Hoắc Long ngay lập tức ném điện thoại trả lại Thư Kỳ, vội vã rời đi không thèm chào Hồng lão gia một tiếng.
Thư Kỳ nghiến răng nghiến lợi trước thái độ hống hách của anh.
Trước khi vào xe, Bách Tùng lướt qua người phụ nữ có phần sắc sảo và nóng tính trước cổng.
***
Hồng Vũ Hưng đưa Khả Ni về biệt thự riêng của mình.
So với biệt thự của ông trùm Hoắc Liên Bang thì có thể nói một chín một mười.
Đích thân anh lấy đạn, cầm máu rồi băng bó cho cô.
Dù rất thích nhưng anh chỉ cởi hai khuy trên cùng của váy để xử lý vết thương.
Tay nghề rất chắc, cầm máu rất tốt, đợi Khả Ni tỉnh dậy là không sao.
Khả Ni nhợt nhạt, cả người trầy xước cũng không che được nét xinh đẹp trên gương mặt, hàng mi dài tự nhiên cong vút.
Hồng Vũ Hưng lấy tay vén tóc cô gọn gàng lại, lòng đau xót không thôi.
Lúc này có người vào báo:
- Thưa cậu, Hoắc Long tới tìm.
Hồng Vũ Hưng vừa đắp chăn cho Khả Ni, vừa đáp:
- Cho anh ta vào.
Hoắc Long đi vào thì vừa lúc Hồng Vũ Hưng đi ra.
Anh không hỏi đối phó làm gì, chỉ quan tâm tình hình của vợ mình.
- Vợ tôi đâu?
- Ở trong, cô ấy bị thương, ổn rồi lát tỉnh là sẽ tốt lên.
Nghe thấy hai từ "bị thương", Hoắc Long túm lấy áo Hồng Vũ Hưng rồi hằn từng chữ:
- Nếu muốn quyền lực thì động vào tôi.
Cậu dám động vào phu nhân của tôi thì tôi có đi gặp diêm vương nhất định cậu sẽ phải đi cùng.
Hồng Vũ Hưng lạnh nhạt gỡ tay Hoắc Long ra, lãnh đạm đáp:
- Nếu động thì tôi cũng không đời nào lôi Khả Ni vào.
Tôi không rảnh để truy sát rồi lại đem về cứu chữa đâu.
Người mà tôi muốn giết thì nhất định sẽ giết tới cùng.
Thấy đối phương nói tên vợ mình ôn nhu khác lạ, Hoắc Long nhìn chằm chằm.
- Cậu có ý gì ?
- Chẳng phải tới đón cô ấy sao? Đem cô ấy về đi.
Hoắc Long không muốn mất quá nhiều thời gian ở đây nên sải bước nhanh tới chỗ vợ mình.
Nhìn cô ấy một lượt, ánh mắt dịu dàng đau thương.
Hồng Vũ Hưng cũng nhận ra, xem ra Hoắc Long đúng là yêu người vợ này thật.
Anh bế Khả Ni vào lòng, đi qua Hồng Vũ Hưng cảnh báo:
- Tôi sẽ tìm ra chân tướng!
- Được, tìm được thì báo tôi, tôi cũng muốn xử lý kẻ dám làm Khả Ni ra nông nỗi này.
- Không phiền, cô ấy có chồng là tôi là đủ rồi.
Hồng Vũ Hưng đứng nhìn đoàn xe đi khuất mới vào trong.
Điện thoại ở Hồng gia gọi liên tục nhưng anh lười biếng không nghe máy.
Cả đêm túc trực bên Khả Ni nên cũng thấm mệt, không ngại nằm lên chiếc giường cô vừa nằm.
Hơi ấm vẫn còn chút, mùi thuốc sát khuẩn vẫn còn đọng lại nhưng Hồng Vũ Hưng lại ngủ ngon lành.
Thư Kỳ không gọi được cho em trai nên tới hẳn biệt thự để chất vấn, lại thấy em mình đang ngủ.
- Làm loạn nhà lên mà còn thong thả quá.
Dậyyyyyy!
Cô kéo chăn hất mạnh sang một bên, Hồng Vũ Hưng nhẩn nha đứng dậy.
- Nói, sao lại dây dưa với người là vợ Hoắc Long.
- Chị nói nghe cứ mập mờ gian díu sao sao vậy.
- Chính là lo điều này.
- Hâm à, ai dám cướp người của Hoắc Long chứ.
Cô ấy là bị thương, tình cờ em bắt gặp nên cứu.
- Chứ không phải em ra tay à?
- Sao chị nghĩ vậy?
- Thằng này sao em chả có tham vọng gì vậy....!Thôi bỏ đi, lần này êm xuôi thế là được.
Mà cái thằng nhóc Hoắc Long đó đúng là hỗn xược.
Nó phải mang ơn em mới phải.
Hồng Vũ Hưng bật cười, cả cái thế giới này chắc chỉ có bà chị này là dám gọi ông trùm hắc bang là thằng nhóc.