Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 19


Ánh trăng lên cao trên nóc tòa phủ đệ.
Trong một căn hầm bí mật dưới lòng đất, chỉ có ánh sáng từ các chảo lửa đỏ rực hắt ra.

Xung quanh là hàng chục yêu tinh các loại đang bị giam giữ trong những chiếc lồng bằng sắt hàng yêu.
Chính giữa gian phòng, Hoàng Diệp Toàn ngồi xếp bằng trên một đồ hình lục giác.

Xung quanh gã có sáu con yêu tinh đang nằm theo sáu cạnh giác một cách vô thức, hai mắt nhắm nghiền dường như kẻ đã chết rồi.
Chắp tay niệm chú gã lầm bầm lẩm nhẩm.

Bất giác có hai cái xác bật ngồi dậy mở mắt ra đứng lên chống trả.

Diệp Toàn không hề nao núng vẫn giữ nguyên tư thế khoanh chân.

Cả thân thể bay lên không trung, một trưởng rồi lại một trưởng chuẩn xác gã tung ra, đập vào đầu hai con yêu.

Chúng ngã rạp xuống nền giãy đành đạch như cá trê bị đập đầu trên thớt.

Huyết tuôn dây.
"Hừ.

Chỉ vào bằng lũ sâu bọ các ngươi muốn chống đối bổn đại nhân.

Đã thế thì cho các ngươi về chầu Diêm chúa." Nói đoạn gã pháp sư há miệng hút hết tinh khí của sáu con yêu trên đồ hình lục giác.

Hút cạn sạch chỉ còn trơ thi thể trống rỗng mà thôi.
"Chủ nhân.

Sự không hay rồi.

Không hay rồi."
Bỗng có tiếng nói cùng tiếng bước chân từ xa vang tới.

Chẳng mấy chốc một tiểu cô nương đã chạy lịch bịch vào trong phòng.

Đứng thở bạo trước gã pháp sư.
Quay sang nhìn tiểu cô nương, gã trầm giọng bảo: "Hạt Xanh, có chuyện gì?"
"Dạ thưa chủ nhân.

Các sư huynh sư tỷ của con đã bị nhện tinh bắt đi rồi." Hạt Xanh mặt mày xanh mét.
"Hừ, mụ ta lợi hại đến thế sao? Để ta sai bọn âm binh đi giải cứu họ, phần này cho ngươi đó Hạt Xanh."
Hạt Xanh đảo mắt xoe tròn nhìn một lượt sáu thi thể nằm im bất động ở trên nền, đáy mắt vụt sáng rỡ: "Ồ chỗ này của con cả sao.

Đa tạ chủ nhân hậu đãi."
Pháp sư bước ra ngoài.

Trong này Hạt Xanh ngồi xuống cầm cánh tay một con yêu lên ngó xuôi ngó ngược, ánh mắt rũ xuống có chút thất vọng.
"Chẹp.

Chủ nhân đã hút hết tinh khí của lũ yêu này, không chừa cho mình lấy một ít.

Nhưng thôi kệ, có cái ăn là được rồi.

Dù sao cũng bồi bổ cho cơ thể mình sớm ngày hoàn thiện."
"Crắc." Hạt Xanh bẻ gãy cánh tay yêu tinh đưa lên miệng gặm ăn một cách ngon lành.
Chẹp chẹp...
Chẹp chẹp...
o0o
Lúc này nơi tẩm điện.

Tử Sa mê man chìm vào giấc mộng mấy ngày trước nơi Trúc Lâm Phong.
Hương Vân cốc hiện ra.

Y mộng thấy trên mảnh đất trống nho nhỏ sau nhà gần cạnh bên hồ sen.

Dạ Xuyên đang loay hoay sụp ngồi trên đất, hai ống tay áo xắn lên tới tận khuỷu để lộ ra làn da trắng mịn như tuyết.

Những ngón tay thon dài nhuốm đất đỏ au.
"Sư phụ, ngươi đang làm gì? Đừng nói với ta là ngươi đang nghịch đất sình nha."
"Sa nhi con về rồi à.

Vi sư đang trồng củ cải cho con."
Vi sư đang trồng củ cải cho con.
Sư phụ...
Sư phụ...
Tử Sa mừng rỡ lao tới.

Bỗng chung quanh y biển nước bao trùm.

Nước dâng mãi dâng mãi cho tới khi y ngập chìm trong biển nước.

Cả thân thể bồng bềnh bồng bềnh.

Y không thở nổi.

Y ngộp thở.

Y vùng vẫy gọi tên sư phụ trong vô vọng.

Càng thét gào nước càng tràn vào trong cuống họng y.

Nuốt chửng âm thanh cùng cơ thể.
Trong mơ hồ y nhìn thấy loáng thoáng có bóng người đang bơi về phía mình.

Hình ảnh hiện ra ngày một rõ nét cho tới khi Hoàng Diệp Huy ở ngay trước mặt y.

Mảnh hắc sắc bồng bềnh bay trong lòng nước lạnh.

Thế nhưng gương mặt hắn giấc này còn lạnh hơn cả thảy.
Tiểu yêu dường như không nhận ra điều đó.

Y mừng rỡ dang rộng cánh tay cầu được người thương cứu khỏi lòng nước lạnh.

Cầu được người thương bế vào lòng.
Phập.
Thình lình một thứ gì đấy sắt lạnh đâm xuyên qua cơ thể.

Tiểu yêu ngơ ngác nhìn xuống lồng ngực mình một mũi kiếm xuyên tim.

Máu chảy ra loang tràn vào lòng biển đêm sâu thẳm.
Tại sao?
Tiểu yêu ngẩng nhìn nam nhân hắc sắc ấy.

Nước mắt tuôn đẫm bờ mi.

Hắn vẫn lạnh lùng không hiện cảm xúc.


Mũi kiếm cứ thế rút ra đan tâm xoáy nước cuộn trào vùi dập.

Hình ảnh người thương ngày một xa dần trong tầm tay với.

Tiểu yêu thét gào vùng vẫy thân thể bị đẩy xô ngày một xa dần xa dần chìm vào lòng biển đen ngòm sâu thẳm.
"Không."
Choàng tỉnh giấc.

Đồng tử mắt mở to bàng hoàng.

Nhớ tới Hoàng Diệp Huy thẳng tay đâm cho mình một nhát kiếm.

Nước theo khóe mắt tiểu yêu trào ra từng đường chảy tới tận mang tai.

Thân tâm đau đớn rã rời.
Y gượng ngồi dậy, vết thương nơi bắp chân liền truyền đến cơn đau nhứt khủng khiếp.
Y không biết mình bị cái gì.

Mình đang ở nơi nào.

Y chỉ còn nhớ tới kẻ bạc tình lang ấy.

Hắn muốn giết chết y.

Hắn phản bội y rồi.

Sư phụ cũng vậy.

Ngay cả hắn cũng vậy.

Cả hai đều khinh bạc y.

Cả hai đều máu lạnh vô tình.

Trong khi y đã tin yêu họ nhiều tới vậy.
Hức hức...
Lệnh thuộc hạ vứt y xuống biển.

Y có chết cũng phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ.

Không thể lấy mạng hắn thì cùng hắn tuẩn táng cũng xem như không ấm ức thiệt thòi kiếp này.
Bàn tay siết chặt thành đấm.

Đáy mắt tiểu yêu rực căm hờn.

Cõi lòng nát tan.
Từ ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân, chẳng mấy chốc một nam nhân vóc người cao lớn uy vũ xuất hiện trước tầm mắt Tử Sa.

Nam nhân này là ai, là hắn cứu y khỏi vùng biển đầy dẫy cá mập kia sao.
Cho là vậy tiểu yêu dịu xuống tâm tình, tay quệt qua tròng mắt ngấn nước.

Hà Đồ thật mừng vì đối phương đã tỉnh lại nhưng cả kinh khi kịp bắt gặp y đang khóc.

Chẳng lẽ vết thương đã làm y đau.
Cho là vậy.

Hà Đồ vội tiến tới ngồi xuống bên mép giường vòng tay ôm người vào lòng.

Tay xoa xoa tấm lưng.

Vỗ về an ủi.
"Tiểu bảo bối.

Đừng khóc.

Đừng khóc.

Bổn vương đã sai thái y kê thuốc tốt cho em.

Rồi vết thương sẽ mau chóng lành lại.

Sẽ mau chóng hết đau thôi."
Tiểu yêu kinh ngạc với biểu tình của ân nhân.

Đã cứu sống y hết mực chữa trị còn xem y hệt như tiểu oa nhi lên bảy mà dỗ dành ôn nhu.

Nếu như sư phụ được một phần mười của nam nhân này thì tốt biết mấy.
"Ân nhân.

Đa tạ ngươi đã cứu mạng, có cơ hội Tử Sa ta nhất định báo đáp.

Giờ ta có chuyện cần phải đi rồi.

Xin cáo biệt."
Tạ từ qua loa tiểu yêu nhớm mông tính cho chân rời giường.

Hai bàn tay cường hãn của đại vương Yên Đô bỗng dưng nắm chặt lấy bả vai y ngăn cản.

"Chuyện gì quan trọng hơn vết thương chưa lành.

Tiểu bảo bối bộ dạng em thế này sao có thể đi được.

Nghe lời bổn vương em dưỡng lành thương.

Tới chừng đó em muốn đi đâu bổn vương liền đưa em đi."
Tính khí vốn nóng nảy, giờ khắc này hỏi thử y làm sao có thể chịu ngồi yên.

Cho dù chân bị tàn phế, y là cũng phải đi tìm tên bạc tình lang kia cho bằng được.
Cố chấp gạt bàn tay đối phương ra.

Tiểu yêu nhíu này tỏ vẻ khó chịu.

"Ân nhân.

Chuyện của lão tử ta ngươi tốt nhất đừng quản thì hơn."
"Tiểu bảo bối em thế nào lì lợm không chút lí lẽ vậy?" Hà Đồ nắm chặt tay y không buông.
Tiểu yêu cả giận gắt lên: "Chết tiệt mau buông tay.

Ta nhất định phải rời khỏi nơi này."
Hà Đồ trước sau không buông.

Giằng co một hồi, vết thương nơi bắp chân bị động rách ra.

Tử Sa đau đớn kiệt sức ngất lịm đi trong vòng tay Hà Đồ.


Ôm lấy y Hà Đồ chớp mắt cả kinh.

Lòng đau một mảng vội truyền thái y tới.
"Người đâu, mau truyền thái y.

Mau truyền thái y."
o0o
Mặt trời ngả bóng đằng tây chiếu vài tia nắng quái sau cùng còn sót lại lên dãy hành lang cung điện nguy nga nối dài hun hút.
Huynh đệ Hoàng Diệp bước song hành qua mấy ngả.

Tới gần cửa tẩm điện, một cung nữ bất chợt đi ra, bộ dáng vô cùng vội vã hấp tấp.

Nhìn thấy pháp sư Yên Đô cùng ngự đệ của gã vội cúi đầu thi lễ.

Trên tay nàng ta bưng theo một chậu nước đỏ lòm.
Khoảnh khắc chạm mặt nhau.

Mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi.

Huynh đệ nhà Hoàng Diệp nhíu mày cả kinh.
"Máu, vải dính máu?"
"Đại vương bị thương sao?"
"Dạ, không thưa pháp sư.

Chuyện là thế này, sáng hôm qua có một thiếu niên bị cá mập cắn trên biển trôi dạt về hồ sen sau hậu viện.

Đại vương nhân từ đem y về tẩm điện lệnh thái y cứu chữa.

Cơ mà thiếu niên kia thật xinh đẹp, làn da trắng hồng như tiểu oa nhi.

Xem ra là từ phương Tây đến."
Pháp sư nhíu mày trầm ngâm không nói.

Trong lòng thoáng dâng lên nghi ngờ lẽ nào là tên tiểu yêu kia.

Gã cần vào kiểm tra cho rõ, liệu bề tính tiếp.

Nếu y mạng lớn chưa chết gã không ngại sai thuộc hạ xuống tay thêm lần nữa.
Trong căn phòng trang hoàng hoa lệ, tiểu yêu nằm trên giường chìm vào giấc ngủ sâu.

Sắc diện nhợt nhạt yếu mềm.

Hà Đồ ngồi bên cạnh vươn bàn tay vuốt mấy sợi tóc tán loạn trước trán y qua một bên.

Khẽ khàng nhìn y.

Ánh mắt hắn trìu mến xót xa vô vàn.
"Tiểu bảo bối.

Em thế nào ghét bổn vương đến vậy? Là không muốn ở lại cùng bổn vương dù chỉ một ngày một bữa."
"Bẩm đại vương, pháp sư xin cầu kiến." Cung nữ tiểu Tập thông truyền.
"Để pháp sư vào." Hà Đồ trầm giọng nói.
Tiểu Tập cúi đầu lui ra.

Chẳng mấy chốc huynh đệ Hoàng Diệp bước vào.

Vừa nhìn thấy cái kẻ nằm trên giường đang say ngủ, cả hai không hẹn mà đáy mắt cùng biến sắc, quên cả thi lễ cùng đại vương.

Bất quá một kẻ muốn y sống, còn một kẻ muốn y chết.

Diệp Huy chỉ đơn thuần thấy thiếu niên kia thật đẹp thật đáng yêu khiến hắn sinh ra hảo cảm.

Còn Diệp Toàn thất vọng vô cùng.

Không nằm ngoài suy đoán của gã.

Thế nào yêu nghiệt này vẫn chưa chết còn trôi ngược dòng về tới hậu viện vương cung.
Quả phúc lớn mạng lớn.
Diệp Toàn kềm mưu toan xuống chắp tay hành lễ với Hà Đồ.
"Bẩm đại vương.

Thần nghe nói người cứu được một tiểu tử bị cá mập cắn phải trên biển trôi dạt về hồ sen sau hậu viện?"
"Phải, là tiểu tử này.

Nhưng tỉnh lại vô cùng ngang bướng, một hai đòi rời đi.

Vết thương lại rách ra chảy máu thật nhiều, khiến em ấy chìm vào hôn mê lần nữa."
"Tiểu tử này thật phúc khí lớn.

Được đại vương để mắt tới.

Tháng ngày sau này tương lai tốt đẹp." Hiểu thấu tâm tình của chủ nhân.

Diệp Toàn cười cười vuốt mông ngựa.
Hà Đồ cao hứng mười phần.

Hắn liền có thể đàm luận tiếp chuyện dang dở ngày hôm qua.

Lấy một tiểu đảo cho pháp sư làm căn cứ quân sự cơ mật riêng cũng như chia nhỏ binh quyền bớt vào tay hiền đệ của gã.
"Nữ quan, ngươi cắt đặt cung nữ chăm sóc em ấy cẩn thận.

Để xảy ra sơ suất gì, bổn vương lấy đầu ngươi đắp vào đấy."
Nói rồi Hà Đồ cùng huynh đệ Hoàng Diệp bước ra ngoài.

Nữ quan nhìn theo mà rét lạnh sống lưng.

Quả nhiên đại vương đã để thiếu niên nằm trên giường kia vào trong mắt.

Nàng phải cắt đặt thêm người canh chừng chăm sóc cho y thật chu đáo mới được.

Hôm qua lau người cho y nàng vô tình nhìn thấy mấy vết tím hồng nhàn nhạt trên lồng ngực.

Y còn đương hôn mê cứ gọi tên ai đó.

Mãi khi y tỉnh dậy nằng nặc đòi rời khỏi đây.

Đại vương cùng y giằng co qua lại một hồi y mới ngất đi.

Nàng nấp sau cánh cửa phòng nhìn thấy rất rõ.


Xem ra chỉ có đại vương yêu thích y.

Trong lòng y đã có người khác rồi.

Đã ngủ cùng người ta, còn yêu rất sâu đậm.
Dù biết không nên giam lỏng y ở đây nhưng nàng không còn cách nào khác.

Để y trốn thoát mạng nàng cũng chẳng còn.
"Đại vương, nếu vậy huynh đệ thần không tiện quấy rầy, trước xin phép cáo lui!" cả hai chắp tay thi lễ lùi ra ngoài, pháp sư hướng nhìn thái độ đệ đệ hai mắt thất thần, hắn vô cùng khó chịu trong lòng, đệ đệ, quả nhiên gặp lại nó tim ngươi lại nao núng bất an, không khéo bùa chú ta gieo lên thân ngươi bị bứt ra mất, phải nhanh chóng quay về mật thất yểm thêm lần nữa, đảm bảo ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong nhớ lại mọi chuyện.
o0o
Đêm khuya nơi phủ đệ.
Sau khi cùng hoàng huynh từ vương cung trở về.

Hoàng Diệp Huy cứ trằn trọc thao thức mãi không thôi.
Nằm trên giường nệm trắng muốt màn rũ đôi bên.

Hắn không sao ngủ được.

Tay gác lên trán hai mắt thất thần trầm tư suy ngẫm.

Chung quy đều nhớ tới thiếu niên xa lạ kia.

Nhớ tới miếng vải băng lều khều trong chậu thau đầy máu, nhớ tới gương mặt tái nhợt chìm trong mê man thống khổ của y.

Càng cố lẩn tránh thì hình ảnh thê lương đó càng hiện về rõ nét.

Trải dài tới miên man bất tận.
"Ta.

Ta làm sao thế này? Tim ta thật đau."
Diệp Huy răng cắn bờ môi, vươn tay bấu chặt mảnh y nơi lồng ngực trái.

Hắn không biết chính mình bị sao thế này.

Nghĩ tới thiếu niên xa lạ ấy con tim hắn đau quá.
Xoay qua lộn lại một hồi trên giường cuối cùng hắn quyết định tới vương cung một chuyến để nhìn thiếu niên xa lạ kia, để xem tình trạng sức khỏe của y thế nào rồi.

Có đỡ hơn không.

Dù biết y là nam sủng của đại vương, dù biết muốn bên y là điều không thể.

Chung quy giấc này hắn vẫn không ngăn nổi trái tim mình.

Trái tim thôi thúc bồi hồi nhớ về y.

Giờ hắn mới tin tình yêu sét đánh là hoàn toàn có thật.

Hắn yêu thích y ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hồi chiều đại vương có nói y trôi về hồ sen sau hậu viện tỉnh dậy còn một hai muốn rời đi.

Xem ra y không để tâm tới đại vương, nói vậy hắn vẫn còn cơ hội.

Dù mạo hiểm hắn cũng nhất định tới gặp y một lần.

Linh tính mách bảo cho hắn biết y chính là định mệnh của đời hắn.
Nghĩ ngợi.

Diệp Huy vội vã rời giường vận vào trang phục dạ hành, vươn tay rút thanh kiếm trên giá quay bước ra ngoài.

Đơn phương độc mã đêm khuya đột nhập vương cung.
Tới một gian phòng phía Bắc tẩm điện nơi có thiếu niên khiến mình thầm thương trộm nhớ đang ở bên trong.

Hoàng Diệp Huy ngồi trên mái vòm lặng quan sát quân binh tuần tra đi qua đi lại.

Hắn tinh tế phóng một loạt ám tiễn về phía gốc cây, quân binh lập tức đuổi theo.
"Phụt...Phụt..."
Hai loạt phi tiêu mang theo mê dược lần nữa bay ra.

Nhắm vào gáy cổ hai tên lính tả hữu đang đứng gác cửa.

Bọn chúng ngã lăn ra nền chìm vào vô thức.

Một cái bóng đen từ trên cao nhảy xuống, nhoáng cái mở cửa phòng bước vào trong rồi đóng sập lại.
Hồi chiều đã từng theo hoàng huynh tới nơi này.

Hắn trí nhớ tốt liền thế xâm nhập một cách dễ dàng.
Giày vải chạm nền khẽ khàng tiến tới bên mép giường nệm trắng muốt.

Nơi có thiếu niên non nớt đáng yêu đang nằm đấy.
Nhìn y chìm vào mê man, gương mặt tái nhợt xanh xao.

Trái tim Hoàng Diệp Huy quặn đau nhói.

Mấy ngón tay khẽ vươn lên chạm vào bờ mắt ẩm ướt rồi dần dần cả lòng bàn tay áp sát vào bên gò má nóng hổi chẳng còn muốn thu hồi.
Khoảnh khắc chạm vào da thịt y một dòng điện lưu chạy xộc qua cơ thể hắn.

Cảm giác dường như vô cùng quen thuộc.

Dung mạo này khí tức này hắn đã gặp ở đâu rồi.

Hắn mơ hồ không nhớ nữa.

Khẽ nhắm mắt lại những hình ảnh mờ nhạt cứ lờn vờn hiện lên trong đầu.

Đầu hắn bỗng dưng đau quá.
"Tiểu tử nói cho ta biết em là ai? Chúng ta có từng gặp nhau chưa? Không hiểu sao ta nhớ em quá.

Càng ở gần bên em ta lại càng cảm thấy nhớ thương em.

Ta có phải mất trí rồi không?"
Xoa xoa gò má tiểu yêu.

Chăm chăm nhìn y không dời.

Đáy mắt Diệp Huy hằn tơ máu.

Hắn không ngăn nổi trái tim đang đập thổn thức của mình mà áp sát tới hôn lên trán y một cái.
"Có thích khách.

Có thích khách lẻn vào tẩm cung.

Mau lục soát đi.

Mau lên."
Bỗng có tiếng quân vệ hô hoán ồn náo cùng tiếng bước chân rầm rập tiến về phía cánh cửa phòng.

Tám chín phần mười chính là đám quân binh tuần tra ban nãy.

Chúng đã phát hiện bị dương đông kích tây nên quay trở lại.
Diệp Huy đáy mắt mở to, mồ hôi tiết đầy trán.

Hắn vội rời khỏi giường nép vào sau bức mành trướng.

Tay siết chặt chuôi kiếm chuẩn bị vạn nhất bị phát hiện thì lao ra liều mạng một phen.

Có giá nào đêm nay hắn cũng phải mang theo kẻ ở trên giường rời đi.

Hắn không thể để đại vương kia dùng uy quyền mà vấy bẩn người hắn đã chọn.
"Két."
Cánh cửa mở ra một cách thô bạo không kiêng nể.

Quân lính ập vào ngó quanh căn phòng thiếu niên khả ái vẫn còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh.


Đồ đạc mọi thứ vẫn bình thường ngăn nắp.

Hoàn toàn không dấu hiệu có kẻ trộm hay thích khách đột nhập.

Hai tên lính gác gục ở bên ngoài có lẽ do buồn ngủ quá độ mà ngủ quên thôi.

Đại vương đã căn dặn bảo vệ thiếu niên này chu toàn.

Không cho kẻ lạ đột nhập càng không cho y rời khỏi phòng nửa bước chân.

Giờ giữa đêm khuya y đang ngủ say.

Y là nam sủng của đại vương đấy vậy mà ban nãy bọn chúng tưởng thích khách đã đột nhập vào đem y đi mất rồi nên chúng mới mở cửa không chút kiêng dè.

Cũng may không làm y thức giấc nếu không y bẩm báo với đại vương thì chúng toi đời.

Không dám hồ đồ lục soát tránh làm kinh động tới giấc ngủ nam sủng của đại vương nữa.

Đám quân binh liền cứ thế lẳng lặng rời khỏi phòng.
"Đi.

Chúng ta qua bên kia lục soát.

Nhanh chân đừng để thích khách dương đông kích tây mà trốn mất."
Quân lính đi rồi, Hoàng Diệp Huy lặng lẽ từ góc khuất bước ra không dám chần chừ nghĩ ngợi lâu thêm.

Hắn tận dụng ít ỏi thời gian quý báu đang có mà vòng tay bế thốc thiếu niên đang ngủ say kia lên.

Một đường theo sau chân đám quân binh mà ra ngoài.

Khéo léo giữ một khoảng cách nhất định không để cho chúng phát hiện.
Quân binh không sao ngờ tới thích khách to gan dám ôm người theo ra ngay ở mé sau lưng chúng.

Chúng nhanh chóng tỏa sang các ngả tìm kiếm tung tích thích khách.

Còn hắn Hoàng Diệp Huy cũng lợi dụng đêm tối như mực mà mang theo tiểu yêu lủi đi mất dạng.
o0o
Cùng thời điểm.

Tại phía nam tẩm điện.

Hà Đồ đang nằm say giấc sau bức màn trướng.

Mấy cung nữ bên ngoài cũng ngủ thiếp đi.

Từ dưới nền phòng có một đàn rắn hổ mang chẳng biết từ đâu chui ra.

Chúng bò ngổn ngang, trườn lên chân các cung nữ, chui tọt vào váy áo.

Một con tiến vào long sàn của Hà Đồ.
"Á!"
Đêm khuya thanh vắng.

Tiếng thét của cung nữ phòng ngoài quá lớn khiến Hà Đồ đại vương giật mình tỉnh giấc.

Hắn kịp nhìn thấy một con rắn hổ mang nằm thù lù dưới góc long sàn, ngóc đầu chực mổ xuống cổ chân hắn.
"Soạt." Một tiếng Hà Đồ tung chiếc chăn bông chùm phủ lên đầu con rắn kia rồi lao ra ngoài.

Quát lớn: "Người đâu, có thích khách.

Mau đến đây."
Bọn lính phút chốc ập vào dưới nền phòng quả nhiên rắn hổ mang bò la liệt.

Binh lính vung kiếm chặt đứt đầu diệt sạch.

Nhìn lại thì mấy cung nữ kia đã bị rắn cắn chết cả.
"Đại vương, người không sao chứ?" Lỗ cận vệ thu kiếm hoàn vỏ, gương mặt lo lắng không thôi.
"Hừ, các ngươi canh phòng kiểu này sao, để bọn thích khách ngang nhiên xông vào tẩm cung bổn vương? Đây đã là lần thứ mấy rồi.

Hả?" Hà Đồ rống giận nộ khí.
Lỗ cận vệ vội quỳ xuống cúi đầu.

"Là lỗi thuộc hạ.

Xin người trách phạt."
Hà Đồ nhíu mày nhìn kẻ quỳ dưới nền.

Cũng không thể trách y.

Y đã cố gắng làm tròn bổn phận.

Chỉ là thế lực trong bóng tối võ công quá cao cường, thủ đoạn quá mưu mô.

Kể từ ngày hắn đăng quan.

Dăm ba bữa nửa tháng lại có kẻ đột nhập vào tẩm điện giữa đêm khuya.

Khi thì thả rắn.

Lúc lại thả rết rồi bò cạp cực độc.

Chủ đích chỉ muốn chúng cắn chết hắn.

Cũng may hắn phúc lớn mạng lớn lần nào cũng đều vượt qua được.

Và còn có một tên cận vệ hết mực trung thành ở sát một bên sẵn sàng dùng thân đỡ tên chắn gió cho hắn bất cứ lúc nào hắn sai biểu.
Tâm tình hòa hoãn.

Hà Đồ vươn tay đỡ Lỗ cận vệ đứng dậy.

Bảo:
"Trong cung chắc chắn có nội gián.

Ngươi trước dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, chôn cất họ đàng hoàng."
"Dạ đại vương!" Lỗ Thế ngoắc tay ra hiệu.

Bọn lính vội vã lôi mấy cái xác cung nữ ra ngoài.

Vừa hay một tên lính lại ập vào phòng, mặt tái mét bẩm báo.
"Nguy rồi thưa đại vương.

Nam sủng của người đã biến mất."
Hà Đồ trợn trừng mắt vươn tay nắm lấy cổ áo tên lính giật mạnh kéo lại sát mặt hắn mà gằn hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì? Nhắc lại lần nữa bổn vương nghe.

Nói."
"Dạ...Bẩm đại vương.

Tiểu tử kia à không nam sủng của người đã biến mất.

Có lẽ là do thích khách gây ra..."
"Rầm."
Tên lính còn chưa nói xong.

Hà Đồ đã thuận tay hất mạnh tên lính ngã bật xuống nền.

Rống giận quát: "Lỗ Thế, lập tức tập hợp binh lính phong tỏa tất cả các ngả ra ngoài vương cung cho bổn vương."
"Dạ, đại vương!" Lỗ cận vệ chắp tay y lệnh cùng binh lính tất tả làm theo.

Ai nấy cả kinh tuy nhiên chưa từng thấy đại vương giận dữ thái quá vậy bao giờ cả.

Xem ra vô cùng coi trọng thiếu niên kia....

Bình Luận (0)
Comment