Tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng hiệu trưởng vang lên gấp rút, đâu đó còn có phần tức giận như muốn phá nát cánh cửa.
Khúc Hoàng Diệu vốn đang nằm trên ghế nghỉ ngơi thì bị tiếng ồn bên ngoài làm cho thức giấc, ông chau mày ngồi dậy, đeo cái kính vào rồi hướng mắt đến cửa, vừa vặn thấy một nam sinh bước vào.
Gương mặt người này thật không thể lầm đi đâu được, chính là cháu nội của ông đây mà. Khúc Hoàng Diệu nhìn Vệ Manh đang bước đến gần, khoé môi ông khẽ nhếch lên.
" Có chuyện gì mà lại ầm ĩ như vậy?" Khúc Hoàng Diệu dựa người vào ghế, tay nâng tách trà lên nhấp môi, phong thái thản nhiên đến lạ thường.
Ngược lại Vệ Manh thì tức giận đến bốc khói trên đầu, gương mặt hắn tối sầm lại trông vô cùng đáng sợ, cứ như đang muốn tẩn ai một trận vậy.
Hắn ngồi phịch xuống ghế, hất mặt về phía Khúc Hoàng Diệu, " Ông, con đã từng nói không ai được phép động đến Dĩnh Thiên hay người thân cậu ấy. Vậy mà ông đã quên mất lời nói đó."
Chẳng qua lúc nãy đang ở nhà Dĩnh Thiên, Vệ Manh bộc lộ tâm sự xong liền hỏi đến chuyện xảy ra ở nhà cậu. Cái bọn người lưu manh đã ngang nhiên đập phá đồ đạc trong nhà rồi còn làm mẹ Mộc Nghiên bị thương, thật ra là ai?
Dĩnh Thiên lúc đó đã thật thà kể lại từ đầu. Lúc ở trường, có người đã gọi điện thoại cho cậu, bảo rằng ở nhà Mộc Nghiên đang xảy ra chuyện, không về nhanh thì sẽ không kịp.
Lúc ấy Dĩnh Thiên hoàn toàn chết lặng, cậu chỉ biết cắm cúi chạy ra bến xe rồi chờ đợi về đến nhà. Vào nhà liền chứng kiến được mớ hỗn độn mà bọn người giấu mặt kia làm ra.
Vệ Manh bảo Dĩnh Thiên đưa điện thoại cho hắn xem, số điện thoại gọi đến vừa vặn trùng với số của người thân cận với Khúc Hoàng Diệu, A Phỉ. Hắn lúc đấy đã thông suốt mọi chuyện, vì thế mà tức tốc chạy về trường gặp ông nói chuyện cho ra lẽ.
" Con nói vậy là ý gì? Ta chẳng biết gì. " Khúc Hoàng Diệu vẫn giữ nguyên thái độ bình thản của mình.
Vệ Manh siết chặt nắm tay, hắn rít từng chữ qua kẻ răng, " Lúc nãy A Phỉ đã gọi cho Dĩnh Thiên báo rằng nhà cậu ấy đang có chuyện. Số điện thoại trong điện thoại Dĩnh Thiên chính là số của A Phỉ, chắc chắn không nhầm được. Mà A Phỉ là ai chứ? Là người thân cận nhất với ông, luôn luôn nghe lời sai bảo của ông bất chấp đó là điều đúng hay sai. Đúng chứ? Con nói đúng rồi chứ gì?"
Khúc Hoàng Diệu nghe đến A Phỉ liền giật mình, khoé miệng giựt giựt, mắt liếc đến Vệ Manh, " Hoá ra con cũng tinh lắm. Đáng khen."
" Tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao? Nói đi, ông muốn ngăn cản chúng con đến bao giờ đây? Hả?" Vệ Manh quát lớn một tiếng vang khắp căn phòng vốn đang im lặng.
" Căn bản hai đứa không thể bên nhau, con là đứa cháu phải nối dõi tông đường, nối tiếp dòng họ Khúc gia này, ông không thể nào chấp nhận mối quan hệ kiểu thế này được."
Đúng vậy, Vệ Manh chính là đứa cháu nội duy nhất, là người sau này sẽ phải nối dỗi dòng họ Khúc gia, chính vì thế mà từ nhỏ hắn đã được chiều chuộng đến phát ngán.
Lúc ấy hắn luôn nghĩ rằng mình thật tốt số, được sinh ra trong một dòng họ danh giá, làm cháu nội đích tôn, cuộc sống sau này hẳn rất suôn sẻ.
Vậy mà bây giờ hắn mới nhận ra, nếu như là cháu nội nối dõi, hẳn là hắn không thể yêu một người con trai. Nhưng như vậy đã sao? Chỉ là một dòng họ thôi mà? Có thể xin con nuôi rồi đặt cho đứa bé họ Khúc là được.
Tại sao người lớn luôn phải làm mọi chuyện to tát như vậy? Vệ Manh đứng im lặng vài giây, sau đó chẳng biết nghĩ gì thì cầm tách trà nóng trên bàn đập xuống đất.
Tiếng miểng chai rơi vãi trên mặt đất, Khúc Hoàng Diệu khá kinh ngạc nhìn hành động của Vệ Manh. Lúc này A Phỉ từ ngoài bước vào, trước mặt anh là viễn cảnh đầy hắc ám giữa hai ông cháu họ Khúc.
Vệ Manh vẻ mặt điềm nhiên cúi xuống lượm lấy một mảnh vỡ, tiếp đến cứa vào tay mình một vết, máu từ từ chảy xuống một đường dài đỏ sẫm.
Khúc Hoàng Diệu lẫn A Phỉ đều câm nín trước hành động ngang tàn của Vệ Manh, hắn rốt cuộc làm gì, hai người bọn họ đều không hiểu.
Vệ Manh cầm mảnh vỡ trong tay, mắt hướng đến Khúc Hoàng Diệu, " Ông nội, ông nhìn cho rõ đây. Con vì Dĩnh Thiên mà có thể làm đau cả thân xác của mình. Ông nhớ rõ điều này, bất cứ ai còn động đến Dĩnh Thiên hay người thân cậu ấy một lần nữa, con nhất định không tha. " Khi nói câu này, Vệ Manh cố tình liếc mắt đến A Phỉ đang đứng gần đó.
Khúc Hoàng Diệu nhìn cháu nội mà không biết nói gì, ông chỉ khẽ cười một tiếng rồi phất tay, " Đủ rồi, cháu về phòng băng vết thương đi."
Vệ Manh cũng không nhiều lời, hắn ném mảnh vỡ xuống đất rồi xoay người rời khỏi phòng. A Phỉ lúc này mới đi đến ngồi xuống gần Khúc Hoàng Diệu, anh nhìn vẻ mặt ông dần trắng bệch mà lo lắng, " Ngài không sao chứ? Vệ Manh cậu ta..."
Khúc Hoàng Diệu nhìn A Phỉ, khẽ lắc đầu, " Tôi có lẽ...đã hết cách với thằng cháu này rồi. Tôi không nghĩ rằng nó lại dành nhiều tình cảm cho thằng bé kia như vậy. " Dừng một chút ông nói tiếp, " Mà tôi là lo lắng cho cậu hơn, tôi cứ tưởng Vệ Manh lúc nãy đã chạy đến cho cậu một đấm rồi."
A Phỉ nghe ông nói mà bật cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, " Tôi không sao mà, ngài đừng lo."
Câu nói cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc trò chuyện của bọn họ. Ánh mắt hai người nhìn nhau nhưng không cần nói quá nhiều điều cũng đủ để hiểu cả hai đang nghĩ gì.
...Lúc này, Phi Kiệt tức tốc chạy về nhà theo tin nhắn mà mẹ mình gửi đến. Hắn ngồi trên xe mà lòng cũng thấp thỏm không yên.
Lẽ nào ở nhà lại xảy ra chuyện gì ư? Có đúng không nhỉ?
Hắn vừa miên man suy nghĩ vừa bước vào đến phòng khách, trước mặt là Tống Nghiêm và mẹ mình Khúc Nhan.
Khúc Nhan thấy bóng dáng con trai liền mỉm cười dịu dàng, " Con trai vào đây."
Phi Kiệt bước vào ngồi xuống ghế, ánh mắt hắn khẽ liếc nhìn sang ba mình, thấy ông ấy vẫn rất điềm nhiên. Chắc không có gì nghiêm trọng lắm.
" Có chuyện gì vậy mẹ? " Phi Kiệt nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy hy vọng.
Khúc Nhan nhìn hắn rồi lại liếc sang Tống Nghiêm, bà khẽ thở dài, " Ba con có chuyện muốn nói với con. "
Tống Nghiêm lúc này mới ngồi thẳng dậy, ông lấy ra cái passport của Phi Kiệt rồi đẩy về phía hắn. Phi Kiệt nhìn hộ chiếu của mình trên bàn mà hai mắt mở to lên như không thể tin.
Tại sao ba lại lấy cái này ra? Phi Kiệt nhíu mày nhìn mẹ mình, " Mẹ, chuyện này..."
" Tiểu Kiệt, con nghe mẹ nói đây. Ba con là muốn..."
" Ba muốn một tháng nữa con phải bay qua Úc để du học. " Tống Nghiêm nhanh chóng đề cập đến vấn đề chính.
"..... " Phi Kiệt ngày càng chau mày chặt hơn, bên tai là tiếng súng vừa nổ, bên tai ong ong không thể nghe được gì nữa.
Tại sao lại phải đi du học vào lúc này? Chuyện này rốt cuộc là gì? Tại sao phải gấp gáp đến mức như vậy? Lẽ nào ba...là muốn tách mình với Lữ Nhi ra?
Khúc Nhan nhìn vẻ mặt con trai mà đau lòng, bà xoa xoa tóc Phi Kiệt, trấn an, " Con trai, chuyện này...Ba con là muốn tốt cho tương lai của con thôi, con ráng du học năm năm rồi trở về. Lúc ấy...ba con sẽ không phản đối chuyện của Lữ Nhi với con nữa."
"...Ba nói thật hay lại dùng kế đó để dụ con đi du học?" Phi Kiệt gương mặt lạnh băng liếc nhìn đến Tống Nghiêm, lời lẽ của hắn có phần giễu cợt.
Tống Nghiêm biết con trai mình vừa châm chọc nhưng cũng không nổi giận, ông cố gắng kìm nén đi cơn giận mà dùng lời ngon ngọt cho hắn.
Ông nhìn hắn, khoé môi cong lên một đường mỏng, " Ba chắc chắn lúc con trở về sẽ không ngăn cản chuyện của hai đứa nữa."
" Hai tháng." Phi Kiệt nói.
" Sao phải đến hai tháng? Một tháng là đủ rồi." Tống Nghiêm nghiêm mặt.
" Nếu vậy con sẽ không đi." Phi Kiệt nói rồi thản nhiên đẩy hộ chiếu trở lại chỗ ba mình, sau đó còn định đứng dậy.
Hắn biết nếu mình không cứng rắn phản kháng lại thì sẽ bị chính ba mình điều khiển như một con rối không hơn không kém.
Tống Nghiêm chau mày, ông ngẩng đầu nhìn con trai mình đang cố tình phản kháng, bất quá ông đành dịu giọng, " Được, hai tháng. Đúng hai tháng sau con phải sang Úc ngay."
Phi Kiệt trong lòng đang rối như tơ vò, hắn không biết nên nói với Lữ Nhi thế nào, liệu cậu sẽ chờ đợi hắn trở về sau năm năm không? Mà...nếu đúng như lời ba hắn nói, sau năm năm trở về, chuyện của hai người sẽ được chấp nhận.
Coi như đây là cửa ải thứ nhất mà hai người bọn họ phải vượt qua đi. Cửa ải thời gian luôn là khó khăn nhất đối với chuyện tình cảm.
Phi Kiệt xoay người, cúi xuống lấy hộ chiếu cất vào túi rồi nhìn ba mẹ, " Được, hai tháng nữa con sẽ sang Úc. Lúc trở về, con hy vọng ba sẽ không thất hứa." Nói rồi hắn chào tạm biệt ba mẹ rồi rời khỏi nhà.
Đến chiều tối, Phi Kiệt mới mò về trường. Lúc hắn bước vào phòng liền cảm thấy bên trong là một bầu không khí ảm đạm đến đáng thương.
Phi Kiệt ngước mắt thì thấy Vệ Manh đang ngồi trên ghế, gương mặt cúi thấp, trên môi còn đang kẹp lấy điếu thuốc tàn đỏ.
Chưa bao giờ hắn thấy anh họ mình trong bộ dạng này, cái bộ dạng nhìn sầu thảm quá. Phi Kiệt nhíu mày đi đến bên cạnh Vệ Manh, hắn giựt phăng điếu thuốc trên môi rồi dí vào gạt tàn bên cạnh.
Vệ Manh ngẩng mặt nhìn Phi Kiệt, " Về rồi?"
" Phải, anh không được phép hút thuốc trong trường. " Phi Kiệt ngồi xuống bên cạnh, thuận tay đặt đống lon lên bàn.
Vệ Manh liếc nhìn mấy lon bia nằm ngổn ngang trên bàn, chau mày, " Vậy chắc học sinh được uống bia trong trường?"
Phi Kiệt chép chép miệng, " À cái này thì được phép, cứ uống đi, chẳng ai mắng mỏ haha..." Hắn cười lên nhưng nụ cười kéo dài ra nghe thật não nề.
Vệ Manh cũng không nhiều lời, hắn cầm lấy một lon, khui cái bốc rồi ngửa cổ uống ừng ực. Vị đắng của bia thấm xuống cổ họng khiến hắn hơi chau mày lại, cũng may là bia lạnh nên không khó chịu lắm.
" Anh sao vậy?" Phi Kiệt nhìn hắn uống bia như uống nước lạnh, hơi khó hiểu.
Vệ Manh đặt lon bia trên bàn, khẽ thở dài, " Ông nội...lại làm khó đến Dĩnh Thiên. Hôm nay ông đã sai người đến nhà Dĩnh Thiên làm loạn. Em nghĩ xem, anh phải làm gì?"
Phi Kiệt im lặng nghe hắn nói, sau đó thì để ý đến cánh tay được băng lại, " Tay anh lại sao đấy? Chẳng lẽ gây gổ đánh nhau à?"
"...À, cái này là anh tự rạch tay để cảnh cáo." Vệ Manh dựa người vô ghế, thản nhiên nói.
Cảnh cáo cơ à? Phi Kiệt khẽ nhíu mày nhìn Vệ Manh, khoé môi nhếch lên, " Anh, em đang buồn lắm."
" Ừm, có chuyện gì?"
Phi Kiệt cầm lon bia uống một hơi rồi thở hắt ra, hắn cười lên trông đáng thương, " Hai tháng nữa em phải sang Úc du học."
".......Sao cơ?" Vệ Manh nghe đến đây liền bật người dậy.
" Ba em bắt em phải sang Úc du học năm năm. Lúc đầu em không chịu, nhưng sau đó mẹ bảo khi trở về, ba sẽ chấp nhận chuyện em và Tiểu Nhi. Anh, anh có tin không?" Phi Kiệt quay sang nhìn Vệ Manh, ánh mắt lại trống rỗng.
Vệ Manh nhất thời không biết an ủi thằng em họ bằng cách nào, hắn chỉ biết vỗ vai người bên cạnh, " Nếu mẹ em đã nói vậy thì chắc chắn sẽ như vậy. Em định nói với Lữ Nhi thế nào?"
Phi Kiệt tiu nghỉu lắc đầu, " Em cũng chưa biết nữa. Hiện giờ tâm trạng đang rất xấu, em không muốn nhớ đến chuyện đó. Khi nào gần đi, em sẽ nói."
Vệ Manh khẽ ừ một tiếng. Căn phòng lại chìm vào im lặng, lâu lâu chỉ nghe tiếng lon bia được khui mở, sau đó thì nghe thấy tiếng thở dài của hai anh em bọn họ.
Mỗi người bọn họ đều có những nỗi buồn, nỗi lo lắng và tình cảm riêng biệt. Song họ luôn có một niềm tin trọn vẹn vào người mà họ yêu quý.
Phi Kiệt hắn tin tưởng tình cảm mà Lữ Nhi dành cho hắn, hắn tin thời gian sẽ không thể làm khó được tình cảm của hai người.
Vệ Manh hắn cũng tin tưởng tình cảm mà Dĩnh Thiên dành cho hắn, cậu chính là người đầu tiên khiến hắn trở thành một con người khác. Một người biết đứng ra bảo vệ cho người mà hắn yêu thương.