Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 6


Bạch Vương Thượng tiên đến nơi phòng củi, lão gia nhân lẽo đẽo phía sau.

Chúng đệ tử đã ở đó tự lúc nào, vây quần chật kín.

Nhìn thấy hắn vội dạt sang hai bên chừa một lối vào, chắp tay cúi đầu cung kính mà gọi hắn hai tiếng "sư phụ!"
Bước vào trong.

Dạ Xuyên nhìn thấy củi vứt ngổn ngang đầy ắp.

Tiểu yêu kia đã ngất lịm tự bao giờ.

Cư nhiên chính là ngất trên khúc củi cuối cùng y vẫn chưa chẻ xong.

Khỏi phải nói nhiều quy định chính là quy định.

Một khúc cũng không thể thiếu.

"Người đâu.

Lôi tên vô dụng này vứt ra ngoài rừng cho bổn tiên." Dạ Xuyên chẳng chút nhân nhượng hướng bọn hạ nhân lệnh.
Chúng đệ tử rét lạnh cả kinh.

Ngải Tử Ưu vội quỳ xuống xin thay cho y.

"Bẩm sư phụ, xin người tha cho tiểu sư đệ một lần, y mặc dù có chút nông nổi nhưng khi chịu phạt lại rất chuyên tâm.

Ba tuần nhang ngoài Thích La điện chưa hề bỏ dậy.

Theo lời người căn dặn đệ tử đã giám sát tiểu sư đệ suốt một tháng qua.

Y mỗi ngày đều hoàn thành công việc chu toàn.

Chỉ là đêm qua tiểu sư đệ đổ bệnh.

Sợ đến tai sư phụ, y ngăn không cho con đến phòng dược hốt thuốc.

Sư phụ người niệm tình tiểu sư đệ đã rất cố gắng thành tâm mà cho tiểu sư đệ một cơ hội nữa sư phụ."
Chúng đệ tử thấy Ngải Tử Ưu xin thay, cũng nhất loạt quỳ xuống: "Sư phụ, xin người cho tiểu sư đệ ở lại."
Dạ Xuyên im lặng nhận lời.
Sáng ngày hôm sau, hồi chuông gióng lên ngân vang.

Ngoài sân điện Thích La, hai ngàn chúng đệ tử tập hợp chuẩn bị giờ luyện kiếm, âm thanh truyền đến tận Tàm viện.
Trong gian phòng gỗ, tiểu yêu bị tiếng chuông tập hợp môn đệ đánh thức.

Y mở mắt ngơ ngác nhìn quanh.

Nhận ra mình đã quay về phòng ngủ không khỏi ngỡ ngàng.

Y nhớ đêm qua mình đang chẻ dở khúc củi thì chóng mặt gục xuống sau đấy không còn hay biết gì nữa cả.

Là ai đã đem y về đây.

Chẳng lẽ y đã vượt qua cửa ải của tên mặt trắng kia rồi sao?
Tiểu yêu vội tốc chăn ngồi dậy, khắp thân truyền đến cơn đau nhứt cùng cực.

Tứ chi rồi cả bả vai như muốn tách rời, rệu rã.

Chợt một màu sắc đẹp đẽ lọt vào tầm mắt y.

Bên cạnh giường nằm một bộ đồng phục mới tinh của đệ tử Trúc Lâm được gấp gọn gàng thẳng thớm.

Rõ ràng dành cho mình.

Tiểu yêu trong lòng rộn ràng vươn tay chạm vào xoa nắn nâng niu.

Mình vải thật là trơn mượt.

Màu vải thật là thanh nhã, lại không kém phần trang trọng sang quý.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chúng môn đệ ăn mặc nó y đã ao ước có được một bộ.

Hôm nay toại nguyện rồi.

Phấn khích quá độ tiểu yêu đem bộ đồng phục đẹp đẽ thơm tho ấp lên mặt mình.

Còn cho rằng chính đại sư huynh đã mang tới cho y hệt như mang tấm chăn bông.

Y nhủ thầm có dịp nhất định hậu tạ hắn.
Khoác lên mình bộ đồng phục rạng ngời.

Tiểu yêu hớn hở rời khỏi phòng hướng về nơi náo nhiệt.
Bên ngoài Thích La điện.

Lãnh Dạ Xuyên một thân bạch y phất phới theo chiều gió.

Tay chắp sau hông, hướng mắt nhìn chúng đệ tử bên dưới đang dùng kiếm dụng công.

Khung cảnh thật trang nghiêm đẹp đẽ.
Ngải Tử Ưu đi từng hàng giám sát.


Chốc chốc dừng lại trước một môn đệ.

Cầm tay chỉ dạy tận tình: "Tiểu sư đệ, lúc tay đệ vung kiếm về phía trước, động tác phải thật nhanh.

Mắt nhìn thẳng, dồn lực vào lòng bàn tay, cánh tay buông lỏng."
"Dạ, sư huynh."
Ngải Tử Ưu lại đi tiếp qua hàng khác dừng lại trước một môn đệ.

Thấp giọng bảo: "Tiểu sư muội, ngay khi mũi kiếm vừa vung ra, muội phải nín thở.

Không phải thở ra, muội cư nhiên đi ngược.

Làm lại, làm lại."
"Dạ, sư huynh."
Ngải Tử Ưu lại dừng trước một môn đệ nhìn xuống bàn chân y.

Nhắc nhở: "Tiểu sư đệ, hai chân không được chùn.

Rộng ra chút nữa."
"A, đệ biết rồi đại sư huynh."
Bầu không khí đang nóng bỏng.

Chúng môn đệ đang tập trung luyện tập thế nào được một âm thanh lanh lảnh vang lên.

Xóa đi mười phần căng thẳng.

Tĩnh lặng.
"A ha ha.

Chào các sư huynh sư tỷ.

Lão tử ta đến tập luyện cùng mọi người đây."
Cả thảy đồng lượt quay qua.

Đập vào tầm mắt họ là một tiểu tử chỉ mới chừng mười lăm tuổi.

Dáng người mảnh khảnh, làn da trắng hồng.

Một thân trung y màu bích lợt diềm đậm trang nhã.

Dung mạo anh khí, đáng yêu vô cùng.
Đây...đây là tên ăn mày chẻ củi gánh nước đây sao?
Quả là người đẹp vì lụa mà, suýt nữa chúng nhận không ra.

Cơ mà dung mạo thay đổi đáng yêu, nhưng cái dáng vẻ cùng giọng nói manh manh kia vẫn là thủy chung không đổi.
"Tiểu sư đệ.

Ngươi khỏe rồi?" Ngải Tử Ưu thấy y đang đứng nghêu ngao, liền bước đến thăm hỏi.

Y bật cười hà hà cất giọng cuồng ngông.
"Ha.

Lão tử ta thân thể rắn chắc, một chút phạt đó thì có là gì.

Tên Thượng tiên mặt trắng đấy không làm khó dễ được ta đâu."
Chúng môn đệ da đầu rét lạnh.

Ngải Tử Ưu vội bịt miệng y lại.

Nhỏ giọng vào tai y: "Tiểu sư đệ đừng nói nữa.

Sư phụ đang ở đây."
"Hả?" Tiểu yêu hai mắt xoe tròn.

Mặt tích tắc đờ đẫn dại ra.

Bảo sao các ngươi không nói sớm? Hại chết lão tử ta rồi.
Hai ngàn môn đệ dạt sang hai bên.

Bấy giờ tiểu yêu mới nhìn thấy tên mặt trắng đang đứng sờ sờ gần đó.

Biểu tình trên mặt y phút chốc biến đổi thật nhanh.

Vươn tay xoa xoa chóp đầu, mỉm cười xòa tiến về phía hắn.

Giở giọng xã giao: "Ha ha, Thượng tiên sư phụ.

Lão tử xin chào ngươi nha."
Chúng đệ tử lại thêm một trận rét lạnh.

Tên ăn mày quả nhiên vẫn là tên ăn mày.

Chút lễ nghĩa cũng không có.

Phen này cầu sư phụ phạt chết ngươi.
Tiểu yêu vẫn không lường được nguy hiểm bao nhiêu trong con mắt của nam nhân đang đứng trước mặt mình.

Nam nhân ấy nhìn y.


Giọng nói trầm trầm vang lên: "Ngải Tử Ưu, con đem cuộn quy củ nhập môn ra đây."
"Dạ, sư phụ!"
Tử Ưu vâng lệnh.

Chẳng mấy chốc đã đem ra một cuộn giấy gió lụa dày cộm.

Dạ Xuyên nhíu mày nhìn tiểu yêu.

Gằn giọng hơi hướng khá lớn: "Quỳ xuống.

Ngươi ngay tại chỗ này học thuộc lòng cuộn quy củ cho bổn tiên.

Nếu không thuộc thì đừng bao giờ đứng dậy nữa."
Dứt lời hắn quay lưng bỏ đi.

Chúng đệ tử chắp tay cung tiễn sư phụ.

Tiểu yêu trợn mắt ngược xích sắp vểnh tới tận chân mày.

Khóc hận trong lòng mà nhìn theo hắn.
Phắc.

Lão tử ta còn đang bị thương chưa lành.

Ngươi lại phạt ta.

Tên Thượng tiên chết bầm.

Tên nam nhân thối tha này.

Ngươi tưởng thân ta làm bằng đá tảng thiệt sao.

Ngươi cư nhiên vứt mất trái tim cho chó ăn mà.
"Tiểu sư đệ, ta đã nhắc nhở đệ học thuộc quy củ.

Đệ lại không nghe." Tử Ưu đỡ y dậy.

Lắc đầu thở ra.
"Ta có nghe đó chứ sư huynh, nhưng hôm đó ta bị phạt quỳ, làm gì có thời gian đến thư các.

Liên tiếp những ngày sau đó còn không phải là đều quỳ, quỳ, quỳ hay sao?" Tiểu yêu điệp khúc quỳ lớn giọng nhấn mạnh.

Xem ra vô cùng ấm ức không cam tâm bị sư phụ trách phạt.
Tử Ưu tằng hắng một tiếng.

Ậm ừ qua loa: "Ờm, vậy được rồi.

Tiểu sư đệ.

Sư phụ đã chỉ đích danh đệ học quy củ, nghĩa là đã chấp nhận đệ.

Đồng phục này cũng là sư phụ sai gia nhân mang đến cho đệ.

Đệ ở đây cố gắng học thuộc hết cuộn này.

Tương lai chắc chắn rộng mở."
Tiểu yêu nghe vậy mừng rúm vội gật đầu lia lịa: "Được được.

Ta nhất định học thuộc.

Nhất định học thuộc.

Đại sư huynh đa tạ ngươi.

Ơn ngươi nhắc nhở, lão tử ta kết cỏ ngậm vành."
Ngải Tử Ưu lau mồ hôi trán, tiếp tục cho chúng môn đệ luyện tập.
Trải hai canh giờ sau, sân điện Thích La chỉ còn mình tiểu yêu.

Y ngáp lên ngáp xuống, gục lên gục xuống, mắt nhắm mắt mở.
Không biết đã ngủ gục bao lâu, một cây roi làm từ đuôi con cá đuối quất xuống bờ vai y.

Bờ vai vốn đang bị thương chưa lành, một roi này giáng xuống lực đạo khá mạnh.

Tiểu yêu giật mình, đau muốn kêu cha gọi mẹ.
"Là ai, là ai dám đánh lén lão tử?"
Tiểu yêu cáu lên tức giận đùng đùng.

Ngẩng cổ nhìn gương mặt kẻ ra tay đánh lén muốn cho ngay một đạp.

Cơ mà ngay khi chạm phải cái ánh mắt quen thuộc y đã vội ngậm chặt miệng.

Chẳng phải chỉ có ông giám thiền.


Bên cạnh ông ta còn có..
Còn có tên Thượng tiên trắng dã đó nữa.

Hắn đang nhìn chằm chằm y đó.

Phen này đêm nay y ăn sương đêm nơi Thích La điện này rồi.
Ngải Tử Ưu ngươi gạt ta, tiền đồ rộng mở đâu không thấy.

Lão tử sắp bị phạt đến chết.

Tiểu yêu gào khóc trong lòng.

Lệ nóng quanh dòng.
Giám thiền chắp tay cúi đầu chào tên nam nhân mặt trắng ấy rồi rời đi.

Để y ở lại một mình với hắn.

Gương mặt tiểu yêu càng ngờ nghệch hơn.
Dạ Xuyên chú ý nhìn y.

Cất tiếng nói: "Ngươi thế nào, đã thuộc?"
Tiểu yêu gật gật đầu.

Bờ vai khẽ run.
"Tốt, vậy ngươi đọc ta nghe."
Tiểu yêu lại lắc lắc đầu.

Bờ vai càng run mạnh hơn.
"Vậy ngươi đã thuộc được bao nhiêu, liền đọc."
"Thượng tiên, ta làm theo lời ngươi.

Đã rất chăm chú nhìn vào mấy con chữ này, nhưng chúng là không có biết đến ta nga."
Đường chân mày Dạ Xuyên nhíu lại, lấy ngón tay chỉ một chữ trên cuộn quy củ.

Hỏi: "Chữ này ngươi đọc làm sao?"
"Ta không biết." Tiểu yêu nức nở lắc đầu.

Thành thật khai báo.

Dạ Xuyên lấy tay đỡ trán, nhất thời không biết phải xử sao với y cho phải.

Tên tiểu yêu này uống nhầm thuốc.

Cư nhiên uống tới lú lẫn cả mặt chữ cũng quên luôn rồi.
"Ngươi trước đứng lên.

Từ mai bắt đầu đến phòng luyện chữ." Dạ Xuyên cho phép y đứng dậy.

Không phải quỳ nhang ăn sương đêm nơi Thích La điện.

Tiểu yêu hai mắt xoe tròn.

Cảm động không thôi.
Thế là sáng hôm sau, theo lời hắn sắp xếp.

Tiểu yêu đến phòng luyện chữ, được một ông đồ già nơi đây dạy đọc, dạy viết.

Ấy vậy mà y có chịu yên thân chăm chỉ học hành đâu.

Một lát thì ngủ gật, một lát lại xin đi ngoài.
Thầy đồ dạy y viết chữ "nhẫn".

Y liền vẽ một con rùa.
Dạy chữ "tâm".

Y chấm một chấm.
Thầy đồ tức giận đập thước xuống mặt bàn quát lớn.

Bảo y viết lại.

Y liền vẽ mặt cười, biểu lộ tâm trạng của y lúc này rất là hưng phấn đi.

Ha ha.
Thầy đồ giận tím mặt, ngũ tạng sôi sục đảo lộn.

Một đường rời khỏi phòng.
Tiểu yêu lấy đầu bút lông làm cây, ngoáy ngoáy lỗ tai.

Trong lòng chất đầy hả hê.
"Muốn dạy lão tử ta con chữ sao.

Cũng không tới lượt ngươi." Tiểu yêu một bụng ngông cuồng.

Biết tỏng ông đồ già kia chạy đi mách lẻo với nam nhân mặt trắng.

Khóe môi y khẽ giương lên một đường bán nguyệt.
"Mách đi, mách đi.

Lão tử ta cầu còn không được."
Không đầy nửa canh giờ sau.

Quả nhiên Lãnh Dạ Xuyên đã đến.

Theo sau hắn chính là ông đồ già.
Đến nơi thấy y ngồi ngay ngắn luyện chữ, bộ dáng vô cùng chăm chú, cần mẫn.

Thầy đồ cả kinh vội quay sang cố giải thích cho hắn hiểu: "Bẩm Thượng tiên, tiểu tử này lúc nãy một bộ thờ ơ, quậy phá.

Có lẽ nhìn thấy người đến nên y bày ra cái bộ dáng chăm chỉ này.

Người đừng để y lừa.

Trên giấy kia chính là bằng chứng.


Mời người xem qua."
Thầy đồ nói đoạn tiến ngay tới giựt tờ giấy trên mặt bàn đưa cho Dạ Xuyên.

Ánh mắt ông ta bỗng chốc chưng hửng.
Rùa con đâu rồi.

Mặt cười khiêu khích đâu rồi.

Ông chỉ tay vào trang giấy mà ú ớ: "Đây đây..."
Tiểu yêu ngẩng đầu một bộ ngơ ngác.

Ngón tay trắng mềm chỉ vào trong tờ giấy.

Còn không quên nhấn nhá mấy chỗ cần thiết để tên mặt trắng kia nghe thấy.

Nhìn thấy.

"Đây..

đây là cái gì? Chữ này là nhẫn...tâm.

Ông mới vừa dạy ta nga."
"..." Thầy đồ ngậm chặt miệng.
Dạ Xuyên trong lòng cười ngoài mặt không cười.

Thấp giọng nói với thầy đồ.

"Ông trước đến thời lên lớp.

Tiểu tử này giao cho ta."
Thầy đồ chắp tay hành lễ với hắn.

Tiểu yêu kia đứng đằng sau lưng hắn còn lén lén giơ tay lên vẫy vẫy chào ông ta.

Miệng cười thầm mấy câu nhạo nhạo.

"Thầy đồ, xin chào ông nha.

Không tiễn.

Không tiễn."
Thầy đồ xám mặt lại.

Cũng trợn mắt đối với y một câu: "Tên tiểu tử gian manh.

Ngươi đừng vội cười quá sớm.

Sớm muộn có ngày Thượng tiên cũng nhận ra bộ mặt thật của ngươi."
Thầy đồ đi rồi trong phòng chỉ còn có hai người.

Y cùng hắn tên nam nhân mặt trắng dã.

Không gian liền rơi vào tĩnh lặng.

Muốn phá tan bầu không khí quỷ dị.

Hắn liền dạy y học bài.
Một ngón tay chỉ lên trang giấy trước mặt y.

Dạ Xuyên hắn bảo: "Chữ tâm ngươi viết thế này còn thiếu nét.

Viết lại."
"A.

Ban nãy vội quá quả nhiên còn thiếu nét.

Được được.

Lão tử liền viết lại." Tiểu yêu vội cúi thấp đầu.

Tay cầm viết hí hoáy lên tờ giấy vang lên âm thanh sột soạt.
"Sột soạt..."
Phòng học tĩnh lặng âm thanh nghe rất rõ.

Chỉ một loáng sau, y đã cười xòa giơ tấm giấy lên trước mặt Dạ Xuyên.

"Đây chữ tâm lão tử tặng cho ngươi nha.

Sư phụ mặt trắng.

Hắc hắc..."
Bờ môi Dạ Xuyên giật giật.

Khóe mắt hơi đỏ nhìn vào tấm giấy.

Trên giấy cư nhiên là hình một trái tim còn đang co bóp đập loạn.

Máu chảy ròng ròng.
Y nghiêng mặt cúi đầu nhìn biểu tình trên mi mục của đối phương, giọng nói vang lên đầy nham nhở, gợi đòn: "Ngươi thấy thế nào.

Ta vẽ rất đẹp, rất sinh động phải không sư phụ?"
"Ngươi..."
Gương mặt Dạ Xuyên nóng bừng.

Viền mắt càng đỏ hơn.

Hắn vươn tay bụm miệng khẽ ho khan một tiếng: "Khụ...được rồi.

Ngươi ngồi ngay ngắn lại.

Vi sư dạy ngươi.".

Bình Luận (0)
Comment