Trí Bảo tắm xong trở ra, thấy Bảo Trâm nhắm mắt tưởng đã ngủ rồi. Hắn lặng lẽ mở cửa phòng ra ngoài gọi một người phụ nữ tới, sau đó ra dấu gì đó, người phụ nữ lập tức gật đầu bỏ đi. Hắn lại trở vào phòng, lên giường nằm cạnh Bảo Trâm và ôm cô ấy. Hắn vừa nhắm mắt lại, thì Bảo Trâm đã nói.
- Tại sao anh làm như vậy? Đây không phải phong cách của anh!
Trí Bảo mở mắt thấy Bảo Trâm đang nhìn mình với ánh mắt trong trẻo không gợn sóng. Cô lại nói tiếp.
- Xưa nay, chỉ có người khác tự động tìm đến anh, tự nguyện dâng hiến cho anh. Chứ anh không chủ động nói thích ai, cũng không chủ động chạm vào ai, càng không bắt buộc họ.
Hắn nói.
- Em nói đúng! Phong cách của anh là như vậy. Chỉ có người khác tự động tìm đến anh, đeo bám theo anh chứ anh không hề ép buộc, cũng không hề chủ động theo đuổi họ. Anh thừa nhận anh phong lưu, nhưng có mèo nào chê mỡ đâu chứ? Thức ăn tự đưa tới miệng dại gì không ăn.
Cô lại nói.
- Vậy thì tại sao tôi vốn không thích anh, càng không muốn đến gần anh mà anh lại cứ năm lần bảy lượt ép tôi phải làm bạn gái anh, bắt tôi phải đi chơi với anh, còn...
Bảo Trâm quay mặt đi, không nói nữa. Trí Bảo mỉm cười vuốt tóc cô nói.
- Vì anh yêu em!
Cô lại hỏi.
- Tại sao?
Hắn đáp.
- Anh cũng không biết. Yêu là yêu thôi!
Cô quay lại nhìn hắn hỏi.
- Không phải bên cạnh anh còn rất nhiều bạn gái khác xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu, giàu có hơn tôi rất nhiều sao? Tại sao anh không yêu họ?
Hắn thản nhiên đáp.
- Vì họ không phải là em!
Cô cười khẩy.
- Tôi có gì tốt chứ? Chỉ là một người con gái bình thường như bao người con gái bình thường khác thôi.
Hắn sờ mặt cô nói.
- Nhưng trong mắt anh em chính là đặc biệt nhất.
Cô thở dài nói,
- Có lẽ anh đã quen người khác tự động dâng tới miệng, chưa hề nêm mùi bị từ chối. Nên anh nhất thời cảm thấy mới lạ thôi. Thời gian nữa thì anh sẽ lại chán.
Hắn cười nói.
- Vậy em có muốn cá cược không?
Cô khó hiểu.
- Cá cược?
Hắn gật đầu.
- Đúng vậy! Chỉ cần em ngoan ngoãn làm bạn gái anh một thời gian. Nếu anh chán em thì lúc đó em có thể xử anh sao cũng được. Nhưng nếu không... thì em phải làm vợ anh và sinh con cho anh đấy!
Cô tức giận nói.
- Anh đừng có hòng! Hừ! Nếu anh đã chán tôi rồi thì làm gì dám để tôi xử lý chứ. Anh mạnh mẽ như vậy không chừng tới lúc đó anh sẽ xử lý tôi trước thì đúng hơn.
Hắn thở dài nói.
- Bảo Trâm! Sao em không tin anh vậy? Cứ thử tin anh một lần xem nào?
Cô lắc đầu.
- Trên đời này dù tôi có tin tất cả người trên thế gian này nhưng anh thì tôi sẽ mãi mãi không tin.
- Vì sao?
- Bởi vì anh... không tốt!
Cô vội quay mặt đi không nói nữa. Cô định nói là "anh đã đá tôi một lần" nhưng nhớ lại là đó là chuyện kiếp trước. Trí Bảo cảm thấy cô có điều gì đó mà không muốn cho hắn biết. Mà chắc chắn đó mới chính là nguyên nhân khiến cô chán ghét hắn, không tin hắn. Hắn thật sự rất muốn biết đó là điều gì. Cô cũng không bị cưỡng bức. Vậy rốt cuộc trong mấy ngày bị bệnh cô đã trải qua việc gì? Đầu óc hắn càng ngày càng rối loạn, hỏi thì cô không chịu nói, biết làm thế nào giúp cô trở lại vẽ vui tươi như xưa bây giờ? Thật khó khăn!
Bổng có tiếng gõ cửa vang lên, hình như hắn cũng đoán được là ai rồi. Bèn đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Sau đó, mang vào cho Bảo Trâm một bộ đồ mới. Có cả đồ lót luôn. Bảo Trâm thật tức đến nỗi nghiến răng, trong lòng chửi hắn một trăm lần tên khốn kiếp. Nhưng mà hắn còn mặt dày lại gần cô hỏi, cô muốn hắn thay hay tự mình thay? Dĩ nhiên là Bảo Trâm sẽ tự mình thay rồi.
Tuy nhiên, hắn vẫn đứng đó không chịu ra ngoài làm sao cô thay được. Cô nói.
- Anh ra ngoài đi! Anh ở đây làm sao tôi đứng lên được.
Hắn cười ha ha nói.
- Em mắc cỡ gì chứ? Anh cũng đã thấy hết rồi mà!
Mặt cô bèn đỏ lên như trái gất chín. Hắn thấy cô như vậy rất đáng yêu, nhớ lại nơi đó của cô... hắn lại cảm thấy khó chịu. Thật muốn một lần nữa chạm vào và hôn lên. Lần này bản năng hắn đã thắng lý trí. Trong khi Bảo Trâm đang suy nghĩ cách nào đuổi hắn ra, thì hắn đã nhào lại kéo chăn trùm trên người cô ra, tách hai chân cô không do dự hôn lên nơi đó.
Bảo Trâm thét lên, đánh vào hắn tới tấp nhưng mà chỉ một lúc sau cô đã mềm nhũn thở dóc rồi. Hắn hài lòng với biểu hiện của cô, lại tiếp tục dùng cái lưỡi điêu luyện của mình chọc ghẹo nơi đó. Cho đến khi cô đạt tới đỉnh điểm hắn mới chịu buông ra, khép hai chân cô lại nằm đè lên người cô. Thật sự hắn rất muốn rất muốn vào lắm nhưng Bảo Trâm đã không đồng ý, thì hắn sẽ không ép cô. Dù vừa rồi có khiêu khích cô thế nào cô cũng ráng cắn môi mình thật chặt gần như chảy máu, để không phát ra tiếng rên rỉ, van xin hắn cho cô. Đủ biết cô bài xích hắn như thế nào? Nhưng không sao, chỉ cần cô có cảm giác với hắn thì một ngày nào đó hắn cũng sẽ có được cô trọn vẹn cả trái tim lẫn thân thể.
Một lúc sau, hắn mới bồng thân thể mệt mỏi của Bảo Trâm vào phòng tắm, đích thân tắm rửa sạch sẽ cho cô, và cũng tự mặc lại đồ cho cô. Mặt Bảo Trâm vẫn còn vô cùng đỏ, tự mắn bản thân mình không có tiền đồ, sao lại có thể cảm thấy sung sướng khi hắn hôn nơi đó chứ. Đáng ghét thật! Thế nên cô vẫn cắn chặt môi không nói lời nào, cũng không thèm nhìn hắn cho đến khi hắn đưa cô về tới nhà.
Nhưng khi vừa mở cửa bước vào thì hắn đã cùng đi vào và nói thầm bên tai cô.
- Em thấy chồng tương lai đã đủ tiêu chuẩn phục vụ em chưa? Nếu chưa đủ anh sẽ lại học thêm.
Bảo Trâm hét lên,
- Đồ biến thái!
Dơ chân định đá hắn, nhưng hắn đã vọt lẹ ra xa rồi còn cười ha ha, tặng cho cô một cái hôn gió. Bảo Trâm tức giận muốn hộc máu, nhưng không làm gì được hắn, chỉ có thể ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tiên hắn mà thôi.
Chiều cô lại đến quán trà sữa của chị Ngọc Mỹ làm, sáng lại đi học. Sự việc cứ diễn ra bình thường cho đến một ngày, Ngọc Ngân rủ cô đi nhà sách. Bình thường Ngọc Ngân sẽ ở lại học phụ đạo đến 4 giờ chiều mới về, nhưng nay thầy bận nên cho nghỉ. Cô mới rủ Bảo Trâm đi. Bảo Trâm cũng đồng ý.
Ở trường, buổi học chính là buổi sáng. Còn buổi chiều sẽ phụ đạo những môn căn bản. Ai đăng ký thì đóng tiền đi học. Mà thường chỉ là học sinh bình thường thôi. Còn con nhà giàu họ có mướn gia sư về nhà dạy, nên cũng không đăng ký. Bảo Trâm là một ngoại lệ, bởi kiếp trước cô đã học qua rồi. Kiếp trước cô cũng có học phụ đạo. Nên kiếp này phụ đạo nữa sẽ tốn thời gian và tiền bạc.
Khi hai người đang lựa sách, thì Bảo Trâm gặp một người quen. Khi cô dơ tay lên kệ định lấy một cuốn sách thì người đó cũng vừa lúc cũng lấy cuốn sách đó. Tay hai người chạm vào nhau, Bảo Trâm kinh ngạc nhìn lại thì thấy Chương Dương cũng đang kinh ngạc nhìn cô. Hai người cùng hô một lượt.
- Anh Dương!
- Bảo Trâm!
Hai người cười cười một chút rồi lại cùng nói một lượt.
- Anh (em) cũng đi mua sách à?
Hai người lại quay mặt đi cười cười. Bảo Trâm cuối mặt xuống không nói gì, cô thật không dám nhìn thẳng vào anh. Cô sợ cô sẽ một lần nữa thích anh mất. Thấy cô lại cuối mặt, Chương Dương bèn nói.
- Hình như em không vui khi gặp anh thì phải?
Bảo Trâm giật mình vội ngẩng đầu lên, chợt thấy nụ cười ấm áp của anh, cô lại một lần nữa cuối xuống nói.
- Dạ! Nào có ạ! Em rất vui khi gặp lại anh. Cảm thấy chúng ta rất có duyên. Đi đâu cũng tình cờ gặp được.
Chương Dương dịu dàng mỉm cười xoa đầu cô.
- Đúng vậy! Chúng ta rất có duyên! Có lẽ cũng do duyên phận từ kiếp trước đi!
Bảo Trâm không biết nói gì, chỉ cuối đầu "Dạ" một tiếng. Chương Dương lại hỏi.
- Em đi một mình à?
Bảo Trâm lắc đầu đáp.
- Dạ không! Em đi với nhỏ bạn học cùng lớp, chắc nó đi lòng vòng đâu đây thôi. Để em đi tìm nó ạ!
Nói rồi, cô định quay mặt bỏ đi nhưng lại bị Chương Dương nắm tay kéo lại nói.
- Bảo Trâm chờ đã! Anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta đi nơi khác nói chuyện được không?
Cô ngạc nhiên hỏi,
- Chuyện gì mà không thể nói tại đây được ạ?
Anh ta bèn nói,
- À... là chuyện của Trí Bảo.
Cô lại càng ngạc nhiên.
- Chuyện của anh ta thì liên quan gì tới em ạ?
Anh ta lại nói.
- Em không phải bạn gái nó sao? Sao không liên quan tới em?
Cô lắc đầu nói.
- Bạn gái chỉ là cách xưng hô cho hai người bạn trai và gái thân hơn bình thường một chút thôi. Chứ hai người chẳng có quan hệ gì cả. Chuyện của mỗi người đều không liên quan đến đối phương. Với lại chúng em mới là học sinh lớp 9, thích nhau một thời gian sẽ chán. Cho nên, chuyện của hắn em không muốn biết cũng không muốn nghe.
Anh ta mỉm cười nói.
- Em không thích nó!
Bảo Trâm không đáp, tất nhiên là đã ngầm thừa nhận. Cô chẳng những không thích mà còn rất ghét. Anh ta lại nói.
- Nếu đã không thích, em có thể từ chối nó mà. Đâu cần ép mình phải làm bạn gái nó, phải đi chơi với nó.
Bảo Trâm vẫn cuối mặt không trả lời. Cô có quyền chọn lựa sao? Không nghe lời hắn lại đem mẹ ra uy hiếp cô, rồi còn đem video bị quay lén ra ép cô nữa. Lần trước, ở biệt thự vùng ngoại ô đó. Hắn đã cởi sạch đồ cô ra, cô cũng không biết hắn có gắn camera quay lén không nữa? Nếu có thật cô không biết đâu mà trốn.
Thấy cô vẫn cuối đầu không nói, anh ta lắc đầu thở dài, lại xoa đầu cô, dịu dàng nói.
- Khó lắm mới có dịp gặp nhau, để anh mời em và bạn em đi ăn kem nha! Anh biết một quán kem gần đây ngon lắm!