Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 33


Về phần Lãnh Dạ Xuyên sau khi cùng hai trăm môn đệ quay trở về, trên dưới Trúc Lâm Phong vui mừng hoan hỉ.

Các đệ tử nắm tay nhau nhìn nhau mừng mừng tủi tủi.

Hàn huyên thâu đêm, kể lại những sự việc xảy ra trong suốt khoảng thời gian xa cách.

Lãnh Dạ Xuyên lệnh mở tiệc tẩy trần cho hai trăm môn đệ.

Thứ nhất rửa sạch oán khí nơi mật thất kia.

Thứ hai đơn giản là chào đón các môn đệ bình an trở về.
Đại yến ấn định là hai ngày sau, bởi vì bọn họ còn đợi Thích Tử Sa tỉnh lại cùng chung vui.
Hương Vân cốc
Mặt trời lên cao hai sào.

Con chim tíu riu trên cây xoan đào bên hông nhà hót vang, Thích Tử Sa bừng tỉnh giấc.

Y giật mình khi thấy thân thể đang nằm trên chiếc giường trúc của sư phụ, y từ lúc nào đã về lại nơi này.

Sư phụ đưa mình về ngay trong đêm, cũng quá hấp tấp rồi.

Tay không tự chủ vuốt ve mặt nệm nơi vương hơi ấm người thương.

Nhớ lại tình cảnh chiều qua, mặt y bất giác đỏ bừng, ngay cả tai và mắt cũng đều ửng đỏ.

Cơ thể không chút tiền đồ đã làm lỡ mất chuyện tốt của y rồi.
Chạm vào bờ môi được sư phụ chủ động hôn qua, tiểu yêu mỉm cười một mình.

Bấy lâu sư phụ luôn trốn tránh, mỗi lần muốn hôn đều là y chủ động hôn hắn, thậm chí trộm hôn, cưỡng hôn.

Này thì có tiến triển tốt.

Trong lòng sư phụ cũng yêu thích y rồi.

Trải qua sinh tử quả nhiên có phúc báo.

Y có nên cám ơn tên pháp sư Yên Đô kia một chút không?
Còn nhớ đêm đó sư phụ bỏ đi.

Y ngây ngốc ngồi như một đứa trẻ cả một đêm, hôm sau lại tiếp tục đợi chờ.

Kết quả sư phụ vẫn không trở lại.

Cho rằng vì mình còn ở trong cốc nên sư phụ mới không quay về.

Quá đau khổ tuyệt vọng Thích Tử Sa mang theo vết thương lòng rời đi, nhưng khi vừa ra khỏi kết giới đã bị một toán hắc y nhân tóm gọn.

Mãi khi bị bắt về nhà ngục phủ đệ y mới vỡ ra tất cả.

Pháp sư Yên Đô vẫn chưa từ bỏ ý định.

Y không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trải qua hai lần chứng kiến y biết chắc một điều gã yêu sư phụ rất nhiều, độ si tình chẳng thua kém gì y đâu.

Cũng may sư phụ hướng về y không phải gã.

Luận về địa vị và mưu lược y chẳng đáng đem ra so sánh.
Sư phụ, cám ơn ngươi đã chọn ta.
Đôi mắt đen láy bất giác trùng xuống sâu thẳm.

Tiểu yêu nôn nao xao xuyến trong lòng.
Một bước chân khoan thai chờ tới, mảnh bạch y trắng tinh như tuyết quyện quất mùi thơm nhàn nhạt hương bay.

Đặt bát cháo nóng lên mặt bàn gần đấy, Dạ Xuyên trầm giọng cất lời: "Sa nhi con tỉnh rồi mau tới ăn cháo."
Dạ Xuyên còn chưa dứt lời, tiểu yêu đã lao tới ôm chầm lấy hắn.

Tay vòng qua sau vuốt ve hõm eo, mặt mũi vùi vào ngực hắn.

Thủ thỉ: "Sư phụ.

Ta nhớ ngươi!"
"Sa nhi..."
Bờ môi Dạ Xuyên khẽ run lên.

Chiều qua hắn thất thố phơi bày dục niệm trước mặt đồ nhi, hiện tại khó xử không biết nên đối diện với y thế nào cho phải.

Y chắc chắn đoán được tâm can của hắn rồi nên mới to gan cư xử vô phép tắc thế này.

Hắn nên làm sao để lấy lại mặt mũi đây.

Hiện tại hắn vẫn chưa muốn tiến tới với y.

Nói thì dễ nhưng còn chúng môn đệ trên dưới Trúc Lâm Phong thì sao, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ hắn thế nào.

Danh dự nhân phẩm cả đời hắn vô cùng trọng.

Hắn cần thời gian cân nhắc kĩ càng.
Mạnh tay tách đồ nhi ra khỏi mình.

Dạ Xuyên có điều muốn nói.
"Sa nhi, thân thể con mười phần bớt bảy tám rồi mai quay lại lớp học đi."

"Ân." Tiểu yêu ngoan ngoãn gật đầu.
Dạ Xuyên e dè nói tiếp: "Còn nữa, chúng ta thân phận sư đồ khác biệt.

Con giữ khoảng cách chút, đừng hơi động là nhào tới ôm vi sư, chút phép tắc này con hiểu mà."
Tiểu yêu ngẩn người nhìn sư phụ.

Mắt bỗng chốc đỏ hoe.

"Sư phụ, ngươi nói gì ta không hiểu cho lắm.

Tại sao không được ôm ngươi, cái gì sư đồ khác biệt.

Ngươi còn xem ta là đồ đệ của ngươi.

Rõ ràng hôm qua ngươi ôm ấp ta, ngươi chủ động hôn ta nữa đấy.

Có sư đồ nào mà lại làm thế bao giờ không?"
Dạ Xuyên nuốt khan.

Khó nhọc lãnh đạm.

Mặt dày mà bảo: "Hôm qua không phải vi sư, là phần hồn kia tác oai tác quái.

Tất cả chỉ là hiểu lầm."
"Lại là hiểu lầm.

Lại là hiểu lầm." Tiểu yêu cười trong nước mắt như kẻ điên dại.

Sư phụ ngươi trở như trở bàn tay.

Kẻ nào hôm qua ghen tới đánh đập ta thương tích đầy mình, kẻ nào hôm qua sợ tới phát ngốc ôm chặt lấy ta vào lòng luôn miệng bảo ta đừng đi.

Mới sáng bảnh mắt đã liền chối bỏ.

Ngươi lật mặt cũng thật là nhanh."
Dạ Xuyên siết chặt bàn tay dưới lớp y, mím môi không đối chất.
"Hảo, nếu đã như vậy ngươi đưa chìa khóa đây để ta rời khỏi Trúc Lâm Phong.

Từ nay ngươi không cần phải lo sợ lão tử bôi nhọ tới danh dự tiếng tăm của ngươi nữa."
Dạ Xuyên vẫn đứng im bất động, mím môi không nói gì.

Tiểu yêu tức giận gắt lên với hắn: "Còn không mau đưa chìa khóa cho ta."
Lần này thì Dạ Xuyên trả lời, rất nhỏ giọng nhưng đầy dứt khoát: "Vi sư không đưa.

Có bản lĩnh con tự mình phá kết giới mà ra."
"Ngươi..." Tiểu yêu bị chọc tới muốn thổ huyết, đôi mắt đục ngầu nhìn sư phụ, chỉ hận giấc này không thể một lần nuốt gọn hắn vào trong ổ bụng.

Hắn ấy vậy mà vẫn lạnh lùng lảng mặt đi nơi khác, như kẻ không tim không phổi.

Quá đau khổ tuyệt vọng khi bị bứt tới đường cùng.

Tiểu yêu quay đầu lao ra khỏi phòng, chạy qua chiếc cầu mây rời khỏi Hương Vân cốc.

Bấy giờ Dạ Xuyên mới thất kinh mà đuổi theo sau.
Băng băng qua cánh rừng trúc ra tới ngoài bìa rừng nơi phủ trùm kết giới.

Y điên cuồng vung tay đấm mạnh vào, mỗi một cú đấm y một lần bị dội ngược trở ra sau té ngã.

Kết giới chẳng những không hề mảy may suy chuyển mà y thì rách tay từng đường, máu chảy tóc tách.

Chẳng còn biết đau biết sợ dường như mất hết cảm giác tiểu yêu không dừng lại, vẫn tiếp tục đấm mạnh vào kết giới với tất cả căm hận uất ức.
Dạ Xuyên cảm thấy không xong chạy tới từ phía sau ôm chặt lấy đồ đệ, giữ bàn tay nhuốm máu kia lại.

Tiểu yêu gào lên, mạnh mẽ chống cự vẫy vùng.
"Buông ta ra.

Chết tiệt.

Mau buông ta ra."
"Tử Sa, bình tĩnh Tử Sa."
Dạ Xuyên không buông.

Cả hai giằng co một hồi tiểu yêu mệt quá ngồi khuỵu xuống, thở hồng hộc.

Dạ Xuyên cũng hạ xuống thấp cho bằng đồ nhi, đối diện với gượng mặt trắng bệch của y.

Hắn vừa thương vừa giận.
"Sa nhi con mất trí rồi sao? Tự hành hạ bản thân mình."
"Phải, ta mất trí rồi.

Hằng ngày đối diện với ngươi mà không được ôm ngươi, hôn ngươi.

Ngươi biểu ta phải làm sao sư phụ à.

Ta làm không được, ta làm không được.

Ngươi để ta rời khỏi chỗ này đi sư phụ."
Hức hức...
Tiểu yêu khóc, nước mắt nóng hổi chảy xuống ướt bàn tay trắng nõn đang áp lên gò má mình.


Dạ Xuyên lắc đầu, ôm vội y vào lòng.

Hắn không cho phép y rời khỏi nơi này, rời khỏi hắn.
"Vì sao vậy? Không cho ta ôm hôn ngươi, cũng không cho ta rời khỏi ngươi.

Sư phụ ngươi có bệnh." Tiểu yêu ngẩng nhìn đối phương gần trong gang tấc, tay đầy máu áp lên bên mặt hắn.

Ngửi mùi máu tanh nồng, Dạ Xuyên đau lòng muốn chết.

Chỉ im lặng nhìn y, không đáp trả một lời.

Hắn nhận ra mình quá mâu thuẫn và cũng quá chiếm hữu.
Bờ mắt sư phụ thật đẹp, vừa cong vừa dài.

Biểu tình trốn tránh lạnh lùng càng câu dẫn tới lạ lùng.

Tiểu yêu nhất thời ngây ngẩn.

Chậm nuốt khan một ngụm nước bọt y dùng bàn tay đầy máu ấy vuốt ve gò má trắng mịn của sư phụ, để lại từng vệt đỏ tươi tanh tớp.

Dạ Xuyên vẫn bất động không phản đối.

Cả hai nhìn nhau không rời.
Tiểu yêu áp sát tới, hơi thở ấm nóng kề cận.

Y há miệng ngậm lấy bờ môi của sư phụ, từ môi dưới chậm rãi di chuyển lên vành môi trên.

Hôn liếm tới ướt mềm.

Đầu lưỡi chui tọt vào bên trong, thuận lợi tiến chiếm.

Dạ Xuyên bất ngờ vòng tay ôm lấy đồ nhi, cùng y đổi trao dòng hơi thở, quấn lấy đầu lưỡi của y, vừa liếm vừa núc.

Một dòng nước suối chảy ra.

Tiểu yêu đắm chìm trong hoang dại, mê man ngây ngất.
"Ưm, aaa..."
Dạ Xuyên núc lấy đầu lưỡi của đồ nhi vang lên âm thanh chùn chụt nhớp nháp, mạnh mẽ trừu sáp mãi tới khi y hô hấp không thông hắn mới dừng lại.

Môi lưỡi li khai kéo theo một sợi nước màu bạc, hai chóp mũi cụng vào nhau.

Hại đồ nhi thở hồng hộc trong lòng hắn, mặt nóng bừng.
"Sa nhi, cho ta thêm chút thời gian, chỉ một chút nữa thôi."
Dụi hai chóp mũi vào nhau.

Dạ Xuyên nhỏ giọng thủ thỉ.

Lồng ngực tiểu yêu đập thình thịch hạnh phúc tới muốn vỡ òa ra.

Cố gắng dùng âm mũi để gật đầu với sư phụ, y nói hết nổi rồi.

Sư phụ biểu đợi đồng nghĩa với chấp nhận, chỉ cần hắn chấp nhận, đợi bao lâu cũng được.
"Tóc tách..."
Tiểu yêu khẽ nấc lên, máu từ lỗ mũi thi nhau nhỏ xuống.

Khóe mắt y ngấn nước.
Dạ Xuyên cả kinh vội cho đồ nhi nằm ngửa đầu ra sau, trái tim quặn thắt.
"Sao lại thế này Sa nhi? Hễ mỗi lần vi sư hôn con, con liền chảy máu mũi.

Trong người thấy khó chịu chỗ nào mau nói vi sư biết Sa nhi? Lúc trước vi sư hôn con, con không có như vậy.

Ngay cả phần hồn kia của vi sư hôn con, con cũng không có như vậy."
Tiểu yêu xấu hổ quay mặt sang bên không dám nhìn Dạ Xuyên, giọng nhỏ xíu vừa đủ hắn nghe thấy.

"Sư phụ còn không phải vì chúng ta mới cãi nhau xong ngươi lại bất ngờ đáp lại nụ hôn của ta, còn hôn rất mãnh liệt.

Ta nhất thời kích động nên mới thành ra vậy.

Với lại thường ngày ngươi hay đánh đập lạnh nhạt với ta, so với Diệp Huy kia hắn ôn nhu hơn ngươi nhiều."
Giọng càng lúc càng nhỏ.

Tiểu yêu mím môi không nói nữa, biểu tình hờn mác lẫn bẽn lẽn có bao nhiêu đáng yêu câu nhân.

Dạ Xuyên vừa thương vừa tội, rút khăn trong ống áo lau mũi cho y.

Lòng hắn đau hối.
"Đều lỗi nơi vi sư, có lẽ lâu nay đã quá nghiêm khắc với con.

Sa nhi, từ nay trở đi sẽ không vậy nữa."
"Sư phụ là ngươi nói đấy nhé, từ nay còn đánh mắng ta, ta liền hận ngươi suốt đời." Tiểu yêu được nước lấn tới, ra điều kiện.

Còn yêu cầu sư phụ cho mình ôm hôn mỗi ngày.
Dạ Xuyên cưng chiều đồ đệ gật đầu không chút suy nghĩ.
Tiểu yêu liền đấy vòng tay ra sau đầu kéo hắn xuống hôn một ngụm, tay tinh ranh vuốt ve gáy cổ trắng nõn của hắn.


Bảo rằng phải tập hôn cho quen dần, có vậy mới hết bệnh chảy máu mũi.

Dạ Xuyên thấy cũng đúng nên thuận theo, nào ngờ y kéo hắn ngã luôn xuống đất.
Lăn lộn một hồi mảnh bạch y trắng tinh đều nhuốm bẩn, môi lưỡi ướt mềm tiểu yêu thở hồng hộc mới chịu thả Dạ Xuyên ra, tay máu đưa lên quệt vết đỏ vừa mới chảy ra trong mũi.

Y mừng vui kích động quá lại bị chảy máu mũi nữa rồi.

Bờ vai run rẩy y sợ sư phụ nhìn thấy sẽ mắng y.
Dạ Xuyên nhíu mày vội bế thốc đồ nhi lên một đường đem về.

Nếu là lúc trước hắn thật mắng y làm càng, nhiều hơn là tặng cho một bạt tai vào mặt.

Nhưng hiện tại đồ nhi của hắn đã đủ thảm lắm rồi, hơn thế nữa hắn lại càng không nỡ.

Hắn không muốn giấu diếm cảm xúc của mình nữa, hắn muốn đối xử ôn nhu với y, cưng chiều sủng nịch y để bù đắp kiếp trước những gì hắn đã chót đan tâm bỏ lỡ.
Cốc Vân Hương ấm áp bởi làn khói bếp bay lên nghi ngút bên hông nhà.

Tiểu yêu nằm trên giường trúc máu mũi đã ngưng chảy.
Sau khi băng bó vết thương trên tay đồ nhi, đút cháo cho y ăn.

Dạ Xuyên bèn ra ngỏ sau chuẩn bị món ngon cho bữa chiều.

Hắn loay hoay trong bếp tiểu yêu mò theo xuống từ bao giờ từ phía sau ôm hắn, dùng bàn tay quấn băng một cục đem mặt hắn quay trở lại, lần nữa duyện hôn.
Đã thỏa thuận những lúc không có ai có thể để cho y ôm hôn một chút, ấy vậy mà tên tiểu yêu này được một tấc lấn một thước, nãy giờ hôn hắn tận mấy chục lần.

Băng vết thương cho y, y cũng hôn hắn.

Đút cháo cho y ăn, y cũng hôn hắn.

Hôn tới nỗi môi hắn cũng muốn sưng lên luôn rồi.

Biết thế lúc nãy để y chết ngoài bìa rừng luôn cho đỡ mệt.
Dạ Xuyên thở hắt ra một hơi, bất ngờ xoay người lại ôm lấy đồ nhi, cả hai ngã xuống nền môi lưỡi liền đó dính lấy nhau vang lên âm thanh trừu sáp nhớp nháp.

Mảnh bạch y nhuốm màu đất bẩn.
Từ đây trở đi tiểu yêu đeo bám Dạ Xuyên như keo dính chuột, tối tới cũng đòi ngủ chung một giường với hắn.

Nói chỉ ôm ngủ nhưng cơ thể sư phụ vừa ấm vừa thơm kề cận đụng chạm y làm sao có thể chịu đựng nổi, kết quả ngọ nguậy muốn tiến tới loại chuyện kia.

Dạ Xuyên bất đắc dĩ chỉ đành đánh ngất y đi.

Đã hai đêm như vậy rồi, tình trạng này kéo dài hắn chưa biết nên làm sao với đồ đệ đây?
* * *
Tới ngày đại yến tẩy trần nơi phía nam Tàm viện.

Trên dưới Trúc Lâm Phong đều có mặt đông đủ, ngồi ngay ngắn thẳng tắp trên ghế dài, từng bàn từng bàn bày biện món ăn đầy ắp.

Thực đơn vô cùng phong phú, đủ màu sắc bắt mắt cầu kì.
Ngồi bên cạnh Ngải Tử Ưu.

Tiểu yêu cười híp mắt ngước nhìn món ngon trên bàn.

Những món này y là chưa từng ăn qua, vô cùng thèm thuồng.

Yết hầu dịch động nuốt vào một ngụm nước bọt.

Y khẽ bảo: "Có thể ăn được chưa đại sư huynh? Đệ thực đói bụng a."
"Khoan đã, đợi sư phụ đến chúng ta mới có thể đụng đũa." Tử Ưu can ngăn.

Ai đó thó tay muốn chạm đũa đành vội vã thụt về.

Vẫn chăm chăm dán mắt vào bàn đồ ăn, tiểu yêu ngây thơ hỏi:
"Đại sư huynh, đây có thực đều là những món chay không? Đệ thấy có đùi gà, có tôm luộc, có cả thịt heo rừng nữa này."
Mồ hôi nhỏ một giọt trên mái tóc Tử Ưu.
"Sa sư đệ.

Trúc Lâm Phong chúng ta nghiêm cấm sát sanh, hại vật, đây toàn bộ đều là thực phẩm tinh khiết thập phần tinh khiết.

Đệ cẩn thận cái miệng lại chuốc vạ vào thân, có biết không?"
"Ờm, đệ biết rồi." Tiểu yêu mím môi, che tay bịt miệng mình lại.

Nhìn đông ngó tay vẻ không cam.

Biểu tình bán manh có bao nhiêu đáng yêu, Tử Ưu nhịn không được vươn tay vò đầu y một cái, cười xòa bảo ráng đợi một chút, sư phụ sắp tới rồi.
"Bạch Vương Thượng tiên đến." Tiếng nói ồm ồm của lão gia nhân chợt nhiên vang lên.

Lãnh Dạ Xuyên vừa hay bước vào phòng tinh tế mà nhìn thấy đại đệ tử của mình đang xoa đầu tiểu đồ đệ của mình.

Hắn liền dời tầm mắt đi nơi khác.

Thế nhưng thâm tâm ngay thẳng chính là ôm ngầm một vại giấm chua lè, tiểu đồ đệ ngoan chỉ có thể để mình hắn xoa đầu mà thôi, bất cứ ai cũng không được đụng vào.

Còn nữa, đại đệ tử cũng yêu thích y.
Dạ Xuyên chớp mắt nhìn một lượt chúng môn đệ bên dưới.

Cả thảy vội đứng dậy chắp tay đồng thanh hành lễ cùng hắn.

Hắn một thân bạch y khoan thai đạm mạc, hai ngàn môn đệ đồng bộ trung y bích lợt, khung cảnh thật phần quy củ, trang nghiêm.

Khẽ mỉm cười giọng hắn tràn đầy từ tính, ôn nhu.
"Được rồi các con mau ngồi xuống, đợi vi sư lâu cũng đã đói bụng.

Trước dùng tiệc, rồi lát nữa chúng ta có vài cuộc thi nho nhỏ để các con chung vui."
"Dạ, sư phụ!"
Thế là cả thảy ngồi xuống cùng nhau dùng yến tiệc, không khí vô cùng sôi nổi, tràn ngập tình thương yêu giữa người và người với nhau.

Thích Tử Sa lần đầu nhìn thấy một hiện cảnh này, sống và rèn luyện học tập cùng các môn đệ, thật đoàn kết, thật ấm áp.

Y cảm giác hạnh phúc toàn thân, mắt vô thức hướng về nam nhân đang ngồi trên bục cao, nhe răng cười với hắn, còn nháy mắt chớp chớp mấy cái, bộ dáng có bao nhiêu nham nhở gợi đòn.

Con tiểu yêu này không biết mình đang ngồi ở đâu, giờ khắc này mà cũng liếc mắt đưa tình cho bằng được, có phải muốn chết rồi không?
Yết hầu dịch động, Dạ Xuyên vội dời tầm mắt đi nơi khác.

Lão gia nhân đứng bên cạnh gắp một cái đùi gà ghim xả bỏ vào trong bát của hắn, cười cười: "Thượng tiên, người ăn cái này ngon nè."

"Ờm." Dạ Xuyên không nhanh không chậm dùng đũa tách ra cho vào miệng một miếng, nhai nuốt.

Tiểu yêu nhất thời ngây ngẩn.
Nhìn môi sư phụ trơn bóng lớp dầu mỡ, nhìn hầu kết của sư phụ vì động tác nhai nuốt mà dịch động, yết hầu của y cũng không tự chủ được mà dịch động lên xuống sản xuất ra thật nhiều nước.

Phía dưới cơ hồ nhúc nhích ngóc đầu dậy.
Quá xấu hổ tiểu yêu vội thu tầm mắt về vùi đầu vào ăn rồi ăn, chỉ mong di tản đi tinh lực vì y sợ nhìn thêm chút nữa y kềm không nổi nhào lên trên đó cắn người mất thôi.

Chẳng biết có rõ nguồn cơn hay không, Ngải Tử Ưu ngồi bên cạnh lắc đầu mỉm cười xòa:
"Sa sư đệ, mấy bữa nay phiêu dạt bên ngoài sư phụ là bỏ đói đệ nha?"
"Ặc..."
Tiểu yêu dừng động tác gắp đũa, mém sặc thức ăn lên khoang mũi.

Đỏ mắt đỏ cả vành tai.
"Đại sư huynh, không có a.

Chỉ là cao lương mĩ vị nơi vương cung Yên Đô vẫn không sánh bằng thức ăn tinh khiết ở Trúc Lâm Phong của chúng ta."
Nói rồi y tiếp tục nhét thức ăn vào đầy họng, đầy tới nỗi hai má phồng to ra như con cóc muốn nghẹn tới nơi.

Tử Ưu vội vòng tay ra sau vuốt vuốt lưng y.
"Sa sư đệ, nhai kĩ nuốt chậm lại, đệ muốn nghẹn chết sao.

Nói không chừng tiêu hóa không kịp tối tới còn ôm bụng than đau."
"Đệ không sao.

Dạ dày chính là tốt vô cùng."
Nhe răng cười.

Tiểu yêu với lấy cốc nước uống ừng ực một mạch cho tới cạn đáy cốc.

Sau khi no nê lén đảo mắt dòm lên phía bục cao kia thì đã không còn thấy thân ảnh sư phụ đâu nữa.

Dường như bị mất mát thứ gì to tát vô vàn.

Tiểu yêu nhướn mày bật thốt lên, hỏi người bên cạnh nhưng mắt vẫn đảo khắp một lượt chung quanh, may thay chưa có xách mông chạy loạn mà kiếm tìm.
"Đại sư huynh à, còn có vài cuộc thi nho nhỏ gì đó, sao lại không thấy bóng dáng sư phụ đâu vậy?"
"Cuộc thi nho nhỏ ở đây là các môn đệ cùng nhau trao đổi tinh hoa võ học văn học tích lũy trong những ngày qua đã học được ở đây, ai khiếm khuyết chỗ nào thì sẽ bổ sung sửa đổi để cùng nhau tiến bộ.

Người nào văn võ đứng đầu sẽ được nhận phần thưởng, đó là một quyển kinh thư ở thư các.

Sa đệ cũng cùng tham gia đi."
Tử Sa lệ nóng quanh dòng, vô cùng bức xúc.

Võ học y có biết chút đỉnh vài ba đường kiếm vọt quẹt múa rìu qua mắt thợ, còn văn học thì hoàn toàn mù tịt, đối ẩm ngâm thơ gì đấy y chẳng hứng thú biết đâu.

Cuộn quy củ sư phụ bắt học thuộc, y khốn khổ nuốt tạm được vài ba dòng còn ngán ngẩm nữa là, đem ra thi thố với hai ngàn môn đệ ở đây thực quá con mẹ nó làm trò cười cho mọi người không nhặt được mồm.
Lại nói cái phần thưởng gì kia y lại càng không muốn nhận.

Kinh thư dài lượt thượt, tu nhơn tích đức, trị gia báo quốc, đối nhân xử thế.

Đọc từ đêm đến sáng, từ sáng tới tối, y kham không đặng a.
Tiểu yêu giơ tay thoái thác đầu hàng.

Tử Ưu cười tới híp mắt, tiếp tục ôn tồn.
"Sa sư đệ, năm nào đến những dịp lễ lớn Trúc Lâm Phong đều tổ chức các cuộc thi tương tự như này, đều là ta và lão gia nhân chủ trì.

Sư phụ chỉ đến tham dự lúc đầu một chút để góp vui với mọi người, với thân phận của người không thích hợp nhộn nhịp."
Thích Tử Sa lắng tai nghe bất giác càng nhớ sư phụ hơn, cảm thấy ăn chung ở chung ngủ chung với hắn vẫn hãy còn chưa đủ, tâm can vô pháp quặn đau.

Ngồi nhìn các môn đệ so tài cao thấp, đàm luận văn chương tinh hoa võ học, y ngáp ngắn ngáp dài, muốn trở về cốc mà đứng lên thì kì cục quá, mọi người vẫn còn ở đây cả mà, mọi người sẽ nảy sinh nghi ngờ thôi.

Đành miễn cưỡng ngồi nghe chúng môn đệ huyên thuyên nhộn nhịp, từ lỗ tai này nghe lọt sang lỗ tai kia, lát sau y buồn ngủ quá gục xuống mặt bàn hồi nào cũng chẳng hay.

Một lần gục này chính là ngủ ngon lành lay không dậy, ồn không thức nổi.
Ngải Tử Ưu lắc đầu thở hắt ra một hơi.

Tiểu sư đệ chính là một đứa trẻ mãi không lớn, chỉ ham ăn ham ngủ, không chịu học hỏi cái hay, cái tốt của người khác, đến bao giờ mới nên người đây.

Sư phụ thâu nhận y đúng là khổ tâm vô vàn a.
Thương tiểu sư đệ ngủ ngồi vầy không thoải mái tấm lưng, Tử Ưu vòng tay vận vào chút sức bế thốc y lên hướng nhìn mọi người mà bảo: "Các đệ muội cứ tiếp tục cuộc thi.

Ta trước đưa tiểu sư đệ về cốc rồi lát nữa sẽ quay lại sau."
Cả thảy dừng động tác nhìn theo, không khỏi xấu hổ thay tiểu sư đệ.

Ngày thường lười học trốn cử thiền cũng thôi đi a.

Thậm chí tới trên bàn ăn ngươi cũng ngủ được.

Hai ngàn môn đệ quy củ nhất mực chỉnh tề sao lại lọt vào một tên ngốc manh như ngươi chứ, thảo nào suốt ngày bị sư phụ trách phạt, có tiểu sư đệ như ngươi mất hết mặt mũi rồi còn đâu.
(Chuyển cảnh)
Về phần Ngải Tử Ưu bế tiểu sư đệ về Hương Vân cốc lúc này trời đã tối hù.

Ánh nến lay động qua khung ô cửa sổ.

Nhìn thấy sư phụ mình đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn gỗ, hắn bước vào phòng cẩn thận đặt tiểu sư đệ lên giường trúc.

Miệng từ tốn bạch: "Bạch sư phụ, Sa đệ ngủ gục trên bàn ăn, đệ tử thấy đệ ấy thực mệt nên không đánh thức."
Lãnh Dạ Xuyên tay vẫn cầm cuốn sách, nhìn kẻ ngủ say như chết trên giường, giọng nói cứng nhắc cất lên: "Lại ngủ gục, thực không ra làm sao hết.

Được rồi, con quay lại Tàm viện đi, đừng để chúng đệ đợi lâu."
"Dạ, vậy sư phụ nghỉ sớm, đệ tử trước lui."
Ngải Tử Ưu rời khỏi phòng.

Không gian trở lại yên ắng như tờ.

Đợi đại đệ tử đi khoảng một lúc, cuốn sách kia mới hạ xuống mặt bàn.

Lãnh Dạ Xuyên chậm bước đến bên mép giường vươn bàn tay trắng như tuyết kéo tấm chăn đắp lên thân thể của Tử Sa.

Lúc này qua hết chiếc cầu mây Ngải Tử Ưu đột nhiên quay đầu lại, chợt nhìn thấy hình ảnh ôn nhu của sư phụ dành cho tiểu sư đệ.

Đáy mắt hắn sâu thẳm, lòng đau.
Thích Tử Sa, giao ngươi cho sư phụ ta càng thấy yên tâm trọn vẹn, lại nói đây chính là nguyện ước của ngươi đi....

Bình Luận (0)
Comment