Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 52



Nếu như bên phía Lãnh Ngạo đang lo lắng cho sự an nguy của Băng Tâm mà dốc sức đi tìm cô, thì ở bên này Băng Tâm lại khá tự tại.

Mặc dù là bị ’ bắt cóc ’ nhưng cô lại chẳng khác gì ở nhà.
Băng Tâm : " Khát nước " nghe cô nói như vậy một trong những tên bắt cóc vội vàng chạy tới trên tay cầm theo một chai nước cung kính nói :
" Lão đại nước đây ạ.

" Băng Tâm đưa mắt nhìn qua
" Ống hút đâu? "
" Ống? ống hút sao ạ? Không có.

" Ánh mắt cô liền chuyển lên mặt hắn khẽ nhướn mày nhắc lại và nhấn mạnh hai từ cuối :
" Không có sao? " Tên thuộc hạ Thiên Long kia run run trả lời :
" Không…không… À, tôi lập tức sẽ đi mua ngay.

" Dứt lời hắn ta nén nhịn lại nỗi đau trên cơ thể mà chạy ra ngoài, thấy hắn ta chạy đi Băng Tâm nhếch môi cười hài lòng.

Tay cô đưa lên đấm nhẹ vào cổ, Kẻ cầm đầu bọn bắt cóc đang đứng bên cạnh liền tiến lên định massa cho cô, ánh mắt Băng Tâm nhìn xuống tay bàn tay hắn, hắn hiểu ý liền lau sạch bàn tay mình mới bắt đầu đấm bóp cho cô.

Nhắm mắt lại dưỡng Băng Tâm như nhớ ra gì đó liền hỏi gã
Băng Tâm : " Cũng được gọi là
’ quen biết ’ từ tối hôm qua tới giờ, nhưng tôi vẫn chưa biết cậu xưng hô thế nào đấy.

"

" Thưa lão đại tôi họ Lưu tên Đình, mọi người hay gọi tôi là Anh Lưu "
Băng Tâm : " Vậy tôi cũng phải gọi thế sao? " Lưu Đình nghe Băng Tâm nói như vậy thì vội xua tay lắc đầu chối nhận :
" Không, Không dám thưa lão đại.

"
Băng Tâm : " Kẻ đó cô ta đâu? khi nào tới? "
" Dạ thưa, khi nãy chúng tôi có gọi điện cô ta nói là khoảng 12h sẽ tới đây ạ.

" Băng Tâm gật đầu, cô thực sự muốn biết kẻ đó là ai? Cô đoán không phải là ông ta, nếu là ông ta thật thì đám hôm qua sẽ là những sát thủ, hoặc lính đánh thuê cấp cao không thể là những kẻ trói gà không chặt này được và hơn hết ông ta chưa biết đến sự tồn tại của cô.

Còn về phần đám người Lưu Đình sau khi được Băng Tâm ’ dạy dỗ ’ bọn họ đối với cô chỉ còn kính sợ và e dè.
Bên phía Hắc Ảnh sau khi phái rất nhiều người đi điều tra cuối cùng cũng đã có tin tức của cô, cậu vội tới báo cáo tình hình với Lãnh Ngạo
" Lão đại có tin rồi.

Sau khi Doãn tiểu thư rời khỏi Nam Cung Viên thì gặp phải một đám côn đồ rồi bị bắt cóc, những kẻ đó là thuộc hạ của Thiên Long ta.

"
Lãnh Ngạo : " Chú nói sao? Từ khi nào Thiên Long lại dính dáng tới bắt cóc hả? kẻ đó là ai "
" Là Lưu Đình, người này cai quản quán bar của ta ở Trên đường X.

Thuộc hạ đã xác định được vị trí của hắn là ở một khu nhà bỏ hoang ở phía bắc, còn về chuyện tống tiền chắc là để đánh lừa chúng ta.

"
Lãnh Ngạo : " mau chuẩn bị xe tới đó ngay lập tức "
Hắc Ảnh nhìn xuyên đồng hồ trả lời
bây giờ chúng ta xuất phát chắc 13 - 14h sẽ tới nơi.

"
Lãnh Ngạo : ‘’ Chú gửi định vị qua cho tôi.

"
Thoáng cái đã tới 12h, nghe thấy tiếng động cơ xe truyền từ bên ngoài vào Băng Tâm nói với Lưu Đình :
" Hình như kẻ đó tới rồi, trói tôi lại đi.

"
" Trói trói sao ạ? " Băng Tâm nhìn hắn khinh bỉ đáp.
" Vậy cậu có thấy, bị bắt cóc mà ngồi như thế này chưa? " Lưu Đình nghe đã thấm nhưng gì Băng Tâm nói liền tiến lên cầm dây trói cô vào ghế vừa trói hắn ta vừa hỏi :
" Lão đại, tôi trói thế này cô có thấy đau tay không để tôi nới lỏng một chút cho cô thoải mái.

" Trong lòng Băng Tâm nghĩ ’ Thuộc hạ của Thiên Long thật chẳng ra làm sao."
Sau khi đã ’ Trói ’ Băng Tâm xong xuôi Lưu Đình mới đi ra bên ngoài để đó người thuê, trước mặt anh ta là ba cô gái khá xinh đẹp cô gái mặc váy cam hỏi :
" Người đâu? " Cô ta chính là Tư Đồ Nhã Lan
" Ở bên trong.

" Lưu Đình trả lời.
" Này mặt anh bị sao đấy.


Haha chẳng lẽ bị đánh sao? " Trịnh An Bảo thấy mặt mũi hắn ta bầm giập nên hỏi, Lưu Đình đương nhiên không dám nói ra nguyên nhân.

Được thuê đi bắt cóc mà lại bị đối tượng đáy cho ra nông nỗi cha mẹ nhận không ra thì nào dám khoe khoang hắn ta chỉ nói :
" Người sống trong giang hồ dùng nắm đấm để kiếm cơ, như thế này là chuyện bình thường.

" Nhìn thấy họ cứ đứng tán gẫu Dulcie khó chịu lên tiếng :
" Mau vào trong đi, tao muốn gặp con khốn đó với lại ở đây không thấy nắng sao? " Nói rồi cô ta dẫn đầu vào trước rồi những người còn lại cũng nối gót theo sau.

Khi vào đến nơi cảnh tượng Băng Tâm bị trói trên ghế chiếc áo sơ mi trắng bị nhuốm đỏ bởi máu ở phần vai phải làm bọn họ rất hả hê.

Dulcie tiến lên vỗ vỗ vào mặt cô cười cợt nói :
" Hừ, Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay đấy.

Khá thê thảm " Vừa nói cô ta vừa ấn tay vào vết thương trên vai cô.

Vết thương tuy đã khô miệng nhưng chưa được xử lý nên khi bị động chạm lại chảy máu ra, bị máu dính vào ngón tay Dulcie khó chịu mà lau lên người cô.

Băng Tâm tuy không mở mắt nhưng thông qua giọng nói Băng Tâm đã biết kẻ bắt cô là Dulcie, Nhưng mà có điều cô lại nghe ra được ba tiếng động giày cao gót, hai người còn lại là ai.
" Tạt nước làm cho cô ta tỉnh lại cho tôi.

" Tư Đồ Nhã Lan nhìn Lưu Đình ra lệnh, nghe như vậy hắn ta lắp bắp hỏi lại
" Tạt… tạt nước sao? Tôi không thích người đã bắt về rồi muốn tạt thì cô đi mà tạt " hắn ta đâu dám chứ, đây là Huyết Long đấy cho hắn mười cái mạng hắn cũng không dám làm.

Tư Đồ Nhã Lan nghe hắn nói như vậy thì hậm hực tiến lên lấy chai nước đổ thẳng vào mặt Băng Tâm, Lưu Đình trợn mắt há mồm, chắp tay cầu nguyện cho tổ tông kia đừng trút giận lên người mình.

Băng Tâm bị tạt nước nên
’ tỉnh ’ lại cô bày ra vẻ mặt tiểu bạch thỏ sợ hãi nhìn xung quanh.
Băng Tâm : " Các người là ai, sao lại bắt tôi tới đây, Dulcie cô như vậyaf có ý gì sao lại bắt tôi.

"
Dulcie : ‘’ Bắt mày sao? vì tao ghét Chỉ cần mày chết đi Ngạo sẽ là của tao như trước.

" Tư Đồ Nhã Lan tiến thêm một bước nữa nhìn Băng Tâm nói :
" Lâu rồi không gặp Doãn Tiểu Linh." Nếu như người ta đã biết cô cũng chẳng cần phải dấu nữa.
Băng Tâm : " Phải.

Lâu rồi không gặp Tư Đồ Nhã Lan.

"
" Tại sao mày không chết đi, tại sao còn quay lại chứ hả? Mày quay lại khiến tao và Lãnh Ngạo ngay cả bạn cũng không thể làm.

Công ty nhà tao thì bị cậu ta gây khó dễ đều tại mày hôm nay cho dù em mày có đem tiền chuộc tới hay không mày cũng phải chết.

" Băng Tâm nhớ lại những gì Lãnh Ngạo đã nói, chuyện cô ta đã lừa cô, cô muốn chính miệng cô ta nói sự thật.
Băng Tâm : " Được Tư Đồ Nhã Lan , đàng nào tôi cũng chết vậy trước khi chết, cô hãy để cho tôi chết nhắm mắt đi.


19 năm trước chuyện Lãnh Ngạo ra nước ngoài cùng cô là do cô bịa ra đúng không? Anh ấy căn bản không hề đi cùng cô.

"
" Haha, Doãn Tiểu Linh à Doãn Tiểu Linh mày biết muộn quá rồi.

Đúng là tao nói dối tao cố tình nói như vậy để cho mày ghét cậu ta.

Tao cố gắng để cậu ta thích mình nhưng cũng không được thậm chí tao có lột hết đồ trước mặt cậu ta cậu ta cũng chẳng có phải ứng đều tại mày tất cả là lỗi của mày.

"
Trịnh An Bảo : " Thôi im dùm đi, tôi không muốn nghe chuyện cũ của hai cô nữa.

Cô chính là kẻ đã quyến rũ ngạo sao? Cô thì có gì bằng tôi chứ? " Lưu Đình đứng một bên nghe thì phì cười nói :
" Haha chị hai à! cho tôi xin đi người ta đẹp hơn chị đấy bộ chị không soi gương sao "
" Hóa ra tất cả đều là vì ghen mà ra.

Ngu dốt.

" Băng Tâm vừa nói vừa lướt qua ba người trước mắt Dulcie tức giận vung tay lên định tát cô thì bị Lưu Đình ngăn cản
" Không đánh được, không đánh được đâu.

" Dulcie bị cản tức giận quát :
" Mau buông tôi ra.

"
Lưu Đình buông tay ả ra nói :
" Đúng là không biết điều tôi đang cứu cô đấy, để cho cô chết dễ coi hơn.

Mà cô không cảm ơn tôi thì thôi, quát cái gì chứ.
Dulcie : " Ý anh là gì? "
" Ý trên mặt chữ.

"
Băng Tâm : " Nếu như đã làm rõ sự thật năm xưa và cũng đã biết được kẻ đứng sau vụ bắt cóc này là ai.

Thì vở kịch này đến đây kết thúc..


Bình Luận (0)
Comment