Bạo Chúa

Chương 44

- Zoe này, lúc trước cô làm nghề gì vậy?

Tôi ngước lên hỏi Zoe, tay vẫn bận rộn bỏ thuốc vào nồi. Tôi đang thử điều chế Thánh dược. Bên kia bàn là Zoe, đang nhanh nhẹn gạt bột vào trong lọ của mình.

- À? Hồi trước tôi là một nhà thiết kế thời trang. Ách, thưa chủ nhân!

- Thật đáng tiếc, ở thế giới này không chú trọng hội họa lắm! Cô lấy quá nhiều cà phê rồi, cân lại đi!

- Ồ vâng, thưa chủ nhân!

Zoe cầm lấy một chai rượu màu đỏ, rót ồng ộc vào lọ. Sau vài ngày luyện tập, nướng gần hết nguyên liệu của tôi, cuối cùng cô ấy cũng có thể dễ dàng điều chế rượu thần. Kết quả là mấy ngày này chúng tôi toàn chè chén say sưa, ặc! Vậy nên tôi quyết định tiến tới bài thuốc kế tiếp, đó là nước tăng lực. Thứ này điều chế khá giống rượu thần, ngoại trừ việc dung môi phải là rượu mạnh.

- Làm xong thì cô nghỉ tay, sau đó tiếp tục bài tập thiền sâu đi nhé. Ngồi luôn dưới này cho yên tĩnh này!

Tôi tắt bếp. Thánh dược đã hoàn thành. Đó là một thứ nước trong suốt không màu không mùi. Tôi tự hỏi nó sẽ có vị như nào nhỉ? Nhưng hiện tại tôi đang rất khỏe mạnh, không cần thiết phải lãng phí tài nguyên như vậy. Tôi dán một miếng giấy lên chiếc lọ, chú thích đầy đủ, sau đó đặt nó lên giá. Với mức tinh thần lực hiện tại của tôi chỉ đủ để điều chế một lọ thôi, ngay bây giờ tôi bắt đầu thấy hơi chóng mặt rồi nè!

***

Tôi đang ngủ trên ghế sô pha thì bất chợt nhận thấy chiếc ghế lún xuống. Tôi choàng tỉnh, nhỏm dậy, và thấy Kat đang ngồi ở phía dưới chân mình.

- Sao vậy Kat?

- Johny này... ừm, tôi muốn tham gia trận đấu ngày mai!

- Hả, gì cơ, tôi chưa hiểu gì cả?

Cơn buồn ngủ đột ngột tan biến. Tôi trừng mắt, ngồi hẳn dậy. Kat có vẻ ngại ngùng, cô không dám nhìn thẳng vào tôi, mà cúi đầu nhìn sàn nhà.

- Sao tự nhiên cô lại muốn tham gia đấu trường hả Kat? Cô không biết đấu trường nguy hiểm như thế nào sao?

Tôi cau mày, chất vấn. Kat khẽ cắn môi.

- Nhưng tôi không muốn ăn bám mãi!

Tôi sững người! Phải rồi, tôi quên không để ý tới cảm nhận của Kat. Ở căn nhà này, xét về tề gia nội trợ, Isa và Angel giỏi hơn hẳn. Xét về khả năng hỗ trợ thì Angel cũng vượt trội hơn Kat nhiều. Kat am hiểu nghệ thuật, nhưng thực tình thì nó không giúp tôi nhiều lắm. Tôi dịu giọng, đưa tay lên vỗ vỗ vai Kat.

- Là vậy sao?! Đừng lo Kat, tôi không bao giờ vứt bỏ cô đâu!

- Anh không hiểu, Johny ạ! Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như hiện tại! Tôi chỉ biết ăn, rồi ngủ, trong khi anh, Isa, Angelika lăn lộn ngoài kia. Tôi là ai chứ? Trưởng nữ dòng họ Du Couteau! Tôi chưa bao giờ là một kẻ ăn bám! Tôi không muốn tiếp tục sống u mê như thế này nữa! Tôi muốn bản thân mình trở nên có ích hơn!

- Kat...

- Anh nghĩ rằng anh đang bảo bọc tôi, rằng thế là tốt cho tôi sao? Anh làm vậy có khác gì nhốt tôi trong một chiếc lồng, đặt tôi vào một chiếc bể kính?

- Tôi chỉ là...

- Đừng giải thích, Johny! Anh đâu phải là tôi, anh làm sao mà hiểu tôi như bản thân tôi được?! Anh chỉ đang áp đặt những gì anh muốn lên tôi mà thôi!

Kat tức giận, đùng đùng bỏ đi, bỏ lại tôi ngồi đó, lòng nặng trĩu.

Tôi lẳng lặng nhìn tường phòng, suy nghĩ về những gì mình đã trải qua. Càng nghĩ, tôi càng thấy lạnh người. Tôi giống như một kẻ độc tài, tham lam vơ vét và hưởng thụ, nhưng tuyệt nhiên không hề nghĩ gì tới tình cảm của họ. Đã bao lâu rồi tôi chưa cùng Isa tản bộ? Lần cuối cùng tôi khen ngợi Kat là khi nào? Thậm chí tôi còn chưa từng mời Angel một bữa hoặc một cuộc hẹn hò, vậy mà tôi lại mong đợi cô ấy đáp ứng tình cảm của mình? Tôi thật ngu ngốc!

Khẽ lắc đầu, tôi quơ lấy chiếc áo khoác gác trên giá treo, mặc vào, sau đó bước ra cửa.

***

Tôi đứng trước cửa phòng Kat, gõ cửa. Một vài giây sau, cô mở cửa.

- Chào người đẹp!

- Có chuyện gì?!

Kat quạu quọ. Nhìn cặp mắt có chút sưng và thâm đen kia, tôi đoán chắc là cô nàng khóc cả đêm qua rồi.

- Xin lỗi Kat, thật sự xin lỗi!

- Làm sao?

- Xin lỗi vì đã trơ ra như một tảng đá! Xin lỗi vì tôi không để ý tới suy nghĩ của cô! Xin lỗi vì sự ngu ngốc của tôi!

Kat định nói gì đó, nhưng rồi cô phì cười. Tôi cũng cười, biết rằng mình đã thành công.

- Anh đúng là một thằng ngốc, Johny ạ! Nhưng tôi chấp nhận lời xin lỗi!

- Tôi có một món quà muốn tặng cô đây!

Tôi lôi hộp quà từ sau lưng ra. Kat ngạc nhiên nhìn tôi, tay nhanh chóng xé bỏ lớp giấy bạc phủ bên ngoài. Cô mở hộp, trợn lớn mắt.

- Giáp này làm từ da của Cthulu trưởng thành, rất bền và dai, có thể chịu được rất nhiều đòn đánh. Chưa kể nó lại tương đối nhẹ, cô mặc vào thử xem. Tôi chỉ biết số đo tương đối của cô thôi, nên có thể có chỗ không vừa, cần phải chỉnh một tí.

Kat đỏ mặt. Cả hai chúng tôi đều hiểu tại sao tôi biết số đo của Kat. Cô khẽ gắt, đấm nhẹ vào ngực tôi.

- Dâm tặc!

- Còn đây là hai thanh kiếm làm từ thép năm năm tuổi. Rất cứng và bén, nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt! Cô thử cầm xem!

- Tôi... anh... tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh như nào nữa!

Tôi cười xòa, đưa tay lên xoa xoa mái tóc đỏ của Kat.

- Chỉ cần cô vui là được rồi! Rửa mặt mũi nhanh lên, chúng ta có một trận chiến hôm nay đấy!

***

Tòa Thành Trắng, Đấu trường.

Đám đông rú lên khi võ sĩ da đen cắt cổ kẻ thua cuộc. Hắn giơ lưỡi kiếm đẫm máu lên trời, hét lớn đắc thắng. Khán giả điên cuồng theo từng tiếng hò reo, một số kẻ thì ủ rũ vì lỡ đặt cược vào kẻ xấu số.

Tôi đứng cùng với Kat ở lối vào sàn đấu. Mặc dù tôi vừa sắm một đống giáp trụ và vũ khí cho Kat, nhưng thực tế thì cô ấy chẳng được sử dụng chúng. Một võ sĩ giác đấu sẽ được và phải sử dụng trang bị do đấu trường cung cấp, để khiến trận đấu trở nên công bằng nhất có thể, mà không phải là một cuộc chạy đua vũ trang giữa các thế lực. Áo giáp và vũ khí chỉ được sử dụng trong các trận tranh danh hiệu thôi - hay còn gọi là trận đấu của các nhà vô địch.

- Cô nắm chắc chứ Kat?

- Đừng lo Johny! Giết chóc chưa bao giờ phụ thuộc hoàn toàn vào võ thuật, mà còn chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố nữa. Và anh nghĩ đám chíp hôi ngoài kia giết nhiều bằng tôi sao?

Cô nở nụ cười nhợt nhạt.

- Giả như... tôi nói là giả như, cô cảm thấy yếu thế, thì cứ việc xin đầu hàng nhé!

Tôi vẫn thấy hơi lo lo, nên quyết định dặn thêm.

- Nhưng nó sẽ làm anh giảm danh tiếng!

- Đối với tôi, cô còn quan trọng hơn cả danh tiếng!

Kat mỉm cười, quàng tay qua cổ tôi, hôn nhẹ. Nói thực thì cô nàng hôn kém cực kì! Nhưng nụ hôn đó mang theo hương vị thanh thuần và ngại ngùng của thiếu nữ, cũng đem lại cho tôi chút cảm giác khác lạ. Kat vội vàng chạy đi, chỉ ngoái lại nói một câu.

- Nhìn tôi tỏa sáng này!

***

Isa vẫy tôi lại gần. Bên cạnh nàng là Angel. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế sang trọng, biệt lập với đám khán giả nhốn nháo trên kia. Đừng hiểu nhầm, là chúng tôi bám càng Angel đó! Hôm nay Isa mặc một chiếc váy xếp trắng cùng mũ rộng vành màu vàng, mượn của Angel. Nhắc mới nhớ, tạng người bọn họ giống nhau đến không ngờ! Còn Angel, ừm, vẫn mặc đồ lót, đừng hỏi tôi tại sao...

Nô lệ muốn tham dự đấu trường rất đơn giản, cứ đến báo danh vào hôm đấu trường mở cửa là được. Tất nhiên, chính vì cách báo danh tùy hứng như vậy nên đối thủ của nô lệ cũng sẽ rất ngẫu nhiên. Sẽ có những trường hợp chó sói gặp gà rù, kết thúc sau một nốt nhạc. Nhưng cũng có những trận đấu hai con cừu nhìn nhau, lúc đó đấu trường sẽ thả quái vật vào, cho tới khi có một trong hai nô lệ ngã xuống. Quan trọng là khán giả muốn thấy máu, muốn thấy bạo lực, chứ nô lệ đánh hay dở thì họ cũng đâu có hiểu.

Kat đã ra sân. Cô mặc một bộ giáp lưới cũ kĩ, chỉ có tác dụng bảo hộ phần ngực - các nô lệ thường phải mặc những bộ giáp bại lộ nhằm thu hút thêm sự chú ý của đám đông. Kat ngẩng cao đầu, tự tin bước ra giữa sàn, hai tay cầm chắc hai thanh kiếm ngắn, nhìn chằm chằm vào cổng đối diện. Đối thủ của cô là một nữ võ sĩ lực lưỡng, cao lớn, hơn Kat hẳn một cái đầu. Bắp tay cô ta cuồn cuộn như đàn ông vậy!

- Xin kính chào tất cả các quý ông quý bà có mặt ngày hôm nay! Tôi là Bryn, người chủ trì Đấu trường sinh tử Tòa Thành Trắng. Ở bên phải các vị, cầm cây búa thép là Loren, nữ võ sĩ tài năng của ngài Alexander Bull. Với thành tích bốn thắng một bại, hôm nay liệu Loren có thể nâng thành tích lên năm trận thắng? Xin mọi người hãy cho cô ấy một tràng pháo tay!

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm!

- Còn phía bên trái chúng ta, người đẹp rực lửa nhỏ nhắn này, là Katarina, nô lệ của quý ngài Johny Ouro nổi tiếng! Đây là lần đầu tiên cô bé tham dự Đấu trường, xin quý vị cho cô ấy một tràng pháo tay cổ vũ nào!

Trong một giây, cả đấu trường im phăng phắc, sau đó vỡ òa ra trong tiếng chế nhạo.

- Ha ha, cô bé xinh đẹp, tội gì phải khổ thế, đầu hàng đi xong theo ta này!

- Hắc hắc hắc, Loren sẽ đập cô ta dẹp lép như con tép thôi!

- Ước gì tao được ngủ với nó một lần nhỉ!

Kat lẳng lặng nghe những lời chế giễu đó. Cô cắm hai thanh kiếm xuống cát, cúi xuống bốc một ít thoa đều lên hai tay, sau đó nắm lấy kiếm, chỉ thẳng về phía khán đài. Tay còn lại cô làm động tác cứa cổ, trên mặt giữ nguyên vẻ ngạo nghễ.

- A ha ha, một con mèo hoang hung dữ kìa!

- Tao thích cô ta rồi đấy! Ê oắt, đặt cược cho cô nàng tóc đỏ hai mươi đồng vàng cho tao!

Âm thanh hỗn tạp vang tới hàng ghế tôi đang ngồi. Trong vô thức, tôi đã bóp vỡ vụn tay nắm ghế. Isa đặt tay lên mu bàn tay tôi, cười an ủi.

Bryn chờ một vài phút cho khán giả đặt cược, sau đó tuyên bố.

- Trận đấu bắt đầu!

Tôi nhìn chòng chọc vào hình bóng nhỏ bé đang lao vào kẻ địch đó. Kat thấp bé và yếu đuối hơn, nên cô lựa chọn quấy rầy và né tránh thay vì đấu sức. Với thân thể linh hoạt, Kat hết nhảy sang phía đông lại luồn sang hướng tây, mỗi lần di chuyển lại để lại một vết chém trên người đối thủ. Như một bậc thầy đang lóc thịt phạm nhân! Trái tim tôi đập hụt một nhịp mỗi khi cây búa lướt sát người Kat, nhưng lần nào cô cũng kịp thời né tránh.

Các bạn nghĩ bay nhảy múa lượn mới là nghệ thuật? Đúng, nếu như đó là giao hữu! Còn trong chiến đấu, bạn phải tìm cách nhanh nhất có thể để đánh gục đối thủ, chứ không phải vờn như vờn chuột. Chỉ có kẻ yếu mới phải vờn vờn, tìm ra sơ hở của kẻ mạnh, sau đó để lại tổn thương nhỏ bé không đáng kể. Đó là một trò chơi không lối về, bạn có thể thành công mười lần, nhưng chỉ cần bạn thua một lần, để kẻ mạnh tóm được, bạn xong đời! Đấy là lí do đánh du kích luôn luôn là đặc sản của kẻ yếu, vì chúng ta không có đủ thực lực đánh trực diện. Còn kẻ mạnh, mặc kệ ruồi muỗi quấy nhiễu, chỉ cần thẳng bước về phía mục tiêu là đủ! Nói đi cũng phải nói lại, có một số kẻ mạnh nhưng lại yêu thích rỉa rỉa từ xa, đó là vì họ muốn thắng đẹp không vết thương!

Trong lúc suy tư, trận đấu đã tới hồi cao trào. Đúng như dự đoán, sau nhiều lần chạy trốn, Kat đã bắt đầu mệt mỏi. Cô đứng từ xa, hai tay chống đầu gối, nhìn Loren. Kat biết trận đấu sẽ diễn biến thành thế này, cho nên nãy giờ cô chỉ chăm chăm tấn công chân của Loren. Kết quả là chân của nữ võ sĩ giờ nham nhở những vết chém, máu chảy ròng ròng, đi lại vô cùng khó khăn. Thực tế là Loren đứng được là nhờ tựa vào cán búa, chứ với đôi chân run rẩy kia thì tôi không nghĩ là cô ta có thể chống lâu được.

Kat đột ngột lao tới, nhảy lên không trung, xoay tròn như một cơn lốc màu đỏ tràn ngập vẻ đẹp chết chóc. Hai lưỡi kiếm của cô rít lên trong gió, sau đó dễ dàng xắt nhỏ cánh tay của Loren, rồi tới đầu - Loren giống như bị ném vào một chiếc máy xay sinh tố vậy, nửa thân phía trên bị xẻ dọc ra bởi nhiều nhát chém, máu văng tứ tung. Khán giả gầm lên sung sướng, ném xuống khán đài vô số cành hoa. Lâu rồi họ mới thấy một cách giết người tàn bạo như vậy.

Kat tiếp đất, khẽ vuốt mái tóc thấm ướt máu đỏ ra đằng sau, ngửa mặt lên đầy kiêu ngạo, sau đó ném hai thanh kiếm xuống dưới cát, bước về phía lối ra. Tôi cũng đứng dậy, báo cho Angel đưa Isa về trước làm sẵn một vài món ngon ăn mừng, rồi bước về phía cổng.

***

Kat ngồi tựa lưng ở lối ra, mệt mỏi úp mặt vào hai tay, những giọt máu nhỏ tong tỏng từ đuôi tóc nàng. Tôi bỗng thấy đau lòng khó tả. Nàng chợt ngẩng lên, nhìn thấy tôi, mỉm cười. Đó là lúc tôi thấy trái tim mình bừng tỉnh! Tôi nhanh chóng bước tới chỗ Kat. Nàng đứng dậy, phủi phủi quần, định nói gì đó. Nhưng tôi không quan tâm! Tôi ôm chặt lấy nàng, hôn nàng một cách say đắm. Kat có vẻ ngạc nhiên, người hơi cứng lại, nhưng rồi cũng vòng tay qua lưng tôi. Chúng tôi hôn nhau dễ có tới mười phút không chừng, sau đó tách nhau ra. Trong mắt nàng, tôi nhìn thấy sự đắc thắng.

- Em đã nói là sẽ khiến anh khuất phục mà!

Tôi tức cười, lấy tay lau đi vết máu dính trên gương mặt trái xoan lấm lem màu đỏ.

- Ừ, anh thua rồi!

Tôi nắm tay nàng, dắt về phía lối ra. Chợt nàng nói!

- Johny này, anh có thể giúp em xóa đi vết sẹo này không?

Tôi quay lại. Nước mắt lăn dài trên má nàng. Tôi mỉm cười, lòng mềm nhũn.

- Chắc chắn rồi!
Bình Luận (0)
Comment