Bỉ Ngạn Cô Tinh Tướng Quân

Chương 52


Hắn lặng người, lời nói của nàng rất nhẹ nhàng nhưng lại như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim hắn.

Phải, hắn thì có tư cách gì để yêu cầu nàng ở lại.

Hắn chưa từng cho nàng tình yêu, chưa từng cho nàng danh phận.

Từ trước đến nay thứ hắn cho nàng chỉ có một thân thể tàn tạ, một trái tim vỡ nát cùng những lừa dối và lợi dụng.

Hắn chưa từng cho nàng một ngày bình yên.

Vậy hắn có tư cách gì?1
Trên thế gian này, câu chuyện một người một lòng nguyện ý trăm năm cũng chỉ là giấc mộng dài, nào có ai được sống mãi trong một khoảnh khắc.

Lời hứa hẹn tan thành mây khói, tình yêu cũng đến lúc sẽ phai tàn, tất cả rồi cũng chủ là một hồi ức đẹp đẽ.

Nàng rất yêu hắn.

Nhưng nàng chưa bao giờ quên, đời này trái tim hắn đã dành trọn cho một nữ tử khác.

Lần đầu tiên, Bắc Mộc Xướng Nguyệt biết được có một nỗi đau thấm từ trong tim, đau đớn đến tận xương tuỷ.

Giá y đỏ sẫm lại khiến lòng hắn giá lạnh.

Hắn nhìn nàng, dưới ánh nến mờ ảo vẻ đẹp của nàng khiến lòng hắn không kiềm chế được.

Nghĩ đến viễn cảnh đến ngày mai nàng sẽ tay trong tay cùng kẻ khác, một vòng tay không phải hắn ôm lấy nàng khiến hắn muốn điên lên.


Không thể, nàng là của hắn!
Bắc Mộc Xướng Nguyệt lao đến hung hăng ôm lấy nàng, cúi đầu gặm nhắm cánh môi đỏ mọng.

Ly Thương không giống như trước cố gắng phối hợp cùng hắn nữa, nàng dùng đủ mọi sức lực vùng vẫy muốn thoát ra.

Mà hắn đến lúc này, đã hoàn toàn mất đi khống chế mà lao vào nàng như con thú đói.

Cho đến cuối cùng, nàng vẫn không thể ngăn được hắn.

Dường như những cảm xúc trong lòng hắn, từ hỉ nộ ái ố đến ham muốn chiếm hữu đều từng lúc trút hết lên nàng.

Ly Thương cảm thấy trái tim mình tựa như nát vụn.

Chủ thượng, người nhất quyết phải làm đến mức này sao? Người chưa có khắc nào muốn buông tha cho ta.

Nước mắt nàng chảy dài trên gương mặt đỏ hồng, thấm ướt cả gối.

Mà trên môi nàng lại nở một nụ cười quá đỗi xa xăm.

Ánh đèn heo hắt cũng tàn lụi, những tình cảm còn sót lại đều bị người bóp nát không thương tiếc.

Tàn lụi, tiếng gào khóc văng vẳng chẳng ai thương xót.

Dẫu có dùng cả đời để gọi tên người, người cũng nào có thấu.

Đến khi Bắc Mộc Xướng Nguyệt hoàn toàn bừng tỉnh, thân thể nàng đã cùng hắn trải qua triền miên đến kiệt quệ.

Trên làn da trắng nõn chi chít những dấu vết hoan ái.

Ly Thương ngất lịm đi, khoé mắt vẫn còn ướt đẫm.

Hắn sững người, rơi vào hoảng loạn.

Đôi bàn tay run run, hắn không dám tin điều mà bản thân vừa làm.

Hắn vẫn còn nhớ, hình như trong lúc cuồng loạn của mình nàng siết lấy tay hắn nước mắt lưng tròng.

“Chủ thượng, người rõ ràng không yêu Ly Thương.

Cầu xin người, buông tha cho ta một đời bình yên có được không.”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt cảm thấy trái tim mình trống rỗng, hắn đã làm gì?
Hắn đã cưỡng ép nàng, mặc kệ lời cầu xin của nàng.

Hắn điên rồi, là vì yêu nên mới hoá điên sao? Nhưng người hắn yêu là Tịnh Lạc cơ mà, hắn vì sao lại vì nàng mà điên loạn đến mất khống chế.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt vòng tay ôm Ly Thương vào lòng, ôn nhu như nước.


Hắn đã tự nhủ lòng sẽ để nàng rời đi.

Hắn tự nhủ lòng sẽ không một lần nào cùng nàng thân mật thể xác nữa.

Nhưng hắn bây giờ mới biết, cái gì gọi là “đứng giữa thế gian tâm không loạn” mà hắn vẫn luôn nói đó, ở trước mặt nàng đều hoá thành hư vô.

Nàng chính là điểm yếu cả đời này của hắn, là ngoại lệ duy nhất, là ranh giới duy nhất mà hắn không cho phép ai chạm vào.

Nhưng hắn lại chính tay mình tổn thương, phá huỷ đi yếu điểm này.

Nhìn xuống nàng nước mắt ướt mi, môi hồng tái nhợt, thân thể trầy trụa hắn mới biết mình sai rồi.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt cúi đầu trên vai nàng, hắn rưng rức khóc.

Hắn chợt nhớ về lời của Hạn Dực lúc trước.

“Trái tim người không thể trọn vẹn cho cả hai.

Nỗi thống khổ của một người luôn phải chờ đợi, người có hiểu được chăng?”
Hắn lại nhớ về hình ảnh mẫu thân của hắn ngày trước.

Lúc Tiên Hoàng vẫn còn tại vị, mẫu thân hắn ngày ngày ở Ngọc Thanh Cung mỏi mắt ngóng ra cửa chờ đợi một bóng hình.

Chờ đợi khi hoa sương trên mái đầu, lại chờ được tin Tiên Đế qua đời.

Cho đến lúc đó mẫu thân của hắn cũng chưa từng được gặp lại Tiên Hoàng dẫu chỉ một lần.

Đời phù du, nào ai nói chờ đợi rồi sẽ được nhìn thấy điều mong cầu.

Hắn cũng đã từng mỏi mòn chờ đợi trong vô vọng, sao giờ đây lại không thấu hiểu cho trái tim nàng.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt lệ rơi đầy mặt.


Hắn ôm chặt nàng trong lòng, lại chẳng vơi đi nỗi trống trải.

Ly Thương, xin lỗi nàng!
Đó là lần đầu tiên hắn cùng nàng trải qua hoan ái nhưng lại không bỏ mặc rời đi.

Hắn vẫn ngồi đó ôm chặt lấy nàng, trong không gian tĩnh mịch tự mình đếm thời gian trôi qua.

Là thời khắc sau cùng, hắn không muốn rời xa nàng.

Đêm… dài đăng đẳng, kiếp người phù sinh mà hứa hẹn trong lòng ta mãi không thể trao người.

Hắn khẽ vuốt tóc nàng, hôn lên trán nàng dịu dàng.

“Ly Thương, ta đợi nàng, đợi đến lấy mạng ta.

Nàng hận ta đủ rồi, thì tìm đến lấy mạng ta.

Ta đợi nàng, cho dù hồng hoang vạn kiếp vẫn đợi nàng.

Trái tim ta, thân thể ta, linh hồn ta, tuỳ ý nàng phán xét.”
Cho đến cuối cùng, Bắc Mộc Xướng Nguyệt chưa từng nói cho Ly Thương biết.

Ngày nàng bước đến bên hắn, thiếu nữ dáng vóc tựa ngọc cưỡi trên lưng ngựa khẽ quay đầu, ánh mắt trong veo như nước nhìn hắn, nụ cười dịu dàng khiến trái tim hắn thẫn thờ.

Kể từ đó, trái tim hắn đã in sâu bóng hình cho đến ngàn năm..

Bình Luận (0)
Comment