Bế Em Từ Nôi Tới Lễ Đường

Chương 2


Là đồng đội gắn bó cùng nhau tác chiến Lưu Quân biết rõ cậu con trai chắc chắn đã được giấu ở đâu đó.
Ông bước vào gian nhà bên trong đi lại vòng quanh cẩn thận cảm nhận âm thanh phát ra dưới bước chân.

Cận vệ của ông hiểu ý ông đứng yên một chỗ tránh gây âm thanh ảnh hưởng tới sự phán đoán.
Lùi qua lùi lại cuối cùng ông dừng lại ở góc phòng bên phải, ông lùi lại cận vệ hiểu ý muốn dùng dụng cụ cạy cửa bí mật nhưng Lưu Quân ngăn lại.

Ông sợ sẽ doạ cậu bé, ông khẽ dùng dụng cụ gõ lên bề mặt sàn những lần gõ nhịp điệu khác nhau.
Sau một lần gõ chiếc cửa bí mật vẫn không có dấu hiệu mở ra, ông gõ thêm một lần nữa.
Nam Cung Minh Dạ ngồi trong góc tối lạnh lẽo, vì khóc nhiều mà mệt lả ngủ gục.

Cậu nghe bên tai như có tiếng gõ, giống với ám hiệu ba cậu đã dạy.

Cậu không chắc nên chưa dám mở ngay cho tới khi Lưu Quân gõ lại lần nữa.

Cậu lấy sức đứng dậy đi về phía công tắc cửa nhắn mở ra.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào thân hình nhỏ bé, Nam Cung Minh Dạ lấy tay che mắt lại.

Lưu Quân thấy cậu bé mở cửa tiến tới, thân hình cao lớn đứng trước mặt che đi ánh mặt trời chói loá.
Lưu Quân quỳ một gối xuống mặt đất ôm lấy thân hình đang run rẩy của Nam Cung Minh Dạ vào lòng, dùng áo mình trùm người cậu lại bế đi ra ngoài.

Giọng ông ấm áp:
"Chú đây rồi! Sẽ không ai làm hại được cháu hết".
Nam Cung Minh Dạ ở trong lòng Lưu Quân nước nở "Ba mẹ con".
Có lẽ bản thân cậu biết chuyện gì đã xảy ra với ba mẹ cậu nhưng không thể thay đổi.

Lưu Quân không đành lòng trùm kín cậu bé hơn mà bước nhanh ra xe.

Ông không muốn một đứa trẻ mới bốn tuổi phải nhìn thấy cảnh tang thương chết chóc này.
Lưu Quân đưa Nam Cung Minh Dạ trở về nhà của mình, ông sẽ là người nuôi dưỡng cậu né này.

Lưu Quân đã nói chuyện này với Vân Khinh là vợ mình về quyền nuôi dưỡng Nam Cung Minh Dạ.

Cả hai người đều đã quết định nhận cậu bé là con trai của mình.
Lưu Quân đưa Nam Cung Minh Dạ về đến nhà, vợ ông đã đứng ở cửa đón.

Ánh mắt bào lo lắng nhìn chồng.
Bà đã gặp cậu nhóc này vài lần trước đó nên khi nhìn thấy đứa bé trên tay chồng mình mà không khỏi xót thương.

Nam Cung Minh Dạ lúc đó mặt mày trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn bà.

Trái tim đã là người mẹ trở nên đau nhói.

Bà tận tay thay quần áo cho cậu bé rồi cho cậu ăn no.

Nhìn đứa trẻ bốn tuổi trước mặt bà không biết nên mở lời từ đâu, sợ lỡ lời sẽ khiên cậu bé khóc.

Nam Cung Minh Dạ nhạy cảm biết được sự lo lắng của bà nên chủ động đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay bà.

Khinh Vân ngạc nhiên ngồi xuống xoa đầu Nam Cung Minh Dạ nhẹ nhàng nói:
"Minh Dạ à! Con đừng khóc con nhé! Từ nay đây chính là nhà của con.

Cô và chú Quân sẽ là ba mẹ của con, con sẽ có một anh trai là tên Lưu Nghiêu Vũ".
Nam Cung Minh Dạ không ngừng khóc ôm lấy cổ Khinh Vân miệng không mừng gọi ba mẹ "Ba mẹ của con bị chúng giết rồi! Trả ba mẹ cho con".
"Minh Dạ con nghe cô nói, ba mẹ con chỉ là không còn ở đây được nữa, họ sẽ vẫn luôn ở đây chỉ là không thể trực tiếp ở bên con nữa.

Nhưng cô chắc chắn ba mẹ vẫn luôn theo dõi con.

Con là hi vọng cuối cùng, cũng là hạnh phúc của chính ba mẹ con".
Khinh Vân không biết bản thân mình nói những điều này một cậu bé bốn tuổi có hiểu được không nhưng cô không phải thượng đế có thể thay đổi.

Chỉ có thể cố gắng bảo vệ cho cậu nhóc.

Nam Cung Minh Dạ đã khóc trong lòng Khinh Vân rất lâu.

Dù sao cũng chỉ là cậu bé bốn tuổi nên thời gian khóc dài khiến cậu mệt mỏi mà thiếp đi.
Khinh Vân ôm cậu bé về phòng để cậu đi ngủ, tay cậu bé ôm lấy cổ cô rất chắc, cô phải gỡ thật cẩn thận mới khiến cậu bé không bị tỉnh giấc.

Mi mắt ầng ậc nước rung rung trong giấc ngủ.
Khinh Vân khẽ thở dài một hơi, đắp lại chăn lại cho cậu bé mới yên tâm đóng cửa lại đi ra ngoài.
Buổi chiều cậu cả Lưu Nghiêu Vũ đi học về, cậu nhóc cả nhà họ Lưu rất hoạt bát và thông minh.
Cậu năm nay mới lên sáu tuổi, thừa hưởng hết nét đẹp của cả ba lẫn mẹ: tóc đen, sống mũi cao, gương mặt tuy còn có chút bụ bẫm nhưng có thể thấy những nét sắc sảo trên khuôn mặt, chắc chắn khi trưởng thành sẽ rất đẹp sau này.
Lên sáu tuổi nhưng Lưu Nghiêu Vũ đã cao hơn bạn bè trang lứa hơn cả cái đầu.

Ở trường được coi là cậu ấm có tiếng vì có ba là Tham mưu trưởng trong quân đội, mẹ là doanh nhân thành đạt sở hữu khối tài sản lớn, cả tập đoàn công nghệ lớn mạnh.

Cậu chính là người thừa kế tương lại của tập đoàn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đích thị là sinh ra đã ở vạch đích không ai có thể sánh bằng..

Bình Luận (0)
Comment