Buổi sáng, bầu trời quang đãng, tia nắng yếu ớt le lói qua đám mây rọi xuống mặt sân trước nhà.
Sau một tháng, cuối cùng Phi Kiệt cũng phải nói lời tạm biệt với những người bạn cấp ba của mình.
Hắn từ sớm đã thức dậy, thay một bộ đồ đơn giản, đơn giản của hắn chính là đen từ đầu tới chân, sau đó là một cái vali khá to đặt bên cạnh.
Phi Kiệt ngắm nhìn bản thân trong gương, mái tóc undercut gọn gàng mà ngầu ngầu càng tôn lên đường nét trên khuôn mặt kia. Đôi môi lại cẩn thận cong lên một đường mỏng manh, tựa hồ như không hề cười.
Vậy là cái ngày mà hắn không hề mong đợi cũng đã đến, thời gian thật trôi qua quá nhanh chóng, hắn còn có nhiều điều muốn nói với Lữ Nhi cùng những người khác lắm nhưng có lẽ đã không còn cơ hội.
Dù gì qua bên đó, Phi Kiệt sẽ tích cực liên lạc về đây cùng Lữ Nhi, chắc chắn không được làm mất liên lạc. Mối quan hệ này phải trải qua cửa ải của thời gian, coi như đã là thách thức tương đối nhẹ tay mà ba hắn dành cho.
Bên cạnh đó, Khúc Nhan ngày đêm tâm sự cùng con trai, bà tận lực khuyên nhủ hắn, dùng những lời đường mật rót vào tai hắn để hắn có thêm sự tin tưởng mà rời khỏi đây lo học tập.
Hắn đứng chỉnh lại quần áo một chút rồi đeo cái kính rầm sành điệu kia che đi nửa khuôn mặt băng lãnh vốn có, tay kéo vali di chuyển xuống nhà.
Trước sân, Tống Nghiêm đã ngồi trong xe chờ sẵn, Phi Kiệt bước ra, hắn đi đến ôm Khúc Nhan một cái thật sâu, " Con đi nhé, mẹ ở nhà giữ sức khoẻ."
Khúc Nhan xúc động đến rơm rớm nước mắt, bà không nghĩ đến cảnh tượng này lại khiến cảm xúc dâng trào như vậy. Bao lâu nay con trai luôn được bản thân mình che chở, bây giờ nó lại phải sang Úc học tập một mình, người mẹ nào mà chẳng lo lắng chứ?
Bà ôm Phi Kiệt, đầu tựa lên vai hắn, từ mũi phát ra tiếng sụt sùi, " Được rồi, con qua đó nhớ giữ sức khoẻ. Hạ cánh là liên lạc với mẹ ngay nhé. Nhớ nhé..."
Hai mẹ con cứ thế luyến tiếc không muốn buông, Tống Nghiêm ngồi bên trong đã hết kiên nhẫn, ông hạ cửa sổ xe hơi xuống, nghiêng mặt ra ngoài, " Sắp trễ rồi đấy."
Lúc này Phi Kiệt mới nhớ đến phải ra sân bay, hắn vội thơm lên trán mẹ mình một cái rồi xoay người để vali ra sau xe, sau đó thì leo phắt lên xe.
Suốt quãng đường đi, hai cha con bọn họ không hề lên tiếng, cả hai cứ im thin thít. Tống Nghiêm mắt hướng thẳng phía trước, thong thả lái xe. Phi Kiệt lại có vẻ buồn chán, hắn đeo tai nghe, tựa đầu vào cửa kính.
Một lúc sau, Tống Nghiêm mới nhẹ hắng giọng, " Nhớ giữ sức khoẻ. Học tập cho tốt."
"..." Phi Kiệt nghe thoang thoáng giọng ông vang bên tai, hắn nhếch môi cười nhạt, " Con biết rồi, ba cũng giữ sức khoẻ."
Tống Nghiêm nghe thế cũng không trả lời lại, ông tiếp tục điều khiển vô lăng rẽ vào bãi đậu của sân bay.
" Chuyến bay từ Trung Quốc sang Australia vào lúc chín giờ còn hai mươi phút nữa sẽ cất cánh..Xin mời hành khách hãy chuẩn bị..."
Tiếng loa phát thanh liên tục phát ra thông báo cho mọi người ở đây. Ở sân bay lúc này đông đúc làm sao, người người kéo vali đi đưa tiễn người thân.
Phi Kiệt lẳng lặng kéo vali đi vào chỗ kiểm soát vé, hắn đi được một quãng liền có điện thoại vang lên.
" Alô?" Hắn nhấc máy.
Đầu dây bên kia khá ồn, hình như có rất nhiều người đang nói, cuối cùng thì một giọng nói rõ ràng vang lên, " Anh Vệ Manh đây, em tới sân bay chưa? Tụi này đang chờ em."
" Mọi người ở đâu?" Phi Kiệt nhíu mày, hắn đẩy nhẹ kính râm xuống nhìn ngó xung quanh.
Vệ Manh cũng nghiêng đầu ngó tứ phía, cuối cùng phát hiện một thanh niên bận một cây đen đang nhìn đủ hướng, hắn khẽ nhếch môi cười, tay vẫy cao, " Ở đây này."
Phi Kiệt lần theo hướng âm thanh, hắn phát hiện một đám người đã đứng sẵn ở đó chờ đợi. Hai chân vội bước tới, đứng trước mặt mọi người, hắn đột nhiên cảm động.
Không ngờ bọn họ còn đến sớm hơn mình nữa, đúng thật làm người ta cảm động mà...
Hắn nhìn bọn họ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười này thật không hợp với hắn tí nào. Mọi người hình như đều chung một suy nghĩ, đồng loạt nhíu mày nhìn hắn.
Lữ Nhi từ trong đám đông nhích lên, cậu ngó mắt bên trái rồi đến bên phải một hồi mới chịu đưa ra trước mặt hắn một cái hộp nho nhỏ, cầm lên cũng rất nhẹ, " Đây cho cậu. Nhớ giữ kỹ ấy..."
Phi Kiệt nhìn Lữ Nhi, hắn không nói cũng chưa cầm hộp quà đã nhích lên kéo cậu vào lòng, ôm cứng ngắt, " Nhớ kỹ, cậu là của tôi rồi, ai có giở trò thì cứ bảo thế." Nói câu này, hắn cố tình liếc nhẹ qua phía Cẩn Siêu như cảnh cáo.
Dù gì thì phòng bệnh cũng hơn chữa bệnh, chẳng phải hắn không tin tưởng hai người bọn họ nhưng...cứ trừng mắt cảnh cáo cho chắc!!
Cẩn Siêu vô tình bắt cặp cái liếc mắt đầy hắc ám, hắn chỉ nhếch môi cười lạnh. Cậu nghĩ tôi là cái loại gì còn đi cướp tay trên của bạn? Dù gì...tôi vốn cũng có người trong lòng rồi.
Cẩn Siêu thầm nghĩ rồi nhìn Phi Kiệt đầy khinh thường.
Lữ Nhi cựa người thoát khỏi vòng tay của hắn, cậu chớp chớp mắt, " Ừ tớ biết rồi. Hay là tớ làm cái bảng ghi trên đó " Tôi là của Phi Kiệt, đừng động vào." rồi đeo trước ngực luôn ha?"
Câu châm chọc của Lữ Nhi khiến cho cả lũ ôm bụng cười không ngớt, Phi Kiệt ngược lại tỉnh bơ, hắn gật gù, " Ý kiến không tệ, tôi cũng làm sẵn cho cậu một bảng rồi, lấy luôn không?"
"......... " Bầu không khí chợt im lặng, đâu đó còn có tiếng con quạ kêu lên o ó o ó như trong hoạt hình. Mọi người hầu như chết lặng trước độ tỉnh ruồi của Tống Phi Kiệt.
Lữ Nhi rùng mình, kịch liệt phất tay, " Đừng làm tớ chết ngay tại đây...."
Vệ Manh với Dĩnh Thiên lúc này mới bước lên một chút, nhìn Phi Kiệt cười nhẹ, " Qua đó giữ sức khoẻ nhé, ráng học tốt rồi quay về."
Cẩn Siêu đến giờ vẫn chưa thèm chúc Phi Kiệt câu nào, hắn liếc đến người đang đứng hiu quạnh một chỗ, trong bụng thầm mắng mỏ không thương tiếc.
" Uey, không định chúc tao à? Đúng là...vô tâm vô phế." Phi Kiệt huých vào tay Cẩn Siêu một cái.
Cẩn Siêu lười nhác nhấc mắt nhìn Phi Kiệt, " Thượng lộ bình an. "
Một câu nói ngắn gọn mà xúc tích, đúng là tố chất của Cẩn Siêu, giọng nói lạnh lùng của hắn còn khiến Phi Kiệt muốn đóng băng tại chỗ.
Loa phát thanh lại vang lên một lần nữa, " " Chuyến bay từ Trung Quốc sang Australia vào lúc chín giờ còn hai mươi phút nữa sẽ cất cánh..Xin mời hành khách hãy chuẩn bị..."
Phi Kiệt xoa xoa mũi, hắn hình như muốn khóc mà sĩ diện không dám lộ ra, vội vàng nắm lấy quai vali, trên môi nặn ra một nụ cười, " Được, tôi đi đây. Chúc mọi người có kỳ thi đại học tốt đẹp. Sau này gặp lại. " Dứt lời hắn bình tĩnh kéo vali đi vào phòng kính.
Mọi người ở bên ngoài ngước nhìn theo bóng lưng kia, hầu như ai cũng đều bắt đầu thấy cay cay ở sóng mũi, nhất là Lữ Nhi, viền mắt cậu lại hoen đỏ.
Tớ chờ cậu, Phi Kiệt!
- - - - - -
Thời gian lại tiếp tục hững hờ trôi đi, không lâu sau kỳ thi đại học đầy cam go đã đến. Biết bao học sinh lớp 12 cảm thấy căng thẳng tột độ, người người đều lao đầu vào học chăm chỉ. Đến cả Vệ Manh nổi tiếng chúa lười cũng đang đau đầu với đống bài vở.
Ngay sáng ngày đi thi, Vệ Manh đã dậy rất sớm, thay đồ xong xuôi, hắn chạy xuống bếp ngồi vào bàn ăn. Miệng vừa nhai thức ăn, tay vừa cầm cuốn vở tranh thủ lướt mắt qua một chút.
Lý Du từ lầu đi xuống, bà chứng kiến viễn cảnh chưa từng có mà trong lòng có chút vui mừng. Tiểu Manh thay đổi tích cực như vậy hẳn là nhờ vào thằng bé kia rồi.
Bà đứng phía sau nhìn bóng lưng của con trai, sau đó nhẹ nhàng đi đến xoa đầu hắn, " Thi tốt nhé, con trai."
Bị giọng nói dịu dàng của mẹ phát ra từ phía sau, Vệ Manh nhất thời kinh ngạc, miệng ngậm miếng bánh mì, đầu quay lại, đuôi mắt cong lên mang theo ý cười.
" Con...con..biết..rồi.." Hắn vừa nhai miếng bánh mì vừa đáp.
Bên đây, Mộc Nghiên cũng thập phần lo lắng, cô dù bên ngoài đều trấn an Dĩnh Thiên mấy câu như " Con đừng lo, cứ thoải mái mà thi.", " Cứ làm hết sức mình là được. "
Dù nói như vậy nhưng cô còn lo lắng hơn cả bảo bối nhà mình. Người ta thường bảo học tài thi phận, học giỏi như vậy nhưng biết đâu được lại...rớt?!
Song cái ý nghĩ đen đủi này lập tức được Mộc Nghiên ném ra sau đầu. Cô thấy Dĩnh Thiên đeo cặp đi xuống lầu, vội vã chạy đến, nhìn con trai mỉm cười, " Cố lên, bảo bối."
Dĩnh Thiên nhìn mẹ mình, cậu biết mẹ mình đang lo lắm mà cứ giả vờ cười cười, " Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm."
" Dĩ nhiên a, mẹ sẽ ở nhà cầu nguyện cho con. " Nói rồi cô dừng lại như nhớ đến gì đó rồi nói tiếp, " Chắc Tiểu Manh cũng hồi hộp lắm."
Nhắc đến Vệ Manh, trái tim Dĩnh Thiên lại trật một nhịp, cậu mỉm cười nhớ đến tối hôm qua, trước khi ngủ, hắn còn gọi cho cậu bảo rằng ngày mai sẽ làm hết sức mình, chắc chắn là đậu một trường với cậu.
Vệ Manh chưa bao giờ quyết tâm như vậy, lần này chắc chắn cậu ta sẽ làm được. Dĩnh Thiên đứng nghĩ ngợi một lát rồi chào tạm biệt mẹ, chuẩn bị tới hội đồng thi.
Không khí ở đây cũng là quá náo nhiệt đi, ai ai cũng cầm trên tay cuốn vở, miệng lẩm nhẩm cứ như lên đồng. Dĩnh Thiên khẽ nhíu mày nhìn họ rồi lẳng lặng ngồi vào phòng thi.
Vệ Manh thi ở một hội đồng khác, hắn tâm tình hồi hộp đến căng thẳng, thật may là hắn thi chung phòng với Cẩn Siêu, ít nhiều cũng có một đồng minh.
Gọi là đồng minh nhưng vào thi thì chẳng thể hỏi han gì được, cứ thế mà tự lực cánh sinh thôi.
Cẩn Siêu từ ngoài bước xuống chỗ Vệ Manh, hắn nói gọn lỏn, " Thi tốt."
Vệ Manh cũng nhìn hắn, nhếch môi, " Ừ thi tốt."
Sau kỳ thi là đến khoảng thời gian mọi người trong lòng thấp thỏm chờ đợi, chính là chờ đợi kết quả thi.
Đúng hai tuần sau, kết quả thi cũng có. Vệ Mảnh ở nhà khá hồi hộp, hắn định bụng xem trên mạng nhưng lại cứ muốn nhìn thấy tên mình dán ở bảng tin trường.
Dĩnh Thiên ngay sau khi biết tin trường dán bảng thông báo kết quả thi, cậu từ sớm đã đi đến đây. Hôm nay trường cũng đông lắm, mọi người ai nấy đều háo hức chen chúc nhau ở bảng thông báo.
Cậu nhìn cảnh tượng này, bỗng dưng lại nhớ về ngày trước, ngày đầu tiên nhập học ở Cao San. Khung cảnh chẳng khác gì mấy, cũng là mấy bạn học sinh chen nhau tại bảng thông báo để xem lớp.
Lúc đó, nếu không nhầm thì là lần đầu Dĩnh Thiên chạm mặt với Vệ Manh, không hiểu sao lúc ấy Vệ Manh lại có thể cư xử đáng ghét, lưu manh như vậy.
Nghĩ ngợi một lúc rồi Dĩnh Thiên tự bật cười, lúc này bảng thông báo đã tản bớt, cậu nhanh chân chen vào.
Mắt đảo quanh mấy tờ giấy trắng có chữ đen, Dĩnh Thiên ngó từ trên xuống dưới, đưa tay lần mò rồi phát hiện có tên mình ở trên đó. Một cảm giác vui mừng đến khó tả, cậu nhoẻn miệng cười mãn nguyện..
Tiếp đến là tra thêm một tên nữa, cái tên này bỗng dưng khiến Dĩnh Thiên hồi hộp lạ thường. Cậu cẩn thận đưa tay mình lần theo thứ tự, lần đến gần cuối vẫn chưa thấy, đột nhiên trong lòng bắt đầu hụt hẫng.
Cuối cùng thì tay Dĩnh Thiên cũng dừng lại tại một điểm, cái tên đáng ghét kia nhanh chóng lọt vào tầm mắt cậu, bỗng dưng hôm nay cậu thấy cái tên Khúc Vệ Manh đó thật đẹp.
Vậy là...hai người đã có thể tiếp tục học chung một trường rồi, chẳng phải điều này mách bảo chuyện tình cảm của cả hai cư nhiên cũng sẽ được chấp nhận?
Dĩnh Thiên chen ra khỏi đám người kia, ánh nắng phía trên nhàn nhạt soi qua gương mặt thanh thoát của cậu.
Cậu đứng im một chỗ, mắt hướng về phía xa, hơi híp lại. Một bóng dáng quen thuộc từ xa đi tới, hắn cắm hai tay vào túi quần, thong thả đến gần chỗ Dĩnh Thiên.
Sau khi chắc chắn được hắn chính là Vệ Manh, Dĩnh Thiên mới nhẹ mỉm cười, nụ cười tươi như nắng ban mai, " Vệ Manh, chúc mừng cậu. Cậu đã làm được rồi."
Vệ Manh dừng lại trước mặt Dĩnh Thiên, hắn cũng mỉm cười, tay kéo Dĩnh Thiên gần lại rồi ôm chặt, " Phải là -- Chúc mừng chúng ta, chúng ta đã được bên nhau rồi."
-------------
HOÀN CHÍNH VĂN ----------
Đôi lời của tác giả: Hẳn là có nhiều bạn sẽ rất thắc mắc tại sao lại hoàn như vậy? Chính văn chỉ tới chap 61 là đủ ý nghĩa rồi mấy cậu ah ^^. Đơn giản là..1. Ông nội của Manh đã không còn cấm cản hắn, gia đình Manh đã chấp nhận vì điều kiện mà mẹ Manh đặt ra. Còn về Thiên, dù mẹ Thiên chưa biết nhưng hẳn là cô ấy sẽ chấp nhận. ( Phiên ngoại sẽ đề cập đến.)2. Phi Kiệt và Lữ Nhi, hai người bọn họ đã thề non hẹn biển sẽ trở về bên nhau thì nhất định là về bên nhau. Ba Kiệt cũng đã ra quyết định, khi Kiệt về sẽ chấp nhận. 3. Đặc biệt là Khê và Siêu. Khê đã từng gửi lại lời nhắn, sau này nhất định trở về tìm Siêu tính sổ. Còn Siêu cũng đã nhận ra tình cảm của mình, hắn biết hắn yêu ai rồi. Tóm lại, chính văn là một kết thúc mở, hy vọng mọi người sẽ không ném gạch con bé quá nhiều bởi vì...CON BÉ SẼ CHO THÊM 6 CÁI PHIÊN NGOẠI VỀ 3 COUPLE NÀY NỮA, NÊN MỌI NGƯỜI CỨ BÌNH TĨNH CHỜ ĐỢI NHA ^_^CẢM ƠN MỌI NGƯỜI MẤY TUẦN QUA ĐÃ TÍCH CỰC THEO DÕI BỘ NÀY, CẢM ƠN NHIỀU LẮM.NGÀY MAI HÃY CHỜ ĐÓN PHIÊN NGOẠI ĐẦU TIÊN NHÉ!