Bệnh Thê - Phù Thuyết

Chương 97

Ở tuổi mười bốn, tiểu cô nương lại càng biết yêu thích cái đẹp. Chỉ một mái tóc cũng để tâm rất nhiều. Trong khi đa số các bạn cùng lứa đều thích cắt mái bằng đang thịnh hành, thì Đồng Hoài lại để tóc mái lưa thưa. Mỗi khi gió thổi, vài sợi tóc mỏng bay lên, nàng lại vội vàng dùng ngón tay chạm vào chỉnh lại.

 

Trời vừa mưa xong, nhiệt độ hạ xuống, không khí oi bức. Chẳng bao lâu, Phong Hân đẩy chiếc xe đạp từ trong nhà ra. Trên người cô mặc bộ đồng phục lam trắng rộng thùng thình, đi giày vải đen trắng, trông chẳng khác gì bao nữ sinh bình thường. Mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Có lẽ vừa rửa mặt xong, trán còn vài lọn tóc ướt, dính nhẹ lên làn da. Trên người tỏa ra thứ cảm giác thanh tân, trong trẻo dưới nắng, khiến người khác bất giác phải dõi theo.

 

"Mau lên." Phong Hân liếc nhìn đồng hồ, rồi đặt cặp sách của Đồng Hoài vào giỏ xe.

 

"Được." Đồng Hoài ngồi lên yên sau, khẽ đáp.

 

Các nàng trường học cách nhà cũng hơi xa, đi xe đạp phải mất chừng hai mươi phút. Sáng sớm đạp ngang qua cánh đồng lúa mạch, bên tai đều là tiếng ếch xanh râm ran.

 

Đồng Hoài từ trong túi áo đồng phục lấy ra một chiếc kẹp tóc, phía trên gắn đóa hoa hướng dương bằng nhung vải. Nàng giơ tay cài l*n đ*nh đầu Phong Hân, gió thổi qua, cánh hoa hướng dương theo nhịp mà rung động, xoay vòng vòng.

 

"Hân Hân, tớ kể cậu nghe chuyện tức chết luôn." Đồng Hoài vừa kể lại bực mình mới gặp từ sau khi phân lớp: "Hôm qua tan học, có một nữ sinh lớp bốn chặn tớ, hỏi tớ có thích Lý Nhiên không. Tớ còn hỏi lại Lý Nhiên là ai, cô ta mới nói là cái người mỗi tuần lên kéo cờ. Tớ thật sự không biết cậu ta chỉ ai, vậy mà trực tiếp cảnh cáo tớ không được tranh. Cậu nói xem, đầu óc cô ta có phải bị chập mạch không?"

 

Nói một hồi mới rõ ràng Đồng Hoài căn bản không biết Lý Nhiên là ai, thế mà còn bị người khác ngang nhiên uy h**p, dọa cho không được thích. Giống như chính mình thành thiên hoàng lão tử, muốn quản thiên hạ còn muốn quản nàng thích ai!

 

Loại chuyện quá đáng thế này, Đồng Hoài trước kia cũng chẳng thiếu. Có lần nàng còn bị người lạ lừa đến khu dạy học mới, vừa bước vào đã bị khóa trái cửa. Bên ngoài truyền vào tiếng một nữ sinh xa lạ uy h**p, dọa sẽ tìm người đến hủy khuôn mặt nàng. Không lý do, không nguyên nhân, chỉ là nhục mạ, giày vò cho sợ hãi. Ban đầu Đồng Hoài còn cố gắng mắng trả, nhưng sau khi người kia bỏ đi, chỉ còn mình nàng bị nhốt trong phòng học trống rỗng.

 

Lúc đó tan học rồi, Phong Hân đợi mãi ở cổng không thấy bạn, lại chạy đi tìm khắp phòng học cũng không gặp. Cô lo lắng quá, mượn điện thoại quầy bán quà vặt gọi về nhà, nhờ người lớn và thầy cô tìm giúp. Còn bản thân thì chạy khắp hành lang, lục soát từng dãy lớp ở khu mới xây. Cuối cùng, nàng mới phát hiện Đồng Hoài bị nhốt trong một phòng học.

 

Khi ấy, Đồng Hoài ở bên trong nhịn khóc rất lâu, chỉ đến lúc nghe thấy giọng Phong Hân gọi mới òa lên thành tiếng. Cuối cùng cái kẻ ác kia cũng chỉ bị thông báo phê bình, cha mẹ đến xin lỗi, chẳng đủ để hả giận. Nhưng với Đồng Hoài, ký ức ấy thành một bóng ma, lại vừa đáng sợ vừa tủi nhục.

 

Nàng vẫn nhớ rõ, khi ấy Phong Hân dỗ dành bên ngoài, vừa nghĩ cách lấy gậy gỗ chọc cho rơi hết cát sạn kẹt trong ổ khóa, vừa nói "chờ một chút, tớ sẽ cứu ngươi ra, đừng khóc." Cái cảm giác chờ đợi trong tuyệt vọng ấy, chỉ có giọng nói của Phong Hân mới khiến nàng an tâm. Từ đó về sau, trong lòng Đồng Hoài lặng lẽ nghĩ trên đời sẽ chẳng còn ai tốt và kiên nhẫn với nàng được như Phong Hân nữa.

 

*

 

Phong Hân hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện khủng khiếp kia, giọng cô trở nên nghiêm túc, giống hệt một tiểu đại nhân: "Vậy sau này tan học, cậu cứ ngoan ngoãn ở trong lớp đợi tớ đến đón, rồi hãy ra. Đừng một mình chạy lung tung."

 

Trước kia hai người luôn hẹn nhau ở cổng trường rồi cùng về.

 

Nghe vậy, Đồng Hoài lập tức thấy an toàn, cười khanh khách đồng ý: "Được."

 

Thực ra Phong Hân biết rất rõ nam sinh tên Lý Nhiên kia. Trí nhớ cô Lý Nhiên cũng không tệ, lại mỗi tuần đều nhìn thấy trên lễ thăng kỳ, nên đương nhiên nhận ra. Cô đoán: "Hẳn là Lý Nhiên có hảo cảm với cậu, bị cô gái kia nhìn ra, ghen tỵ nên mới vội vã, cố ý đến dằn mặt thôi. Nhàm chán cực."

 

Nghe xong, Đồng Hoài lập tức hăng hái, mắt sáng rỡ: "Vậy cậu có thấy Lý Nhiên chưa? Có soái không?"

 

Từ nhỏ đến lớn, thư tình Đồng Hoài nhận qua đếm không xuể. Lên trung học rồi, cũng thường xuyên bị nam sinh ban khác bàn tán. Chuyện được người thích vốn chẳng xa lạ, nhưng nàng lại tò mò đối phương rốt cuộc là dạng gì.

 

Câu này, Phong Hân đành chịu: "Cậu biết tớ mà, tớ đối nam sinh vốn không có cảm giác. Soái cách mấy, tớ cũng thấy chẳng soái."

 

Tuổi các nàng bây giờ, nhóm năm nhóm ba tụ lại thì hơn nửa cuộc trò chuyện xoay quanh chuyện trai gái. Có đôi khi tên một nam sinh được nhắc nhiều nhất, chưa chắc là vì người ta thật lòng thích, nhưng nếu lỡ nói chuyện cùng hắn liền đỏ mặt, thì tám chín phần mười là có vấn đề rồi.

 

Nam sinh và nữ sinh có chút khác biệt. Con trai thường hay trêu chọc những cô gái mình có hảo cảm, trước tiên gây rắc rối một phen rồi sau đó lại làm bộ xin lỗi.

 

Đồng Hoài nghĩ tới cũng thấy có lý, chẳng bao lâu liền ném chuyện Lý Nhiên có đẹp trai hay không ra sau đầu, bắt đầu chuyển sang tám chuyện về lớp học của Phong Hân: "Lớp các cậu có nữ sinh nào đặc biệt xinh đẹp không? Tớ cá nhân thấy, gương mặt trứng ngỗng mới thật sự đẹp, đôi mắt có chút thần thái thì càng tốt. Da mà trắng nõn nữa thì khỏi bàn, kiểu này tuyệt đối siêu cấp! Cậu cảm thấy sao?"

 

"Tớ cảm thấy a..." Phong Hân vừa đổi tay lái quẹo vào con ngõ nhỏ, vừa đáp.

 

Hai bên ngõ là những bức tường rào phủ đầy hoa giấy, khi bánh xe lăn qua, cánh hoa màu hồng bị gió cuốn lên, lả tả bay khắp trời.

 

Phong Hân nghiêm túc nói: "Tớ thấy cậu chính là kiểu hình đẹp nhất."

 

Từ nhỏ đến lớn, Phong Hân chưa từng gặp ai xinh đẹp hơn Đồng Hoài. Trong mắt cô ngay cả các minh tinh trên TV cũng không thể so bì được. Nếu thật sự bắt cô phải mô tả, cô không biết phải dùng từ ngữ nào cho chuẩn xác, cô chỉ cảm thấy Đồng Hoài đẹp, đẹp đến mức cả lý trí lẫn cảm quan đều công nhận.

 

"Oa, Hân Hân..." Đồng Hoài khoa trương kêu lên một tiếng, rồi bật cười: "Ha ha, ánh mắt cậu đúng là quá tốt!"

 

Nói xong câu đó, Đồng Hoài bỗng không còn ríu rít tám chuyện nữa, từ một chú chim sẻ líu lo, đột nhiên trở nên im lặng.

 

Gió chiều thổi tung vạt áo đồng phục, vai nàng khẽ cọ vào vai Phong Hân. Trên áo còn phảng phất mùi xà phòng oải hương, sạch sẽ và dễ chịu.

 

Thiếu nữ giấu khuôn mặt mình dưới tấm vải đồng phục, đôi má vì một câu khen mà khẽ ửng hồng, nóng rực.

 

Chỉ tiếc, Phong Hân không hề nhìn thấy.

Bình Luận (0)
Comment