Bất Ly Bất Khí: Ai Là Nương Tử Của Ngươi?

Chương 1

Ngoài trời, trời bỗng nổi gió. Gió như ngày càng mạnh lên mang theo làn hơi nước lạnh lẽo đến thấu xương như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Cây cối đung đưa kêu réo, lá rơi xào xạc từng đợt, từng đợt. Bụi vụt bay tung mây mù. Trên bầu trời xa, hàng hàng đám mây đen kịt đang ùn ùn kéo tới.

"Đứng lại. Con khốn. Mi chạy đâu cho thoát!"

Trên một ngọn núi cao kia lại đang diễn ra một màn rượt đuổi không khoan nhượng giữa "con mồi" và "bầy sói" đói khát cố dồn ép con mồi đến con đường tuyệt vọng. Đổi lại là món thịt tươi ngon ngọt đầy vị máu tanh.

Dưới ánh trăng mờ ảo, một cô gái liều lĩnh chạy trối chết lên núi cao. Phía trước là vách núi đen sâu thẳm. Một con đường chết chóc.

Chợt, cô dừng lại xoay người, tay cầm càng chặt xấp hồ sơ trong lòng mình nhìn đám người phía sau bằng đôi mắt căm hận tột độ. Họ cũng dừng tốc độ dần tiến lại gần. Mái tóc dài suôn mượt giờ đã rối mù tung bay hỗn loạn theo chiều gió, men theo ánh trăng dịu dàng lộ ra một gương mặt tuyệt sắc.


"Khinh Linh. Tại sao lại là cậu?" Bạch Vũ nhìn thẳng vào một cô gái đối diện với mái tóc xõa ngang vai cũng xinh đẹp không kém hỏi.

Diệp Khinh Linh cười lạnh một tiếng nhìn Bạch Vũ đầy nét chế giễu.

"Tại sao ư? Cô phải hỏi lại chính mình đi. Cũng bởi vì có cô tôi đã bị lu mờ sau ánh hào quang mang tên Bạch Vũ, thiên phú của tôi cũng đâu thua kém gì. Tôi thua cô điểm nào? Sắc đẹp - tài năng hay thông minh xuất chúng. Tôi biết cô sống thêm ngày nào thì ngày đó là ngày tôi bị đè đầu cưỡi cổ."

Bạch Vũ cười như không tin là sự thật đầy chua chát.

"Đó là lí do sao? Tình bạn nhiều năm của chúng ta đổi lại là sự phản bội sao? Có phải Bạch Viễn mất tích không lẽ là do cô làm sao Diệp Khinh Linh? Đó là em trai kết nghĩa duy nhất của tôi, người thân duy nhất trên đời này của tôi! Nó có lỗi gì chứ? Cô có hiểu được một người không cha không mẹ như tôi may mắn gặp được người thân đáng trân quý đến thế nào không? Ừ phải rồi. Cô làm sao có thể hiểu được chứ?"


"Tình bạn ư? Đó là gì vậy? Haiz... thật đáng thương cho ai kia còn mãi vọng tưởng về thứ vớ vẩn đó. Bạch Vũ ơi Bạch Vũ! Cô quá ngây thơ rồi!"

Cô ta vừa nói vừa cười khẩy châm chọc khoanh tay đứng nhìn thân ảnh cô độc của Bạch Vũ với ánh mắt sắc lạnh, vô tình.

Cô không phải con ngốc. Rốt cuộc, cô đã hiểu rồi! Không ai đáng tin cả. Chỉ có chính bản thân mình thôi. Duy nhất chăng?

"Bạch Vũ! Nếu cô muốn sống hãy giao bản công thức chế tạo Độc Tâm Hoàn ra đây. Tôi sẽ giúp cô nói khéo với cấp trên, tha cô một mạng."

Bạch Vũ cười như có như không nói: "Tha? Đừng giả nhân giả nghĩa nữa làm gì. Tôi không cần. Tôi biết dù có trở về cũng là con đường chết."

Diệp Khinh Linh cười mỉm xinh đẹp như một đóa hoa hồng nhưng lại có gai. Đừng nhìn vẻ ngoài mà phán đoán gì cũng tốt đẹp. Coi chừng chảy máu đầy tay vì gai nhọn.


"Bạn tốt thân ái. Cô dù có thông minh đến đâu cũng bị tôi đâm sau lưng một nhát chí mạng. Cô có cảm thấy có thứ gì đó đang nóng dần lên bắt đầu ăn mòn nội tạng không? Hahaha... Nhanh đưa bản thảo đây tôi sẽ đưa cô thuốc giải."

Bạch Vũ cau mày nhìn thật sâu vào đôi mắt tinh tường của cô ta mãi không thấy đáy. Diệp Khinh Linh từng là bạn thân nhiều năm của cô sao? Thật không ngờ lại có ngày hôm nay, từng đoạn kí ức bằng hình ảnh được cô logic sắp xếp lại - ly nước trái cây lúc chiều ư?

Bạch Vũ bỗng ngước mặt lên trời cười rõ to. Ánh trăng thuần khiết dịu nhẹ dần dần bị mây đen che khuất mất đi sức sống vốn có.

"Diệp Khinh Linh. Cô nghĩ cô dùng kế có thể ép được tôi sao? Cô tưởng tôi tham sống sợ chết? Không hề. Cô mãi mãi sẽ không có thứ mà mình muốn."
Nói xong, Bạch Vũ quay đi cười nhẹ nhàng chuẩn bị đối mặt với cái chết, tay ghì chặt tập hồ sơ chứa bản thảo công trình nghiên cứu vào trong ngực. Chỉ vì thứ không nên xuất hiện trên thế gian này mà dẫn đến hôm nay sao? Không. Là do cô mới đúng. Tại cô thích thú với nó mới đâm ra nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn. Cũng tại mình. Có lẽ phải kết thúc thôi.

Bởi vì sự đau đớn quằn quại từng cơn kéo tới đến xé ruột nát cả tâm can, gương mặt cô trắng bệch hẳn ra. Bạch Vũ xoay người dứt khoát nhảy xuống vách núi đen.

"Bạch Viễn. Chờ chị đến."

"Diệp tiểu thư. Phải làm gì đây bây giờ? Cô ta..." Bọn tay chân nói.

"Trở về. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không bằng cô ta?"

Diệp Khinh Linh liếc mắt về phía vách núi một cái. Đây là vách núi sâu vạn trượng hơn nữa cô ấy còn mang kịch độc trong người. Chắc chắn không có tia hi vọng sống sót trở về đâu nhỉ?
Hoàn thành nhiệm vụ. 

"Đừng trách Diệp Khinh Linh nhé! Trách sư phụ Bạch Viễn trời đánh nào đó bảo mình phải diễn cho ác độc vào! Chúc bạn tốt Bạch Vũ đến vị diện khác bình an!" Diệp Khinh Linh trước lúc quay lưng đi tự lẩm bẩm trong lòng.

Bình Luận (0)
Comment