Bí Mật Của Thiên Thần

Chương 20

Dù đã khuya nhưng hắn vẫn còn thức, nghe thấy tiếng vỡ, hắn liền đi xuống nhà xem thử. Đi đến nhà bếp, hắn thấy nó đang nằm bất động dưới sàn thì liền chạy lại bế nó lên rồi đi lên phòng.Hắn để nó nằm trên giường rồi định móc điện thoại ra điện cho bác sĩ riêng của nhà hắn thì mới nhớ ra vị bác sĩ ấy đã xin nghĩ phép vài ngày để giải quyết một số công chuyện, mấy người làm thì đã đi ngủ hết, chỉ còn cách là hắn phải ''lo'' cho nó thôi.

Nhìn sắc mặt của nó, người thì nóng, môi khô, mồ hôi nhễ nhại, ngủ mê sâu, chắc là nó bị sốt rồi. Hắn lấy chăn đấp lên người nó, lấy một cái khăn và một chậu nước ấm, hắn nhúng cái khăn vào chậu nước, vắt hơi khô rồi để lên trán nó, cứ thế, lâu lâu hắn lại phải vắt khăn cho nó, thế là cả đêm hắn chẳng ngủ được gì.

Buổi sáng...

Nó khẽ mở mắt, ngồi dậy, lấy tay sờ lên chiếc khăn trên trán rồi nhìn sang người đang ngồi cạnh bên nó, có lẽ hắn đã ngủ quên, nhìn thấy hắn như vậy nó có chút gì đó hơi thương.

Nó biết hắn đã phải thức suốt đêm để chăm sóc nó, có lẽ nó lại phải nợ hắn thêm một lần nữa. Nếu như không nhờ hắn phát hiện ra nó thì có lẽ nó đã chết cóng rồi. Tuy ban ngày trong nhà rất ấm, nhưng về đêm lại vẫn lạnh như thường, chỉ có trong phòng ngủ là ấm thôi.

Kể ra hắn cũng không phải là người vô tình đâu nhỉ? Tuy hắn thường la nó nhưng có bao giờ bỏ mặc nó đâu?

Hắn cũng thức dậy, không nói gì chỉ lấy tay sờ lên trán nó như xem thử nó đã hết sốt hay chưa, hắn thấy tay của mình không còn nóng nữa thì cũng yên tâm được phần nào.

-Đi học nổi không? Nếu không được thì ở nhà đi.

Hắn nói cộc lốc thế thôi, chứ nó biết hắn đang quan tâm nó đấy, nó gật gật đầu tỏ ý là mình không sao rồi nhanh chống thay đồ để đi học.

Nó và hắn bước vào trường, không biết bảng thông báo có gì mà mấy học sinh bu lại xem kín mít, chẳng thể nào chen vào nổi, chỉ biết là mấy học sinh xem xong rồi có vẻ hào hứng lắm.

Đi lên lớp, thấy ''tụi bạn thân'' của nó đang bàn tán về cái gì đó sôi nổi lắm, thấy nó và hắn, tụi nó cũng kéo lại góp vui.

-Oanh Di biết chưa? Trường mình có mở lễ hội mùa xuân đó!

Tiểu My vừa cười vừa nói như thế thì chắc là nó sẽ thú vị lắm đây.

-Đúng đó, luật là như thế này, mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục dự thi, lớp thì đóng kịch, là kịch ''nàng công chúa lạc lối'' á-Nguyệt Tâm giải thích thêm.

-Nàng công chúa lạc lối?

Từ nhỏ đến lớn, nó đã nghe kể rất nhiều câu truyện rồi nhưng truyện này thì nó hoàn toàn không nghe tới.

-Nội dung của truyện là như thế này: Trong một lâu đài, vì chiến tranh giữa hai đất nước đang diễn ra, vì muốn bảo vệ tính mạng cho nàng công chúa nên vua cha mới bắt nàng rời khỏi lâu đài tìm một nơi nào đó an toàn để sống.

Trên đường đi, nàng công chúa lại gặp những tên cướp, nhưng một chàng trai đã cứu nàng, hai người cũng bắt đầu có tình cảm từ đó, nhưng số phận đúng là nghiệt ngã, chàng trai ấy lại là hoàng từ của vướng quốc kia, chính là vương quốc đối đầu với vương quốc của nàng.

Vua cha của chàng là một người độc ác lạnh lùng, mẹ của chàng chỉ vì bị ép buộc nên mới lấy ông ta, ông ta nói là chàng phải giết nàng nếu không thì người phải chết chính là chàng và cả mẹ chàng.

Giữa tình và nghĩa cái nào cũng quan trọng, chàng không biết phải làm sao hết. Nàng thì đau lòng lắm, nàng khóc, trách ông trời tại sao lại trêu chọc nàng như thế, trong đầu nàng bỗng hiện lên một ý nghĩ, nàng chua xót đi đến trước mặt chàng, rút con dao đã chuẩn bị sẵn rồi tự đâm vào tim mình, máu nhộm ướt cả bộ y phục.

Chàng hốt hoảng chạy lại đỡ nàng, mắt cũng đỏ hoe, nàng lấy tay sờ lên mặt chàng như muốn lưu lại những đường nét trên khuôn mặt đó, nàng cố gắng mỉm cười, mắt cũng từ từ nhắm lại, cứ thế, nàng chìm vào một giấc ngủ sâu....
Bình Luận (0)
Comment