Bánh Bao, Lại Đây Nào!

Chương 6

Trần Hạ Minh nghiêng người ôm chiếc gối ôm thân thương của mình. Bên ngoài vẫn là một màn đêm bí ẩn. Đôi mắt đẹp cứ liên tục hoạt động dưới ánh sáng dịu nhẹ của bầu trời. Chiều nay cậu đã ngã lên người của hắn, lại còn có khoảng cách rất gần nữa, gần như là...

- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Cái gì?! Chuyện gì đã xảy ra?! Ăn trộm? Giết người à? Con ơi!!! Bánh Bao à!!! - Ba mẹ cậu lập tức phóng ra ngay sau khi nghe con mình hét lên. Cả hai rối rít đập cửa.

- Dạ không gì ạ! Con chỉ vừa mới gặp ác mộng thôi!

Cậu mở cửa thỏ thẻ. Trần Hạ Minh, mày đúng là điên rồi! Đã gần 12h đêm mày không định cho mọi người ngủ à!

Ba mẹ cậu thấy vậy thì chớp mắt vài cái. Thế là Trần Hạ Minh được trở về vòng tay của bố mẹ, lại là bảo bối ngoan ngoãn nằm giữa cả hai người.

Cũng chính ngay lúc đó, tại một căn nhà đầu dãy cũng có một người thiếu niên vẫn thổn thức không ngủ được. Hắn cứ đi qua đi lại, nằm lên ngồi xuống rồi cầm máy lên bấm số.

Điện thoại vừa có người cầm máy thì bên màng nhĩ của hắn nhanh chóng bị tra tấn:"NÀY! ĐIÊN À? ĐÊM KHUYA KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGỦ À! TÊN THẦN KINH BỆNH HOẠN NÀY!"

"..."

"GỌI CHO BỔN TIỂU THƯ RỒI LẠI CHƠI TRÒ IM LẶNG À?! MAU KHAI RA ĐỊA CHỈ! NGÀY MAI NHÀ NGƯƠI MÀ KHÔNG SÁNG NHẤT THÀNH PHỐ NÀY, TA KHÔNG LÀ ĐIỆP MINH THƯ!"

"..."

Thấy bên đầu kia không có dấu hiệu trả lời, người nghe máy cũng bực tức định cúp máy thì lập tức đã có giọng nói vang lên:

"Sở Hoàng Hiên đây."

"Oh gosh, lạy chúa! Sở đại ca, đã 12h rồi! Đầu óc mày mấy bữa nay hoạt động nhầm dây thần kinh à sao lại có thể điện ngay lúc này?"

"Tao cần sự trợ giúp. Tao cần được tư vấn..."

"Nói đi. Nhanh nhanh để tao còn đi ngủ. Thức quá giờ rồi, sắc đẹp ngàn năm sẽ không được bảo tồn!"

Sở Hoàng Hiên nuốt một ngụm nước bọt, muốn nói ra nhưng như bị cái gì đó chèn lại ở họng. Hắn lấy cái tay còn lại kéo kéo cái chăn.

"Ơ cái thằng này! Mày đúng là điên rồi!"

"Tao!"

"..." Định bụng chửi cho hắn một tràng thì lập tức đã bị chặn lại.

Sở Hoàng Hiên lập tức đem những chuyện đã xảy ra gần đây kể hết cho cô. Hắn cũng nêu ra thật chi tiết những cảm xúc trong lòng xuất hiện. Điệp Minh Thư nghe hắn kể thì cứ như nghe người khác thuật lại phim kinh dị, da gà da vịt cứ đua nhau nổi lên. Sở Hoàng Hiên cũng có cảm xúc này sao?

"Man, man. Tao biết vấn đề của mày rồi." Cô dừng một tí rồi nói tiếp:"Mày có phải là cảm thấy rất hồi hộp và bối rối khi tiếp xúc với người đó không?"

"Ừ."

"Cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái khi ở gần?"

"Ừ."

Điệp Minh Thư nghe tới đây thì cười khẩy. Cô dùng giọng điệu đúng kiểu khinh bỉ đáp hắn:"Sở Hoàng Hiên, IQ của mày đâu rồi? Không phải nó quá rõ ràng đi?"

"Ý mày là?"

"Lạy chúa, thật sự, 18 năm chơi với mày, đây là lần đầu tiên tao phải chửi mày bằng từ này, THẰNG NGU!" Điệp Minh Thư cố gắng nhấn mạnh rồi cô mới hạ giọng:"Mày thích người ta đấy Hiên à!"

"...."

"Giờ thì nói cho tao nghe xem em nào có phước phần được mày dành tình cảm thế này?" Cô mỉm cười hỏi.

Điệp Minh Thư và hắn đã biết nhau từ nhỏ do gia đình hai bên rất thân thiết. Cô quen hắn mười tám năm trời, kể từ khi gia đình hắn có biến thì con người hắn lại trầm đi rất nhiều. Sở Hoàng Hiên dọn ra ở riêng, ba hắn cũng ra nước ngoài định cư, làm việc tại trụ sở ở bên đấy, cả hai dường như đã mười năm không liên lạc với nhau. Sở Hoàng Hiên suốt ngày cũng chỉ biết hoạt động như một con rô bốt được lập trình. Hắn có cười, hắn cũng có buồn, nhưng đâu ai biết cái nào mới là cảm xúc từ chính trái tim hắn bộc phát? Nếu như có một người xuất hiện và làm cho hắn vui vẻ, tạo cho hắn được những cảm xúc, thì một người "anh em" như cô cũng rất an tâm và vui vẻ...

"Con trai mày ạ."

"Lại còn học rất dở."

"Nói rất nhiều."

Sở Hoàng Hiên vừa dứt lời thì cái dòng tâm trạng thật deep của cô lập tức tan nát. Cứ tưởng phải là một em nào đấy thật ngon. Body phải nóng bỏng, gương mặt phải thuộc hạng thiên sứ, thành tích học tập phải cao chất ngất, nhưng ai mà ngờ!!! Ai mà ngờ vừa không để mắt đến hắn 1 tuần thôi hắn đã đem trái tim mình giao cho một người con trai!!!!! Lại còn học rất dở, nói rất nhiều?!!!

"Mày có phải thiếu thốn tình cảm quá sinh ra nông nỗi không?"

"Có lẽ..."

"Có cái con khỉ! Rồi giờ mày định như nào? Người ta cũng là con trai, mày cũng là con trai, chưa kể giới tính của người ta là trai thẳng nữa, mày định bức con người ta à?"

"Nếu tao biết thì mày nghĩ mày có tác dụng lắm à?"

"Ơ thằng này!" Điệp Minh Thư giơ nắm đấm. Nếu bây giờ là mặt đối mặt thì hắn đã nhanh chóng bị cô đấm cho một phát bay lên mây nằm rồi!

"Tao không muốn cậu ta sợ tao. Tao cũng không muốn cậu ta tránh né tao..."

Cả hai ngồi cùng nhau vạch ra một kế hoạch. Cuộc gọi kéo dài tận hơn một tiếng.

---

Những ngày tiếp theo, Sở Hoàng Hiên và Điệp Minh Thư dính nhau như sam, Trần Hạ Minh bỗng chốc bị bỏ ở phía sau. Giờ ăn, giờ ra chơi, giờ ra về, những thời gian rảnh rỗi mà đáng lẽ cậu và hắn phải dành thời gian cho nhau nhưng giờ lại không còn. Giữa hắn với cậu đột nhiên xuất hiện một bức tường.

Và hôm nay cũng thế, khi cậu đang đi lòng vòng trong thư viện thì bắt gặp Sở Hoàng Hiên và Điệp Minh Thư đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Trong một khắc tim cậu thắt lại, lòng cứ lâng lâng nhói lên, có một chút không thoải mái cùng khó chịu. Trần Hạ Minh quay người đi. Sở Hoàng Hiên có bạn gái, cũng như Phạm Thành có Tiểu Miêu đấy thôi, sao cậu lại cảm thấy khó chịu thế này? Tại sao cậu lại không vui vẻ mừng cho hắn như cậu đã từng làm?

- Đợi tao đi lấy sách đã. - Sở Hoàng Hiên đứng dậy bước đi.

Điệp Minh Thư gật đầu cười cười. Gương mặt thanh tú của cô gái cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới những cái bóng của kẻ lá. Cô chống cằm, đưa miệng lên ống hút.

Sở Hoàng Hiên đi tới dãy ba tìm về môn xã hội. Trong lúc đang lựa sách thì hắn vô tình nhìn thấy dáng người nhỏ con thân thuộc đang cuộn tròn trong cái góc cuối dãy, hai tay ôm lấy cặp chân. Theo như tình hình hiện tại của bản thân, Sở Hoàng Hiên vốn định quay bước đi thật nhanh. Nhưng khi thấy tấm lưng nhỏ kia cứ nấc lên nấc xuống thì lòng hắn bỗng bối rối.

- Trần Hạ Minh? Sao cậu ngồi ở đây?

-...

- Hạ Minh...

Sở Hoàng Hiên quỳ gối trước mặt cậu, hai tay như bị điều khiển mà úp vào hai bên má nâng mặt cậu lên. Đôi mắt kia đã sớm thấm đẫm nước mắt, mặt thì đỏ gắt, mồ hôi làm cho những cọng tóc mai dính chặt trên gương mặt.

Hắn đưa tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi, rồi cả thân không chịu đựng nổi mà ôm cậu vào lòng vỗ về. Trần Hạ Minh cũng không chút phản kháng. Cậu không phải là không giận hắn vì đã bỏ bê cậu lâu thế này, nhưng cậu thật sự không muốn phá đi khoảnh khắc mà cậu và hắn lại được gần gũi thế này.

- Cậu... đừng bắt chước Phạm Thành! - Trần Hạ Minh ra sức "giũ" mặt mình trên chiếc áo sơ mi của hắn: - Đừng lạnh nhạt với tớ! Đừng bỏ tớ!

- Vì sao? - Hắn trầm mặc cúi nhìn cậu.

- Vì... - Trần Hạ Minh bỗng chốc đơ ra. Đúng rồi nhỉ! Vì sao cậu lại thế này? Chỉ là hắn có bạn gái, cậu với hắn cũng chẳng có mối quan hệ nào vượt quá giới hạn. Tại sao cậu lại tỏ ra ích kỉ thế này?

Đôi mắt đen cúi xuống, đôi mày nhíu chặt lại cố gắng suy nghĩ. Được một lúc, Sở Hoàng Hiên lại thở dài, hắn khẽ siết chặt vòng tay của mình lại, đầu hơi cuối xuống gần bên tai cậu.

- Này... đừng đến gần tôi nữa!
Bình Luận (0)
Comment