Nhưng lạ là sau vụ hét ầm ĩ đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Linh Oanh thành công khiến tôi lo ngay ngáy cả buổi, xong cuối cùng đâu lại vào đấy. Im thin thít.
Bẵng đi mấy ngày, tôi đột nhiên phát hiện "bà dì" tới thăm nom chăm sóc. Không biết có phải kết quả của việc khẩu nghiệp Quốc Bảo thường xuyên hay không mà tự dưng lần này bụng tôi chuyển sang đau một cách ghê gớm. Cơn đau quặn thắt đánh bật một cô gái mạnh mẽ như tôi, ép buộc tôi phải nằm bò ra bàn rền rĩ: "Quốc Bảo, xin nghỉ tiết thể dục giúp tôi!"
"Ủa?" Cậu ta chỉnh lại dây giầy, lúc này, cả lớp đã xuống sân vận động hết chỉ còn lác đác vài ba đứa đang chuẩn bị nốt mà thôi. Đám Linh Oanh và Dịu cũng đang ở đây, chúng nó hướng mắt về phía chúng tôi - chính xác hơn là Quốc Bảo - như sói đói. "Sao nghỉ tiết? Mệt gì đấy?"
"Mệt chứ mệt gì!" Tôi xẵng, đừng có nhìn Quốc Bảo nữa, đúng là đám người nhàm chán và đáng ghét! "Cậu có xin hộ không?"
"Hung hăng thế này là hiểu rồi!" Cậu ta nháy mắt đầy ẩn ý, đứng thẳng dậy "Biết rồi! Lệnh vợ ai dám không nghe chứ?"
"Xùy xùy, cút đi!"
Quốc Bảo chẳng thèm quan tâm sự thô lỗ của tôi, nhiều lúc tôi nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu nổi vì sao cậu ta lại thích đứa con gái như mình nữa? Vừa thực dụng lại lùn và lép, tính cách thì bà chằn khó ưa, hơi tí là nóng nhảy dựng lên.. chẳng lẽ chỉ vì khuôn mặt tỉ lệ vàng gì đó này? Chắc không đến nỗi nông cạn vậy đâu ha, vì thế giới này tuy hiếm nhưng chắc chắn cũng vẫn còn những người tỉ lệ còn "vàng" gấp mấy lần tôi!
Phòng học im lặng hẳn, tất cả mọi người đều đã xuống sân. Đứa trực nhật bình thường được ở trên lớp hôm nay cũng nhường lại nhiệm vụ cao cả này cho tôi. Vừa lúc định nằm gục xuống ngủ chút cho đỡ đau thì cửa có tiếng gõ nhè nhẹ. Khó chịu ngẩng đầu lên, thì ra là Thủy!
Vào lớp rồi mà cô bạn còn lang thang ngoài này làm chi? Không sợ thầy mắng hay sao?
"Thể dục hả?" Thủy đi nhanh về chỗ tôi, hớn hở ngồi xuống "Ái chà, chỗ này là của Bảo Bảo cute nè!"
"Thể dục!" Tôi đáp lời một cách uể oải "Thế lớp cậu tiết gì mà sao còn chưa về?"
"Lớp mình cũng thể dục này!" Thủy hào hứng khoe "Hai lớp trùng nhau lần sau chúng mình tha hồ chơi! Mà này, sao cậu không ra ngoài, ốm hả? Mặt tái nhợt luôn!"
"Bà dì tới!" Tôi gật đầu, lại một cơn quặn thắt, đau thấu tim gan luôn! Trời ơi, tôi muốn ngất đi cho rồi, cứ đau kiểu này chắc cắn nát môi mà chớt mất! Bảo sao có người cứ đến ngày lại phải uống thuốc giảm đau. Trước kia tôi bị không đau đớn gì nên cứ nghĩ đấy là giai thoại mọi người nghĩ ra cho vui, ai ngờ lại là sự thật!
"Thế sao cậu không ra?"
"Mình trực ban!" Thủy thật thà "Một người nữa cũng trực!"
"Vậy à?"
"Thôi cậu ngủ lúc đi!" Thủy xoa xoa tóc tôi "Đau lắm nhỉ? Mình vuốt lưng cho đỡ nhé!"
"Không cần đâu!" Tôi lắc đầu, ôm lấy bụng "Tôi ngủ xíu nhớ!"
"Ừ!"
Tôi gục mặt xuống bàn, nhanh chóng bị cơn đau hành hạ đến mức thiêm thiếp, lịm đi không biết gì hết cả. Thủy có lẽ đã về ngay sau đó, bởi lúc tôi lơ mơ tỉnh lại, nhìn xung quanh đã thấy cả căn phòng đều trống trơn.
Lớp học này đã ở cùng chúng tôi suốt gần hai năm, mỗi một chỗ ngồi, mỗi một bạn học chung tôi đều ghi nhớ rõ rành rành. Mặc dù còn nhiều xích mích tích tụ lại chưa thể giải quyết một lượt cho xong, nhưng nói thật, chỗ ngồi nơi góc lớp này vẫn là nơi tôi yêu thích nhất - sau nhà của mình. Trường học, (miễn cưỡng là) bạn bè, thầy cô.. không gian tĩnh lặng và những quyển vở còn mở lưng chừng này rất nhanh thôi sẽ chỉ còn ở im trong dĩ vãng.
Quẩn quanh vẩn vơ, tự dưng ngày này đến khiến Hải Dương không mấy tình cảm trở nên ướt át, sến rện. Tôi tự cười nhạo mình, sau đó lại cúi đầu vùi mặt vào cánh tay. Ngoảnh sang phía chỗ ngồi bên cạnh, hình ảnh Quốc Bảo cười tươi như gió xuân đập thẳng vào tâm trí, khiến tim tôi không nhịn được nhảy nhanh hơn một nhịp. Chuyện liên quan đến cậu ta cứ chầm chậm chảy trong kí ức, từng chuyện, từng chuyện một cứ lần lượt tiếp diễn, muốn đưa tôi trở vào cơn mơ.
Nhắm mắt lại để những hình ảnh kia tan biến, bóng tối làm thính giác của tôi tốt hẳn lên. Tiếng giảng bài từ những lớp học kề cận, tiếng bước chân nho nhỏ và cả.. tiếng tim đập đột ngột nổi lên như trống trận của ai đó!
Đích xác không phải tiếng tim tôi đập, bởi vì song hành với nó tôi còn cảm nhận được cả âm thanh hít thở khe khẽ và mùi hương quen thuộc. Quốc Bảo đã trở lại! Tôi muốn mở mắt nhìn cậu ta, nhưng không biết thế lực nào mách bảo hai mí mắt của tôi, ép nó nhắm chặt.
Những lúc như thế này thường chuyện gì sẽ xảy ra?
Một cái vuốt tóc thật nhẹ và lãng mạn? Một nụ hôn trộm trên má? Một chiếc áo ấm choàng xuống vai? Hoặc..
"Tỉnh rồi đừng giả bộ!" Quốc Bảo xì một tiếng, đem một cái túi ấm dí thẳng vào má ép tôi mở mắt "Cho cậu, để vào bụng ấy, đỡ đau đấy!"
"Túi sưởi?" Ảo tưởng thiếu nữ bị dập tắt toàn bộ, tôi mở mí mắt nặng trịch, ngồi dậy đón lấy túi sưởi trên tay cậu ta. Hình một đám mây nhỏ xanh xanh rất đáng yêu, và quan trọng hơn, rất ấm!
Đúng là báu vật mùa đông! Thứ này còn tuyệt hơn tất cả những cái ôm cái hôn kia cộng lại! Duyệt!
"Thanh kiu nhé giai!"
"Lúc nào cũng cảm ơn suông thế?" Cậu ta nhìn quanh một lượt, đột nhiên dán sát "Tôi chạy ra tít ngoài trường mua đó, bây giờ tay rất lạnh!"
"Vậy cậu dùng đi!" Tôi vô thức lui lại, đưa trả đồ "Nè, đi mà dùng, ai bắt mua giúp đâu!"
"Cậu nắm tay mới ấm được!" Cậu ta nũng nịu nắm lấy tay tôi "Không thích túi sưởi đâu! Ứ ừ!"
"Điên thế nhờ?"
Nhưng càng nói người này càng dán sát, lợi dụng còn gần 20 phút nữa mới hết tiết nên cậu ta lớn gan chẳng sợ ai hết. Cứ như vậy dính chặt, ép cho tới khi tôi buộc phải nắm tay cậu ta mới dừng lại.
"Ấm chưa?" Quốc Bảo giơ bàn tay đang nắm chặt của cả hai đưa lên, luồng sáng nhỏ cũng không chiếu lọt kẽ tay đan khít. Tự dưng trong đầu nảy sinh cảnh tượng tôi và cậu ta cứ như vậy cùng nhau đến tận cuối đời..
"Người Hải Dương ấm thật, tôi thích lắm!"
"..."
"Không biết.." Cậu ta đưa bàn tay còn lại, miết nhẹ ngón tay cái lên môi tôi. Đường nhìn cũng thay đổi, trở nên si mê và ngọt ngào hơn rất nhiều "..Chỗ này có ấm như thế không nhỉ?"
"Tôi.."
Quốc Bảo không cho phép tôi nói thêm bất kì từ ngữ nào, cậu ta giữ chặt cằm không cho tôi né, cứ như vậy chầm chậm hạ cánh. Một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó chuyển biến dần, thật sâu, thật mạnh mẽ, thật.. chuyên nghiệp!
"Cậu đã từng hôn bao nhiêu người rồi?" Sau khi nụ hôn đó kết thúc, thứ duy nhất tôi còn giữ lại được là những nhịp tim dồn dập và cả câu hỏi này. Và để bản thân không phải thắc mắc mất ngủ, tôi hỏi thẳng "Giỏi ghê! Ai đã dạy cậu vậy?"
"Tự nghiệm ra chứ có ma nào đâu mà hôn!" Quốc Bảo đắc thắng lắm, hí hửng dồn sát tôi vào tường "Phê hông? Lại nha, hai đứa mình làm cho giỏi đi!"
"Cút ngay!"
"Nào, ngoan.."
Những nụ hôn dồn dập như sóng đánh vào bờ. Cả người tôi nóng rực lên theo những động tác dẫn dắt dịu dàng của Quốc Bảo. Đôi mắt cậu ta long lanh xúc cảm, tôi cũng bị bủa vây bởi thứ gì đó lạ lùng đang trào dâng trong lòng.
Khi cả hai vẫn còn đang đắm chìm ở đại dương hôn môi, trống trường đột ngột vang vọng, xé rách sự yên tĩnh vốn có. Học sinh các lớp ùa ra, học sinh lớp tôi cũng từ sân vận động ùa vào. Cậu ta luyến tiếc buông tôi ra nhưng tay vẫn không rời, nắm chặt. Quốc Bảo lén đưa cho tôi một nụ cười bí mật đáng ghét, nhìn thấy nó tim tôi lập tức nảy lên, tay tôi cũng chỉ muốn đưa lên nhéo má cậu ta một cái!
Tim hồng phấp phới bay lượn khắp bốn phía xung quanh bàn cuối, cả tiếng nói chuyện và bàn tán của học sinh trong lớp cũng không làm nó bị ảnh hưởng. Chỉ đến khi Dịu ngồi bàn đầu dãy trong cùng đột ngột hét lên tôi và Quốc Bảo mới bị cắt ngang, tất cả - bao gồm chúng tôi - đều ngẩng đầu, chằm chằm nhìn cô bạn: "TRỜI ƠI! MẤT RỒI! TỚ MẤT TIỀN MỌI NGƯỜI ƠI!"