Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 59



Ở Thiên Long bang Lãnh Ngạo và Từ Viên Khang sau khi đã xử lý nhóm người Dulcie xong thì quay về Phòng của Lãnh Ngạo tại đây.

Từ Viên Khang thấy Lãnh Ngạo cứ trau mày, khuôn mặt thì đăm chiêu thì hỏi :
" Lãnh Ngạo, cậu làm sao đấy? Suy nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy? "
Lãnh Ngạo : " Không có gì.

"
" Không muốn nói thì thôi.

À mà Lãnh Ngạo, mình nghe nói cậu đã dẫn một cô gái về nhà hai lần rồi, lần trước mình cũng có nghe nói nhưng bận chưa tới được.

Lần này rảnh tới thì lại bị cậu lôi đi báo hại mình chưa nhìn thấy mặt cô gái đó, cô ấy trông như thế nào? đẹp không? " Đột nhiên trong đầu cậu như nhớ tới ai đó nhìn Lãnh Ngạo với ánh mắt nghi hoặc.
" Lãnh Ngạo, cô gái đó không phải con nhỏ xấc xược ở phòng khách đấy chứ? "
Lãnh Ngạo : " Không phải là cô ấy.

Mà này Từ Viên Khang, cậu thì có gì mà bận? Bận trêu hoa ghẹo nguyệt sao? " Lãnh Ngạo không nhắc tới thì thôi vừa nhắc tới Từ Viên Khang đã xù lông.
" Nam Cung Lãnh Ngạo, cậu còn dám hỏi sao? Mình tới đây là để chơi để tránh cái mối hôn sự sắp xếp đó vậy mà cậu lại dám lợi dụng mình làm việc cho cậu.

Mình thì bận bù đầu bù cổ vì cái mớ tài liệu, ký mỏi nhừ cả tay, xuất ngày phải đi uống rượu tiếp khách cậu biết mệt lắm không hả??? Còn cậu thì sao rõ ràng tập đoàn là của đâu phải của mình mà nhân viên của Nam Cung Thị thấy mình nhiều hơn thấy cậu đấy.


"
Lãnh Ngạo : " Mình đã giữ đúng lời hứa cho cậu tới thành phố T, và cho cậu tới Thiên Long, nhưng mình cũng đâu thể cho không cậu được.

Cái gì cũng phải có giá của nó.

Thôi được rồi nếu không muốn thì thôi mình lập tức cho người liên hệ với ba mẹ cậu để họ tới đón cậu.

Ấy không hay là mình trực tiếp đóng gói cậu gửi qua Đức.

"
" Nam Cung Lãnh Ngạo.

Mình nói cậu nghe nếu cậu lấy chuyện này ra để uy hiếp Từ Viên Khang này thì…
Cậu làm đúng rồi đấy.

"
Lãnh Ngạo nghe vậy thì khẽ nhướn mày : " Cậu ồn ào quá, ra ngoài gọi Truy Ảnh vào đây cho mình, mình có chuyện cần bàn với Truy Ảnh, lát rồi về cùng cậu.

"
" BIẾT RỒI… Đồ tư bản độc ác.

" Nói xong câu này thì Từ Viên Khang cũng ra ngoài, Một lát sau cánh cửa lại mở ra một lần nữa Truy Ảnh bước vào.
" Lão lão ngài tìm thuộc hạ sao? "
Lãnh Ngạo : " Phải.

Truy Ảnh trước đây tôi có bảo chú tìm thông tin liên quan tới Huyết Long, không biết chú đã tra ra được gì mới chưa? "
" Thưa lão đại thuộc hạ có nghe được một vài thông tin về Huyết Long bang.

Huyết Long bang có ba thuộc hạ đắc lực chắc lão đại cũng đã biết, theo lời đồn trong Hắc Đạo thì trên lưng mỗi người đều có một hình xăm, Đầu tiên Huyết Lang, sẽ có một con sói màu đỏ, Huyết Phượng là con chim phượng hoàng, Huyết Châu sẽ là quả cầu lửa.

"
Lãnh Ngạo : " Vậy ý chú là Huyết Long sẽ là còn rồng đỏ "
" Dạ đúng lão đại.

Nhưng đó chỉ là những người có quyền hạn lớn trong bang mới được xăm lên lưng, nếu là người thấp hơn sẽ là xăm hình ở cánh tay, và thấp hơn nữa sẽ là ở mu bàn tay và tất cả đều là hình con rồng màu đỏ ở cánh tay phải.

Đó là biểu tượng riêng của Huyết Long bang.


"
" Được rồi chú ra ngoài đi.

" Không phải tự nhiên mà Lãnh Ngạo lại hỏi chuyện này, bởi vì trong lúc tới cứu Băng Tâm thông qua vết áo bị rách anh đã thấy thấp thoáng hình con rồng.

Trước đây anh cũng đã từng nghe qua lời đồn này nên anh muốn xác nhận lại một lần nữa, và anh đã có câu trả lời cho mình.

Ngay từ lần đầu khi anh gặp Băng Tâm anh đã thấy cô rất quen không phải kiểu giống Tiểu Linh mà là giống với cô gái đã từng tới nhờ anh giúp đỡ Huyết Long.
Đã giải quyết xong thắc mắc trong lòng nên Lãnh Ngạo và Từ Viên Khang đã lên đường quay về Nam Cung Viên.
Bên này, Băng Tâm mãi mới có thể để Doãn lão ngủ, ông cứ như đứa trẻ sợ cô bỏ đi không chịu ngủ.

Sau khi ông ngủ say Băng Tâm mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Cô đang định lên lầu ba thì vừa lúc gặp Lãnh Ngạo cùng Từ Viên Khang trở về, Lãnh Ngạo thấy vành mắt Băng Tâm đỏ hoe nên lo lắng chạy đến ôm lấy mặt cô hỏi :
" Băng Tâm em khóc sao? có chuyện gì vậy? " Băng Tâm không trả lời chỉ khẽ lắc đầu, Từ Viên Khang thấy cô thì quay sang hỏi Lãnh Ngạo :
" Ngạo đây chính là cô gái đó sao? Đẹp thật đấy? Nhưng cô ấy có hơi quen, Cô gái chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? " Hỏi nhiều như vậy nhưng cả hai đều chẳng đếm xỉa tới, vì không muốn ở lại làm bóng đèn nên đành phải đi trước thôi.
Lãnh Ngạo : " Gần 2h sáng rồi, mà em còn chưa ngủ sao? lại còn khóc nữa có chuyện gì… " Đang định nói thêm thì đột nhiên Băng Tâm nhón chân lên đặt môi mình lên môi anh, Lãnh Ngạo ban đầu là hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng đáp lại cô.

Anh vòng tay kéo cô lại, chính vì động tác này mà nụ hôn của hai người càng sâu.
Mãi một lúc sau họ mới rời nhau, Băng Tâm cười nói với anh :
" Anh nói nhiều quá.

" Lãnh Ngạo lưu manh lè lưỡi liếm môi mình nhìn cô đáp :
" Ngọt quá.

Có phải mỗi lần anh nói nhiều vậy em đều bịt miệng anh bằng cách này không? Nếu anh không từ chối đâu.

"
" haha nằm mơ đi.

Lãnh Ngạo có một chuyện em suy nghĩ kỹ rồi muốn nói với anh… "
Lãnh Ngạo : " Chuyện gì? "
" Bế em lên lầu đi rồi em nói anh nghe.

" Vừa nói cô vừa dang hai tay ra.

Lãnh Ngạo liền làm theo bế cô tiến lên phòng mình, đi qua căn phòng lần trước vào Băng Tâm nói với anh.
" Em muốn vào đây? "
Lãnh Ngạo : " Vào đây sao? "
" Thế nào không được à.


"
Lãnh Ngạo : " Được.

Tất nhiên là được chỉ cần là thứ em muốn anh đều cho em.

" Nói xong Lãnh Ngạo mở cửa phòng bước vào bên trong đang định để cô ngồi xuống sofa trong phòng thì Băng Tâm lại nháy mắt đầy mờ ám nói :
" Vào phòng ngủ đi.

" Lãnh Ngạo tuy khó hiểu nhưng lời của bảo bối không thể không nghe.

Vào trong phòng ngủ Băng Tâm bảo anh đặt cô xuống, Băng Tâm sau khi được anh đặt xuống đất thì đứng xa anh chừng vài bước chân nhìn anh nói :
" Nam Cung Lãnh Ngạo, em muốn nói anh nghe một bí mật của em, anh có thể sợ hãi, có rời đi, đó là lựa chọn của anh.

" Vừa nói Băng Tâm vừa tháo từng cúc áo của mình ra, sau khi đã gỡ được hết cúc áo, Băng Tâm đưa tay trút bỏ chiếc áo xuống đất Lãnh Ngạo đang không hiểu cô muốn làm gì thì thấy cô từ từ xoay lưng lại với anh trên lưng cô là hình một con rồng màu đỏ, Sau khi để Lãnh Ngạo nhìn xong Băng Tâm quay lại đối diện với anh, tiếp theo là giọng nói của cô vang lên
" Như anh đã thấy trên lưng em có một con rồng chắc anh không biết nó có ý nghĩa gì.

Để em nói anh nghe, nó là ấn ký của thủ lĩnh, em không phải một cô gái bình thường mà là người sống trong giới Hắc Đạo.

Em là thủ lĩnh của Huyết Long bang, Huyết Long.

" Khi Băng Tâm đã nói xong nhưng vẫn không thấy anh có phản ứng thì nghĩ anh đã sợ tới mức ngây người cô cười buồn, phải rồi ai mà chấp nhận được người mình yêu lại là một kẻ gϊếŧ người không ghê tay chứ? Phản ứng này của anh cũng là chuyện bình thường mà, vừa nghĩ Băng Tâm vừa cúi xuống nhặt áo.
Lúc này Lãnh Ngạo bước tới nâng Băng Tâm lên ôm lấy cô, một lần nữa hôn lên môi cô lần này anh hôn rất mạnh bạo, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua hàm răng trắng của cô thuồn thục tách hàm răng cô ra mà xâm nhập vào miệng tìm đến cái lưỡi nhỏ bé của cô mà dây dưa.

Băng Tâm cũng rất phối hợp vòng tay lên cổ anh nhiệt tình đáp lại nụ hôn, Lãnh Ngạo được cô đáp lại thì rất vui vẻ cánh tay mạnh mẽ ghì chặt gáy cô, qua một lúc anh cảm thấy Băng Tâm hô hấp khó khăn mới buông môi cô ra.

Lãnh Ngạo để cho trán mình đụng vào trán cô lấy lại nhịp thở anh mới nói :
" Bảo bối ngốc sao anh có thể sợ em chứ? Anh yêu em còn không hết thì sợ thế nào được.

Cho dù em là ai, em như thế nào thì anh vẫn yêu em.

" Nói rồi hôn lên môi cô một lần nữa, cả hai cùng nhìn nhau cười..


Bình Luận (0)
Comment