
Ly nở nụ cười rạng rỡ bước về phía Hoàng.

Người đàn ông cho Ly sự ấm áp đến lạ kỳ.

Người mà Ly tin anh sẽ không để Ly chịu sự ấm ức nào.
Thấy Ly đi tới Hoàng cốc nhẹ vào chán cô
" Mới lên đến đây mà em đã mải ngắm anh nào đến nỗi anh gọi mấy câu liền mà em vẫn đứng ngây ra đó thế "
Ly cười cười không biết phải trả lời anh thế nào đây, nói thật thì Ly sợ anh buồn nên cô dành bịa một lý do vớ vẩn nào đó lấp liếm cho qua câu chuyện..

Bình Luận (0)
Comment