Hi các bạn, chương trước á, các bạn có thấy lạ lạ hông nè, mình đã đọc một câu truyện và hơi bị tuổi thân về truyện của mình, cho nên mình sẽ cố gắng miêu tả nhiều hơn, lời thoại giảm bớt một chút, nhưng có lẽ chỉ được một chút, vì mình là người nói nhiều, mà mấy nhân vật còn nói nhiều hơn cho nên...hơi bị khó à nha, dù sao mình cũng sẽ cố gắng, nhớ ủng hộ truyện mình, đừng bơ nha, thân, mà ai muốn biết các tình tiết bí mật về sau thì...bay vô kết bạn FB nhé ^^
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng tại biệt thự đen tuyền đen đặc đen thui, bọn hắn lại như thường lệ ra sân tập thể dục để đốt mắt mấy chị em phụ nữ, cơ mà chả thấy em nào, toàn mấy mụ nhiều chuyện mê trai trong khu phố ngồi ngắm đến chảy nước dãi, thật tội cho bọn hắn nhoa, nó từ trong nhà bước ra, nhếch mép
_haizz, khổ quá, ai biểu khoe khoang, giờ phải khổ hôn?- nó mỉa
_ờ- hắn lơ nó
_nè, biểu cảm vậy là sao? anh khinh tui đó hả?- nó nói nhưng giọng vẫn bình tĩnh
_maybe- anh nhà nhún vai
_anh...mà thôi, nói nhiều với anh làm gì? cứ ở đây cho gái ngắm mòn mắt đi, Waldo, Vivian cho triệu hồi cậu, thiệt tình đó, tui phải lết thân vàng ngọc ra đây chỉ để gọi cậu, đền ơn đi
Nó không đếm xỉa hắn mà quay sang Waldo đòi nợ, anh sướng rơn khi được người đẹp gọi, lập tức móc trong túi ra thẻ phụ của mình mới làm đưa cho nó rồi vào nhà. Chắc mấy bạn đang nghĩ vậy là xem thường nó, nhưng không, nó còn khoái nữa là, vừa tiết kiệm lại vừa được mua sắm thỏa thích, sướng quá còn gì? ^^
Hắn thì tức điên người khi nó không để ý mình, liền quay bước vào nhà, Alex và Dai thì ôm bụng cười khi thấy bản mặt đen sì của anh nhà, nó khẽ cười, ánh mắt lóe lên vài tia ấm áp, ngày nào cũng cãi nhau với hắn thì thật vui nhỉ? Í khoan, sao nó lại có cái suy nghĩ như vậy? Đúng là điên mà, hắn không là gì của nó cả, chỉ là một tên bệnh hoạn thích kiếm chuyện thôi, ừ, là vậy đó, không gì cả, đừng suy nghĩ nhiều...nó tự nhủ
--------------------------------------------một ngày qua đi-------------------------------------------
Biệt thự Destiny
Các cô hầu gái đang rối loạn cả lên với sự xuất hiện của hắn, cả đám tranh nhau bê nước, mang thức ăn cho hắn mà anh nào quan tâm, chỉ gật đầu nhận lấy rồi tiếp tục lơ. Chẳng những không ghét mà họ còn la lối om sòm, nào là nói hắn cool, handsome, đẹp trai, ngầu, ôi thôi, quá trời, quá đất. Từ trên lầu, một thân ảnh mảnh mai bước xuống mang theo gương mặt khó chịu, ánh mắt giết người
_im đi, bộ muốn tui chết vì âm thanh điếc tai đó sao?- nó mắng (tức giận vô cớ)
Bọn họ lập tức im bặc, trao hắn ánh nhìn luyến tiếc rồi tiếp tục công việc. Còn hắn, anh có vẻ bị giật mình với tiếng nói của nó, ngước lên và sững người. Hôm nay nó lung linh như công chúa với chiếc váy ren màu hồng phấn, có nơ ở eo, mái tóc nâu bồng bềnh được buộc cẩn thận, trên tay là túi xách Burberry đắt tiền, chân mang giày cao gót hai tầng, đính nơ cùng màu váy, nó thật sự khiến hắn chết ngất. Khẽ cười, bước lại vả mặt hắn một cái rồi ra khỏi nhà
15 phút sau
_yah, anh có định đi không vậy? trễ rồi- nó bước vào réo
_đi đâu?- hắn ngơ ngác
_hừ, chẳng phải hôm qua anh nói sẽ đưa tôi đến công ty sao?- nó nheo mắt
_quên, đi thôi- hắn khoác vai nó ra xe làm nó ngượng chín mặt
Công ty The One - một trong những chi nhánh tại Việt Nam của papa nó, không những là trùm về thời trang, ông còn kinh doanh về mọi mặt, trong đó có thể kể đến đá quý, nội thật, vân vân và mây mây.
Từ cửa chính, đôi nam nữ bước vào lập tức thu hút mọi ánh nhìn, cô gái với gương mặt baby và thân hình chuẩn sánh bước cùng chàng trai lạnh lùng, dù mặt như tiền là thế nhưng anh lại hội tụ tất cả các điểm mà đang ông hoàn hảo cần có, đẹp trai, da vừa trắng vừa rám, body six múi đốt mắt con gái
Nó khẽ liếc bọn người đó bằng ánh mắt khinh thường rồi bước về phía tiếp tân, và một lần nữa khiến người có mặt ở đây lác mắt, cô tiếp tân đơ người khi nhìn nó cận mặt
_xin hỏi, phòng chủ tịch ở đâu vậy?- nó cười
_hiện giờ chủ tịch đang có khách, không biết cô có hẹn trước không ạ?- lấy lại tinh thần, cô tiếp tân cung kính
_vậy...cô có thể liên lạc với phòng chủ tịch giúp tôi không?- nó nghiêng đầu kiều diễm
_cô chờ một chút- cô tiếp tân gật nhẹ đầu
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
_có việc gì?- giọng nói khàn khàn của papa nó truyền tới
_dạ...
_papa, là con- nó reo
_được rồi, mau lên đây- ông nói bằng giọng hiền từ
Nó cười với cô tiếp viên rồi cùng hắn lên tầng 22 trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Trước phòng chủ tịch, 1 vệ sĩ và 1 cô thư ký đang đợi hắn và nó, họ cúi chào và mở cửa
_đến rồi à, ngồi đi- papa nó cười
_vâng, có cả pama ạ?- nó ngạc nhiên khi thấy pama hắn
_thôi đi, hai anh chị đừng có nhiều chuyện, vào vấn đề chính- papa hắn cắt lời
_ừm...hai con cũng lớn rồi nhỉ? và cũng đã đến tuổi lấy chồng cưới vợ rồi nhỉ?- mama hắn cười
_dạ- nó và hắn ỉu xìu
_vậy...ta đã chọn cho hai con một người thích hợp rồi, mai gặp mặt, nhé- mama hắn lại cười
Nó há hốc, chuyện quái gì đang xảy ra, xem...xem mắt??? Vấn đề nan giải bao cô gái gặp phải lại xuất hiện với nó sao? Chẳng phải...hôn phu mà papa nó nói là hắn sao? Còn người nào nữa vậy? Hắn cũng có một cô gái chực chờ sẵn sao? Nghĩ tới đây, nó ra vẻ khó chịu, nhìn xem, mai đi xem mắt mà hắn vẫn bình tĩnh, bộ thích lắm hả?
_sao?- papa nó nhìn nét mặt con gái khẽ cười
_nhưng...100 ngày thì sao?- nó cố tìm lý do
_cái đó...khó quá cho qua đi- ông phất tay
_hơ...hơ...cũng may con chưa tìm thằng dở hơi nào- nó cười
_giờ ý con sao?- papa hắn đến mệt với nó
Nó ngẫm nghĩ, lúc đầu không muốn đồng ý nhưng như nhớ ra gì đó, nó nhìn sang hắn bằng ánh mắt lấp lánh điều thú vị, lòng thầm nghĩ sẽ khiến hắn phải trả giá vì dám thân mật với bọn hầu gái (hắn:._. hồi nào???)
_đồng ý- nó nói chắc nịch
_thật sao?- họ ngạc nhiên
_vâng, chỉ là...như mama nói, con lớn rồi, hehe- nó cười gượng
_còn con thì sao?- papa hắn hỏi con trai
Hắn nghe nó nói thì lòng chấn động, ánh mắt hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, chẳng phải trên đường đến đây nó rủa hắn vì dám để cho đám hầu gái leo lên đầu sao? Nghĩa là nó tức giận nên nói liều, vậy thì hắn đánh chiều theo, chơi thì chơi tới cùng vậy
_sao cũng được, giờ tôi có việc bận, cô ở lại thì lát đi taxi mà về- hắn bình thản bước đi
_yah yah, ai nói tôi ở lại- nó vẫy tay chào rồi chạy theo hắn
Trên xe
_nè, anh thật sự muốn đi sao?- nó hỏi
_tất nhiên, cô cũng vậy mà, tôi cũng muốn thử cái cảm giác có người yêu xem như thế nào?- hắn liếc nó
_xì...anh cũng có nhiều cô gái đeo đấy thôi, sao không chọn đại một cô?- nó mỉa
_vì họ không xứng, tôi chắc cô gái pama chọn cho sẽ là một cô gái dễ thương, ừm...nữ công gia chánh?
Đoàng - sét đánh ngang tai, hắn đang chọc tức nó à, tiểu thư như nó bếp còn chưa vào nói gì nấu ăn? bữa trước nấu mì cho hắn hên là không có án mạng đó, còn dễ thương, nó có thừa
_ngoan hiền?
Nó đơ mặt, nó cũng ngoan chứ bộ? Có cái hơi dữ thôi -_-
_nhiêu đó đủ rồi- hắn cười ranh mãnh khi thấy bộ mặt của nó
_đồ tham lam, anh đòi hỏi nhiều vậy sao?- nó hơi bực
_ừ, cô hối hận sao?- hắn nghiêng đầu
_wae?- nó khó hiểu
_vì không chịu học mấy thứ đó- hắn lại khoe nụ cười như hoa của mình
_mắc...mắc gì phải hối hận? anh làm như anh có giá lắm vậy?- nó đỏ mặt
_tất nhiên- cười nữa
_dẹp ngay nụ cười của anh đi, cười hoài- nó quát
Suốt đường đi, nó nói mãi nên cũng hơi mệt, và lăn ra ngủ trong tình trạng thiếu nước luôn. Hắn vì lo cho nó mà chạy chậm rì, ông hoàng đua xe như hắn hôm nay phải chạy chậm thật đáng khinh, kể từ ngày có nó xuất hiện trong cuộc đời, nguyên tắc của hắn đã bị phá vỡ, chừa chỗ cho sự tự do xâm chiếm