Băng Lãnh Vương Phi

Chương 37

Tiếng cửa mở ngăn dòng tâm trạng ngổn ngang, Hàn Băng Tâm nhìn về hướng người "sư phụ" vừa đi vào.

Khuôn mặt vô cảm nhưng tràn đầy uy nghiêm khiến cô bất giác nhớ đến ông nội, nhớ khi lần đầu tiên cô nói với ông muốn tham gia vào nhiệm vụ ám sát cùng các sư huynh và sư tỷ, đó là khi cô mười tuổi.

Khi đó cũng một vẻ mặt vô cảm và một câu nói không thể lạnh hơn, tràn đầy uy nghiêm :"Không thể"

"Tại sao?"

"Con chỉ mới mười tuổi, không cần gánh vác nhiều như thế."

"Con tình nguyện gánh, bằng mọi cách phải nâng cao độ chuyên nghiệp của mình nhanh nhất có thể, con không thể chờ đến ngày báo thù lâu hơn nữa."

"Băng Tâm"

Giọng nói của ông văng vẳng bên tai, khi đó còn nghĩ ông nói thật nhiều, bây giờ lại chỉ muốn đập vào đầu mình, tại sao không nghe ông nói nhiều thêm chút nữa, bây giờ muốn nghe lại cũng chẳng thể nữa rồi.

"Hàn Băng Tâm"

Lại là tên cô, nhưng không phải giọng của ông, càng không  phải trong đầu cô vọng đến mà từ bên ngoài vọng lại.

"Là nàng ấy truyền lại Tuyết Liên Phượng này cho ngươi"

Cô ngây người, mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, dùng bản năng cảnh giác hết sức có thể.

"Tại sao ông lại biết Tuyết Liên Phượng" 

Cô nghi ngờ hỏi, trong lòng có một suy nghĩ nào đó nhen nhóm như một tia lửa giữa ngày đông lạnh buốt, vậy mà nó càng ngày càng lớn, không có dấu hiệu vụt tắt.

"Ông có biết sư phụ tôi đúng không?"

Cô đã đoán đúng hay sai? Chỉ cần nhìn vẻ mặt biến sắc của ông ta là đã rõ.

Sau một hồi ngập ngừng lúng túng, ông ta lấy lại vẻ điềm đạm vốn có, khẽ bước đến bên cửa sổ nơi có cây anh đào.

Cánh hoa rơi phủ kín trên nền một mảng màu hồng nhạt, chẳng ai biết mỗi cánh đào rơi tựa như  tình yêu đã phôi phai theo năm tháng, tựa như thời gian cho sự chờ đợi, chờ đợi một lần được trùng phùng...

"Mỗi cánh đào rơi nhẹ xuống tựa như thời gian con người ta giành giật, thuyết phục bản thân chờ đợi, chờ đợi một lần được trùng phùng..." 

"Nàng ấy từng nói như vậy, đã từng..."

Qua giọng nói ẩn chứa đầy nhớ nhung và ân hận ấy, cô lờ mờ đoán ra quan hệ giữa người "sư phụ giấu mặt" của mình với người trước mắt này.

Tình yêu... đúng là thuốc độc cho phàm nhân...

Tình yêu giữa cô và hắn... thì là loại thuốc độc mạnh nhất...

Nhưng cô chẳng có thời gian bàn luận về tình yêu chân thành cảm động đến mức nào hay có phải thuốc độc hay không vì ngay lúc này, liên kết giữa cô và Tinh Tinh được khai thông...

Qua nguồn linh lực yếu ớt của cô lúc này vậy mà còn cảm nhận được linh lực trong người Tinh Tinh dường như đang giảm rất nhanh.

Khuôn mặt Hàn Băng Tâm biến sắc, với tốc độ này khi linh lực cạn sạch, đối phương nhất định không dừng lại, linh thức thậm chí sẽ bị ảnh hưởng đến...

Hàn Băng Tâm nắm chặt hai tay, ở Huyết Sát địa người có thực lực cao hơn Tinh Tinh không nhiều, trong đó có một kẻ độc ác nhất cô đã gặp

Cô hận bản thân yếu đuối lúc này, muốn phi thân thì không đủ linh lực, muốn chạy đi thì hai chân chẳng còn chút sức lực nào, muốn đi cứu Tinh Tinh lúc này là điều không tưởng.

Ông ta vẫn trầm mặc nhìn về cảnh bên ngoài cửa sổ nhưng lại như đoán được vẻ mặt biến sắc của cô...

"Hắn ta là cung chủ một phái, cô ta và cả người đi cùng cô ta vốn không đánh lại được."

Cô lại nhìn ông ta vẻ bất ngờ, đến Tinh Tinh ở trong chiếc nhẫn của sư phụ lâu như vậy ông ta cũng biết, vậy phải là quan hệ như thế nào?

Nhưng mà... Người đi cùng???

Ba từ này cứ quanh quẩn trong đầu cô cuối cùng biến thành một dấu chấm hỏi.

Rồi đột nhiên ông ta xoay người lại, phẩy tay một cái khiến vạt áo tung bay, rồi một nguồn linh lực mạnh mẽ từ vạt áo bay ra, kết tinh thành một vòng tròn mờ ảo...

Cô sững người, hai tay nắm chặt thành nắm đấm vì ngay giữa vòng tròn ấy, cô nhìn thấy một nữ tử và một thân ảnh hồng y quen thuộc đang bị vây giữa một đám người, nữ tử một tay cầm kiếm, tay còn lại ra sức bóp chặt vết thương đẫm ở tay kia. Hắn cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, máu nơi khoé môi chạy thành một vệt dài xuống dưới.

Tuy xa lạ mà thân quen, nữ tử kia không ai khác ngoài yêu linh vài trăm tuổi mấy ngày trước còn ngồi trên vai cô, cười và nói chuyện với cô...

Còn hắn... cô không nhìn được nữa, càng nhìn càng thấy xót thương, lại nhìn xuống dưới, trên tay hắn vẫn còn cuốn chặt tấm băng trắng che đi những vết rách dài.

Cô còn nhớ sau khi về đến phủ của hắn, nâng bàn tay với những vết thương sâu dính đầy đất cát lên, tim cô nhói đau, như thể có ai đang dùng kim đâm vào nó.

Và bây giờ, tim cô lại nhói đau, nhưng là do cả ngàn cây kim đang đâm vào...

Cô cố đưa tay lên ngực trái nhưng cho dù bóp chặt vạt áo đến thế nào cũng không ngăn nổi cơn dày vò đau đớn ...

"Đúng là độc chết người ta" Cô cười khổ.

Cơn choáng váng ập đến, cô ra sức bóp mạnh huyệt thái dương, chân mềm nhũn phải chống vào thành giường mới đứng vững được...

Trong lúc tưởng như trần nhà bị lộn ngược lên, một ngón tay, rồi hai ngón khẽ chạm vào huyệt thái dương, linh lực cũng theo đó truyền vào đại não.

Cứ như liều thuốc thập toàn đại bổ trong truyền thuyết, cuối cùng thì trần nhà cũng trở về vị trí của nó, cô lảo đảo ngồi xuống giường, lắc lắc đầu vài cái như muốn nhìn rõ hơn...

"Tuyết Liên Phượng bị cô vận dụng bừa bãi nên đã gây ảnh hưởng không nhỏ, nội trong vài ngày tới cô sẽ không thể hấp thu linh lực, nội lực cũng không thể dùng"

Từng câu nói vang lên như thể vạch trần sự vô dụng của cô lúc này.

Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt ga giường, thầm chửi bản thân cả trăm lần, chửi trên dưới Huyết Sát cung cả ngàn lần, chửi chán rồi cô bắt đầu cảm thấy hai tay như lấy lại được chút ít sức lực, cô dơ tay lên rồi giáng thật mạnh xuống giường, đánh cho đến khi hai bàn tay rớm máu cô vẫn không chịu dừng lại, thậm chí đánh ngày một hăng hơn...

Ông dường như là một người rất có kiên nhẫn, lẳng lặng nhìn cách cô xả cơn giận, nhìn mãi cho đến khi cô đánh chán, khuôn mặt cúi sâu lộ rõ sự tuyệt vọng thì mới lên tiếng.

"Sao rồi?"

"Động thủ chỉ làm dịu cơn giận nhất thời chứ vốn chẳng có tác dụng gì, nhưng ngay đến ta mà cũng bị bức đến mức phải thành ra như vậy... thì hắn ta lại càng đáng gϊếŧ."

Ông ta hơi ngạc nhiên nhìn cô, đến một con người trầm mặc, thường ngày luôn mang bộ dáng lạnh lùng uy nghiêm cũng không nhịn trên khuôn mặt thấp thoáng nét cười..

Nhưng chỉ trong phút chốc lại trở lại như ban đầu.

Sau một hồi im lặng, cô cố đứng lên bằng chút sức lực còn lại, đi đến trước con người kêu ngạo mà vốn cô mới gặp lần đầu...

"Tôi có việc...muốn thỉnh cầu ông..."

"Ta biết ngươi muốn nói gì"

"Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì giữa ông và sư phụ tôi, yêu cũng được, hận cũng được, chỉ mong ông giúp tôi... cứu hai người họ"

Cô lúc này thật sự muốn hỏi cái bản thân vô dụng lúc này xem tại sao cô lại đi cầu xin một người không hề quen biết... Có thể vì ngay khi gặp ông ta đã có cảm giác thân quen, vì thực lực mạnh mẽ dù cho đã được che dấu kín đáo nhưng vẫn trầm mặc toát ra từ trên người ông ta, hay vì quan hệ mập mờ trong quá khứ của ông ta và sư phụ mà cô không hề hay biết...

Trong cô lúc này có quá nhiều câu hỏi, không phải là loại người nhiều chuyện nhưng cô vẫn rất muốn hỏi, nhưng sự an toàn của Tinh Tinh và hắn quan trọng hơn bao giờ hết.

Từ nhỏ đến lớn Hàn Băng Tâm không sợ trời không sợ đất, trong mắt người khác là một con người máu lạnh bạc bẽo, không gì có thể rung chuyển.

Nhưng ít ai biết, Hàn Băng Tâm cô cũng có khuyết điểm, cũng có thứ để sợ hãi... nỗi sợ đó tựa một giọt mực thấm đậm lan trên mặt giấy trắng, cho dù dùng cách gì cũng không xoá nhoà được... đó là sợ những người bên cạnh mình cứ lần lượt ra đi...như cha mẹ cô... 

"Ta trước giờ không nhận làm ăn thua lỗ"

"Chỉ cần tôi có thể làm được"

Ông lại kinh ngạc nhìn cô, trong lòng dấy lên một sự hài lòng nhè nhẹ...

"Ngươi rất thẳng thắn"

"..."

Hàn Băng Tâm lúc này chỉ muốn nhanh chóng cứu hai người, chậm một khắc nguy hiểm sẽ càng tăng...

"Làm đồ đệ của ta."

Cô dường như đã mở to tròng mắt hết sức, vốn đã chuẩn bị tâm lí bất cứ điều ông ta muốn là gì? Lên núi đao xuống biển lửa? Nhảy vào hang cọp bắt cọp chúa?...

Vậy mà cái này không nằm trong tưởng tượng của cô...lại muốn nhận cô làm đồ đệ??? Điều này có chút không bình thường...

"Không thể được"

Cô kiên định nói.

"Cô không muốn cứu họ sao?"

"Tôi đã có sư phụ rồi"

Mặc dù chưa gặp mặt nhưng "tôn sư trọng đạo" Hàn Băng Tâm cô vẫn hiểu rất rõ.

"Chuyện ngươi là đồ đệ của nàng và bái sư đồ với ta vốn chẳng phải là chuyện gì thương thiên hại lý"

Cô ngờ vực nhìn ông ta, nếu là ở thế giới của cô thì đúng là chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng chẳng hiểu sao mơ hồ cô cứ cảm thấy quan hệ giữa ông ta và sư phụ vốn không đơn giản chỉ là yêu hận bình thường... lỡ như sư phụ cô trước đây từng có suy nghĩ hận không thể chém tên này ra ngàn mảnh phanh thây cho sói ăn thì cô nhận ông ta là sư phụ liệu có khi nào cùng kết cục như vậy không???

Cô hiện tại vô cùng mâu thuẫn, càng mâu thuẫn càng sốt ruột nhìn lên trời nhẩm tính thời gian, không biết hai người họ còn trụ được bao lâu nữa???

"Có thể cho tôi biết lí do ông muốn thu nhận tôi?"

Cô vẫn ngờ vực hỏi, tuy ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng sớm đã nóng lên như lửa đốt.

Ông ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Sau này tự khắc ngươi sẽ hiểu"

Con mẹ nó! Cô không nhịn được chửi thầm một tiếng, xem ra đây coi như là cơ hội cuối cùng để cô cứu họ.

Thấy cô vẫn do dự, hai bàn tay sớm đã nắm chặt lại, run rẩy như thể chỉ một phút không kiềm chế được là cô sẽ nhào tới, túm lấy áo ông ta, chửi rủa một hồi rồi lôi ông ta đi cứu người...

Ông ta xoay người hướng cửa, trước khi nhấc chân còn để lại một câu

"Ngươi có thể do dự chỉ sợ hai người đó không chờ được"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa đi đến ngưỡng cửa một thanh âm từ phía sau đã vang lên 

"Tôi đồng ý"

Ông ta khẽ dâng lên một nụ cười giảo hoạt, dường như đã đạt được mục đích. Phẩy tay áo một cái nữa, một thứ gì đó mờ ảo xuất hiện trước mặt cô, nhìn như một tờ giấy, lại như một cái cùm mỏng manh nhưng đủ sức mạnh để chi phối cô...

Ngày đầu tiên khi gặp người này, Hàn Băng Tâm đã cảm thấy ông ta là một người vô cùng nhàm chán, cứ phẩy tay áo một cái là thứ ông ta muốn thấy đều sẽ ở trước mặt.

Cô vừa chạm vào thì đầu ngón tay nhói đau, theo phản xạ rụt tay lại, nhìn rõ chấm máu ở đầu ngón tay...

Lại nhìn xuống tờ giấy kỳ quái vừa rồi, dính máu của cô xong liền biến mất.

"Khế ước đã được lập, ngươi đã là đồ đệ của Tiếu Tẫn Nghiêm ta thì nên nhớ một điều, đừng bao giờ làm ta mất mặt..."

"Đi theo ta"

Cô lặng nhìn theo bóng lưng ông ta, đúng là con người kỳ quái...

Nhìn một lúc lâu cô mới ý thức được, hai người họ vẫn đang nguy hiểm, vội chạy đuổi theo ông ta mà quên mất chân mình vốn không có sức lực để chạy...

Cô chạy thật nhanh, không hiểu sao ông ta đi bộ mà lại cách cô một quãng xa đến thế...

Đúng lúc gần đuổi kịp ông ta, cô đột nhiên đứng lại, như dán hai mắt vào cây du già cách đó không xa, những lời muốn nói bị cô trực tiếp nuốt trở lại bụng...

Từng chiếc lá theo gió lìa cành, rơi trên hai thân ảnh đang mê man trên mặt đất như đâm mạnh vào trái tim cô...

Không phải vừa mới ban nãy...

Cô hoang mang tột độ, chạy thật nhanh đến đó...

Một màn đen tối trước mắt đảo lộn, hai người họ cứ thu nhỏ dần trước mắt cô cho đến khi bị che phủ bởi màn đêm vô tận.

________

Sorry bận học quá ah, hôm nay mik đăng hai chap nha :))))

Bình Luận (0)
Comment